Chương 1: Tìm kiếm

Trong cuộc sống nếu là con người thì không ai không từng làm sai có lẽ chỉ có những bật thánh nhân mới luôn làm đúng.

Thế Huân không phải thánh nhân, anh đã từng làm sai nhưng sự sai lầm này mãi mãi không thể sửa nữa rồi!

Người con trai mà anh yêu thương nhất trên cuộc đời này là do chính tay anh hủy hoại cũng là chết dưới tay anh.

Thế Huân luôn sống sáng suốt hơn hai mươi năm lại trong một lúc mù quán tin rằng người mà mình yêu thương nhất ngoại tình với người đàn ông khác.

Kết cục của phản bội đau đớn nhất không phải là chết mà là để cho cơn đau thể xát lẫn tâm hồn dày vò.

Anh đã nhẫn tâm dùng cách đó để chừng phạt người anh yêu thương.

Cậu ta ngoại tình? Cần đàn ông chứ gì anh có thể cho! Mỗi ngày anh cho năm tên đàn em của mình làm nhục cậu ta trước mắt anh để cậu ta cảm nhận được một sự nhục nhã, thấp kém.

Trong những tiếng rên rỉ đứt quản, là một nỗi đau thương chất chứa trong đôi mắt nâu trong sáng ngấn lệ đó.

Trong sáng? Anh có thể dùng để nói về cậu ta sao, thật dơ bẩn!

Thế Huân đứng dậy đi về phía đó lập tức đám thụ hạ liền lui ra. Anh đứng trên cao nhìn xuống con người lõ lồ không một mảnh vãi che thân, tất cả đều được phê bài.

Nhắm nhìn thân thể mảnh mai, làng da trắng mịnh ửng hồng do những nụ hôn cuồng bạo rồi lại liếc mắt nhìn đến nơi bí hiểm kia. Nó xưng tấy và đỏ còn có một vài vết máu đỏ chưa khô, hai bên bấp chân trắng nõn cũng chẳng hề đỡn hơn chỉ toàn là những dấu cắn và hôn như dã thú.

Đây từng là thân thể làm anh mê luyến không dứt, trong lòng bỗng dội lên một nỗi xót xa.

Cậu ta dùng sức lực yếu ớt cuối cùng của mình với tay nắm lấy ống quần của anh.

Giọng nói khản đặt yếu ớt khó nghe vô cùng cất lên:"Thế Huân, em thật sự trong sạch. Em chưa bao giờ phản bội anh!"

Lúc đó, anh đã tàn nhẫn đá cậu ta ra rồi kêu người nhốt lại. Nhưng anh đâu biết đó chính là lời nói cuối cùng mà anh nghe cậu nói. Sau đó ba ngày cậu đã tự tử chết!

Lời nói của cậu cứ văng vẳng trong tâm trí anh, như một câu thần chú cứ lập đi lập lại.

Thế Huân, em thật sự trong sạch.

Em chưa bao giờ phản bội anh!

Em thật sự trong sạch.

Chưa bao giờ phản bội anh...

Thế Huân anh biết chứ!

Cậu trong sạch, không có phản bội anh!

Chỉ là những đều này anh biết quá trể. Khi sự thật được phơi bày thì cậu đã ra đi rồi!

Lúc đó, muôn vàng nỗi hối hận, đau thương, dằn xé lương tâm cứ ùa về trong anh nhưng cho dù anh có đau thương bi lụy bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể nào sống lại và tiếp tục ở bên anh.

Tiếng nhạc sôi động cùng những ánh đèn nê ong đầy màu sắc chiếu gọi lên trên sân khấu càng làm cho không gian trở nên thêm phần ủy dị.

Đã ba năm trời rồi anh luôn không thể nào quên được đôi mắt nâu to tròn ngây thơ và nụ cười hồn nhiên trong sáng của cậu.

Tìm kiếm là cách tốt nhất để Thế Huân tự xoa dịu đi sự tội lỗi và nhớ nhung của mình.

Có lẽ không ai là dân chơi mà không biết đến Bar King nơi diễn ra các cuộc đấu giá và mua bán mại dâm nổi tiếng. Tất cả các hàng mà bar đưa ra đều còn nguyên vẹn chưa hề được bốc tem.

Anh đến nơi này chỉ vì một mục đích là muốn tìm một người có sự ngây thơ và hồn nhiên giống cậu. Nhưng thật sự có người đó sao? Thế Huân không biết!

Có lẽ việc điên cuồng tìm kiến này đã trở thành một phần trong cuộc sống ảm đạm không sắc màu của anh.

Đã có những người có đôi mắt nâu trong veo lắp lánh như sao trời, nụ cười thánh thiện đến ngất ngây. Họ đều trong sáng giống cậu nhưng khi anh ở bên họ đè họ dưới bộ ngực rắn chắt và tấm lưng dài rộng của mình, nghe những tiếng rên rỉ đức đoạn thì anh mới biết họ không phải cậu.

Cậu... đã đi rồi!

Một người lạnh lùng tàn nhẫn như anh lại có thể si tình mê luyến một người đúng là chuyện nực cười trong cuộc sống này.

Nhưng chuyện nực cười này thật sự xảy ra rồi!

Thế Huân ngồi ở hàng ghế VIP đầu tiên, từ lúc bắt đầu đến giờ đã có năm chàng trai đi lên sân khấu để phô diễn tài năng của mình nhầm mục đích để có được giá cao.

Người thì múa cột, người thì nhảy thoát y thật nhàm chán. Chắc hôn nay cũng chẳng có thu hoạch gì.

Thế Huân đứng dậy chỉnh lại áo vest rồi xoay người bước đi, đám thuộc hạ cụng biết ý cất bước theo sau.

Lòng thầm nhủ hôm nay xem như là bỏ ra một khoảng thời gian lãng phí mà chẳng có ít lợi gì. Thế Huân nghỉ từ nay về sau chắc anh sẽ không đến đây nữa.

Cậu cũng mất rồi, anh cứ ngu ngốc bám víu vào hình bóng ấy làm chi. Vả lại anh không sống một mình anh vẫn còn có Thế Khải.

Cuộc sống của anh vốn dĩ chưa đến nổi cô đơn, buỗn tẽ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: