Chương 10: Đi Mĩ
Tất cả hành lí điều đã chuẩn bị xong, Thế Huân đi vào sân bay theo sau anh là Xán Liệt.
Ngồi trong khoang VIP, Thế Huân nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, thành phố dần thu nhỏ rồi biến mất thay vào tầm mắt anh là những án mây trắng bay lững lờ trên không chung.
Chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng không phải ngắn, Thế Huân nhắm mắt, chân mày giản ra rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
***
Trong một ngôi biệt thư to lớn nằm ở thành phố New York.
Một khuôn mặt trắng trẻo mủm mỉm dể thương đang nhăn tích lại do tức giận, đôi mắt hai mí to tròn màu nâu trừng to nhìn chiếc điện thoại di động trên bàn tức giận:"Baba xấu xa, baba lừa gạt, baba là đồ bất lương, baba gạt con,... năm ngày rồi baba nói sẽ đến thăm con mà, cả gọi điện thoại cũng không bắt máy là sao!"
Đối với thái độ tức giận trẻ con của Tiểu Khải ông bà nội Ngô chỉ biết nhìn đứa cháu cung của mình cười lắc đầu.
Bà nội Ngô phúc hậu cười nói:"Tiểu Khải ngoan, chắc là baba đang bận nên không nghe máy được thôi. Còn về chuyện đến thăm con baba đã hứa rồi nhất định sẽ giữ lời con không cần lo lắng đâu."
"Baba nhất định sẽ đến thăm con." Ông nọi Ngô nói.
Đối với những lời an ủi này thì hình như không làm cho cậu nhóc vui mà ngược lại còn làm mặt cậu đen như đích nồi.
Cậu nhóc vô cùng tức giận, chu đôi môi nhỏ nói:"Công việc! Baba lúc nào cũng thế, công việc luôn sếp trước Tiểu Khải, baba thật đáng giận!" Nói rồi cậu nhóc xoay người tức giận lúc lắc mông nhỏ chảy lên lầu đống cửa phòng lại.
Ông bà nội Ngô chỉ biết thở dài, lắc đầu.
Tiểu Khải yêu baba nhất vì đó là người nó tin tưởng và muốn được baba mình bao bộc chở che. Nhưng Thế Huân thì lại ở quá xa, xa đến nổi muốn gặp mặt cũng bất tiện.
Tiểu Khải dù cho có thông minh đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa bé, đứa bé cần nhất là tình thương nhưng Thế Huân không thể cho nó từ đó Tiểu Khải bắt đầu dể nổi nóng, ương ngạnh không chịu nghe lời.
Tiểu Khải ngồi trên chiếc giường King size rộng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sứ hơi ửng đỏ do tức giận. Bàn tay béo ú đập thật mạnh và chiếc gối, miệng cậu nhóc vừa nói vừa đập:"Đánh baba nè, đánh baba nè ai bảo baba hư dám không quan tâm đến Tiểu Khải. Nói cho baba biết nha trong một tháng con nhất định không quan tâm đến baba nữa! Sẽ không gọi điện, sẽ..."
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng gỏ cửa chen ngang lời mắng chửi của Tiểu Khải, cậu quay hoắc đầu lại nhìn cánh cửa gổ to lớn.
Giọng nói non nớt hét lên:"ĐỪNG LÀM ỒN, CON MUỐN YÊN TĨNH, CON KHÔNG MUỐN GẶP AI HẾT!"
Người đứng ngoài cửa nhếch mép cười, một giọng nói trầm ấm và dịu dàng cất lên:"Vậy cả baba con cũng không muốn gặp? Thế thì baba về Hàn Quốc nhé!"
Baba?
Baba đến rồi, baba thật sự không gạt cậu!
Tiểu Khải vui mừng một mặt hớn hở chảy đến mở cửa cho Thế Huân:"Baba đừng đi, con mở cửa rồi này!"
Nhìn từ trên cao xuống thân hình mủm mỉm của Tiểu Khải giống như một cái bánh bao trắng ú vô cùng dễ thương, Thế Huân không nhịn được cười anh dịu dàng bế Tiểu Khải lên cắn vào má phún phím của nhóc một cái:"Cứ tưởng bé con không muốn gặp baba nữa chứ!"
Tiểu Khải cười dễ thương rồi hôn chụt một phát lên mặt Thế Huân:"Đúng vậy, nếu baba không xuất hiện nhất định con sẽ không muốn gặp baba nữa nhưng baba đến rồi con không còn giận nữa."
Thế Huân xoa đầu con trai mình, hai mắt anh hơi nheo lại nhắm nhìn gương mặt trắng trẻo dễ thương này.
Ngoài chiếc mủi bé nhỏ và cái miệng dễ thương ra mọi thứ trên khuôn mặt Tiểu Khải đền rất giống Khải Luân, nhớ lại lỗi lầm của mình trái tim Thế Huân như thắt lại một nhịp vô cùng đau đớn.
Tiểu Khải nhìn đôi mắt của Thế Huân vốn đang phân tâm không để ý đến mình, cậu nhóc tức giận lắc mạnh vai anh:"Baba, nhớ! Là! Baba! Đang! Ôm! Con! Không được phép nghỉ chuyện khác!"
Thế Huân giật mình, anh cười:"Được, baba xin lỗi!"
"Hừ..."
Thế Huân ẩm con trai mình xuống lầu, đi đến chiếc bàn ăn rộng lớn đã sớm được bày lên đầy ấp thức ăn. Ông bà Ngô cũng đã ngồi vào bàn ăn, Thế Huân đi đến kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống đặt Tiểu Khải lên đùi mình.
"Bé con thích ăn món nào nhất?"
Tiểu Khải chề môi giận giử:"Baba không biết à? Tự đón đi!"
Thế Huân cười rồi gắp vào bát Tiểu Khải một cái đùi gà rán:"Sao baba có thể không biết bé con của mình thích ăn đùi gà rán chứ!"
Tiểu Khải cầm chiếc đùi gà lên cắn một miếng, khuôn mặt có vẻ hơi hòa hoản:"Phải vậy chứ!"
Thế Huân với tay lấy một chiếc khăn giấy rồi lau đi vết dầu mở trên miệng con mình.
Khung cảnh bửa ăn vô cùng hạnh phúc và ấm áp chỉ là... hình như thiếu đi một người!
P/s: Mình cảm thấy chương này thật nhạt nhẽo quá đi à~ cho nên mong mọi người yha lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top