Chương 6: Hầu hạ tôi tắm

Ánh nắng vàng nhạt của buổi xế chiều đã chiếu xuống thành phố, những cột ánh sáng màu vàng chiếu qua khung cửa sổ tạc lên người Lộc Hàm.

Cậu đứng đó ngắm nhìn những khung cảnh thành phố nhộn nhịp bên ngoài khung cửa. Căng phòng rộng rãi chống chãy, tĩnh lặng vô cùng xa hoa giống như một chiếc lòng vàng giam cầm cậu. Còn cậu thì giống như một chú chim sơn ca yếu ớt hy vọng sẽ có một ngày mình được tự do bay lượng trên bầu trời.

"Cạch" cửa phòng được đẩy ra, thím Lữ cung kính cuối người với cậu:"Cậu Lộc Hàm, Thiếu chủ cho gọi cậu xuống dùng cơm."

Lộc Hàm xoay người:"Vâng!" Cậu cùng thím Lữ đi xuống dưới nhà.

Thế Huân đã ngồi chờ sẵn trên chiếc bàn ăn rộng lớn, trên bàn được bày rất nhiều thức ăn mà cậu thích.

Lộc Hàm ngồi xuống cạnh Thế Huân, cậu cuối đầu nhìn bát cơm để trước mặt. Lộc Hàm cảm thấy ngồi cạnh người đàn ông này làm cho cậu cảm thấy bị áp bức và vô cùng khó thở.

Thế Huân nheo mắt nhìn Lộc Hàm, rồi nhìn tới chiếc cổ trắng mịn của cậu. Dù đã mặt áo cổ cao nhưng cũng không thể nào che hết đi những dấu hôn mờ ám của anh.

Thế Huân động đũa, lời nói lạnh lùng không hề mang một chút xúc cảm nào:"Ăn đi hay chê thức ăn không hợp khẩu vị!"

Bàn tay Lộc Hàm hơi run, cậu cầm đũa gắp một miếng thức ăn vào bát:"Không ạ!"

Bữa cơm với vô vàn mĩ vị nhưng Lộc Hàm lại chẳng cảm thấy ngon hay có vị gì, cậu chỉ cảm thấy nó thật khó nuốt.

Thế Huân gắp một miếng thịt bỏ vào bát của mình:"Lát nữa, hầu hạ tôi tắm."

Tay cầm đũa của Lộc Hàm hơi khự lại, rồi nhẹ nhàn nói:"Vâng ạ!"

Lộc Hàm ngồi ngoài bồn tắm, cậu vén tay áo sơmi trắng của mình lên cho tay vào bồm để thử nhiệt. Nhiệt độ vừa đủ không nóng quá, cậu đứng lên đi ra khỏi phòng tắm hướng về phía Thế Huân đang ngồi trên sofa cung kính:"Thiếu chủ, nước đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

Đôi mắt lạnh lẽo của Thế Huân liếc qua cậu một cái làm Lộc Hàm chảy mồ hôi lạnh:"Gọi tôi là Thế Huân."

Giọng Lộc Hàm hơi rung:"Vâng, Thế Huân mời anh vào tắm."

Lộc Hàm đi theo sau lưng Thế Huân, cậu cởi quần áo trên người anh rồi để qua một bên đã làm một lần rồi cho nên thời khắc này Lộc Hàm cũng không còn lúng túng như lần đầu tiên.

Lộc Hàm tỉ mỉ xoa điều bọt sửa tắm lên người Thế Huân rồi nhẹ nhàn mát sa, mùi hương nam tính lang tỏa khắp không gian hòa vào hơi nước làm cho căn phòng trở nên phong tình.

Lộc Hàm đang chăm chú thì đầu óc bỗng quay cuồng, cậu bị một lực mạnh kéo vào bồn tắm. Thế Huân ôm trọn Lộc Hàm trong vòng tay rộng lớn của mình. Lộc Hàm ướt sủng, mái tóc màu nâu của cậu hơi rủ xuống những giọt nước chảy dọc từ gương mặt trắng hồng xuống chiếc cổ trơn mịn rồi thắm vào chiếc áo sơmi trắng ướt đã dính sát vào người vô cùng gợi cảm.

Thế Huân đưa bàn tay to lớn của mình sờ lên khuôn mặt trắng mịn của Lộc Hàm, anh cảm nhận được người trong lòng đang rung lên. Thế Huân cất giọng khàn khàn do dục vọng:"Sợ tôi vậy sao?"

Lộc Hàm không biết trả lời như thế nào, cậu chỉ có thể cuối đầu im lặng.

"Sợ tôi cũng tốt, như vậy cậu sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi."

Thế Huân nhất bõng người cậu lên, mở cửa phòng tắm rồi đặt cậu trên giường.

Một đêm xuân sắc tràn ngập căng phòng. Nhưng thoáng qua cậu có thể nghe thấy lời thì thầm bên tay mình:"Khải Luân!"(tên này mình tự chém không có liên quan đến EXO nhé!)

Một cái tên xa lạ nhưng Thế Huân đã gọi rất nhiều lần bằng một giọng điệu hết sức dịu dàng và chan chứa yêu thương. Lúc đó, không hiểu sau tim của Lộc Hàm hơi nhối đau.

Khi cuộc triền miên kết thúc, Lộc Hàm nằm cuộn tròn trong lòng Thế Huân. Cậu mệt lã, giọng nói yếu ớt:"Em có thể đi lại trong nhà và gọi điện thoại được không?" Lộc Hàm ngước đôi mắt nâu long lanh to tròn lên nhìn Thế Huân.

Đôi mắt Thế Huân nhắm nghiền không nói gì, Lộc Hàm cũng biết ý không nói thêm gì nữa, cậu cụp mắt.

Vẫn như lần trước sau một đêm hoan lạt thì Thế Huân đã rời đi. Lộc Hàm không biết là những lời tối hôm qua cậu nói Thế Huân có nghe không nhưng sáng hôm sau những người canh cửa trước phòng cậu không còn nữa. Thím Lữ cũng nói với cậu nếu muốn gọi điện thoại thì cứ dùng điện thoại để bàn trong phòng khách.

Lộc Hàm vui mừng khôn xiết cậu lập tức chạy xuống lầu, nhấc điện thoại lên và bấm một dãy số quen thuộc rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

Giọng Lộc Hàm hơi gấp gáp và không kìm nén được niềm vui mừng:"Alo, cha thế nào rồi mẹ? Đã khỏe hơn chưa?"

Bà Lộc nghe được giọng con trai không khỏi vui mừng trả lời.

"Đỡ hơn nhiều rồi chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức là được không lâu sau có thể xuất viện rồi!"

"Vậy thì tốt quá, cha không sao con cũng yên tâm phần nào."

"Phải rồi, số tiền mổ tim lớn như vậy ở đâu mà con có thế?"

"Chuyện đó..." Lộc Hàm hơi bối rối cậu không biết phải giải thích như thế nào với mẹ mình.

Bà Lộc hơi nghi ngờ.

"Sao con không nói? Hay là làm chuyện gì dấu mẹ rồi?"

Lộc Hàm phát hoản cậu vội vàng trả lời:"Không có, số tiền đó... là do con mượn của bạn."

"Bạn nào mà tốt thế, cho con mượn số tiền lớn vậy, con nhất định không được gạt mẹ đó."

"Con nào dám mẹ yên tâm đi!"

"Mượn của người ta số tiền lớn như thế con nhất định phải cớm ơn người ta."

"Còn biết rồi!"

"Còn nữa, con định khi nào..."

Bà Lộc vẫn chưa nói hết đã bị cậu cắt ngang:"Con biết mà, khi nào rảnh con sẽ về giờ thì con đang bận lắm con cúp máy đây."

Lộc Hàm cúp máy, cậu thở hắc ra một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: