Chương III

2 Tuần sau....
- Tiểu Lộc, đến đón ba ở sân bay được không ? - Ba cậu. Ba cậu đã về rồi. Nên vui hay buồn đây. Giữ im lặng không nói cho ba để không bị dì đánh hay là nói cho ba để bị mắng vì nói dối bịa đặt muốn đuổi họ ra ngoài.
Phân vân 1 hồi, cậu xuống gara lấy xe đi đón ba. Nhà cậu cũng giàu mà. Chỉ là khi ba đi cậu ít ra ngoài, toàn phải ở trong nhà. 

Lái xe trên con đường màu nắng vàng. Đẹp thật. Vì cậu không quan tâm đến thế giới bên ngoài hay là thế giới nay đã đổi thay nhỉ. 

Để xe ở bãi đỗ xe, cậu tiến vào rảnh chờ. Ngó ngang ngó dọc, cậu thấy ba đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Có vẻ là chuyện công ăn việc làm nên cậu để ba nói chuyện xong mới tới. Cuộc nói chuyện khá lâu cho đến khi người đàn ông cúi đầu chào ba cậu rời khỏi đó. Ba cậu thở dài. Lúc đó cậu mới tới chỗ ba mỉm cười :

- Con chào ba - lễ phép chào ba 1 tiếng.

- À, Tiểu Lộc, chào con. - ba cậu nở 1 nụ cười ngượng nhìn cậu. Đến người thường nhìn cũng biết có chuyện gì đó ba đang giấu chứ chẳng nói cậu. Cậu cũng chẳng muốn hỏi vì đó không phải chuyện của cậu. Đưa cánh tay cầm lấy vali cậu nói với ba :

- Để con cầm hộ. Chúng ta về thôi.

- à...ừ, chúng ta về.

Lúc này đây, trong xe là một không khí im lặng lạ thường. Ngồi trong xe ba cậu đôi lúc thở dài, đưa hai tay lên bóp chán mày nhíu lại. Thấy tình hình không được tốt, cậu lên tiếng phá tan không khí im lặng :

- Ba có chuyện gì hay sao ? 

- À, Tiểu Lộc. Con nghĩ sao nếu như công ty của ba hợp tác làm công ty con cho công ty Ngô Thị. - ba quay sang cậu hỏi 1 câu gấp gáp rồi nhìn cậu chằm chằm chờ câu trả lời.

- Công ty chúng ta làm cho Ngô Thị ? - cậu nhíu mày hỏi.

- Đúng, chúng ta sẽ hợp tác với Ngô Thị làm ăn luôn. Vậy con thấy sao ?

- Cái đó tùy ba thôi. Ba là chủ tịch chứ không phải con, con không ý kiến. 

- Vậy được. - ba cậu thở dài. Đôi mày không nhíu lại nữa như đã chút đi gánh nặng nào đó.

- Cuối tuần này con rảnh chứ ?

- Rảnh ?

 - Ngô Thị muốn có 1 buổi nói chuyện nên ba muốn con đi cùng. Hơn 1 tháng nay ba đi chắc con cũng không ra ngoài nhiều. À đúng rồi, cô Doãn và em Huyền có đối xử tốt với con không ? Họ quan tâm con chứ. - như nhớ đến Lâm Doãn, ông quay sang hỏi cậu.

- T...tốt. - cậu trả lời ấp úng. Tại sao cậu lại không nói rằng họ đánh đập cậu rất nhiều mà lại nói họ tốt. Vì cậu sợ Lâm Doãn sao.

- vậy thì tốt rồi.- rồi trong chiếc xe lại trở lại sự im lặng. Chỉ có tiếng động cơ chạy đều.

Cuối cùng cũng về đến nhà. Nếu cậu nhớ không nhầm giờ này hai mẹ con nhà kia vẫn đang chơi trò ân ái. Thế nhưng :

- Anh, chào mừng anh đã về - Lâm Doãn phóng ra từ nhà ôm chầm lấy ba cậu.

- Con chào dượng. - Vũ Huyền cũng đi từ trong nhà ra cúi chào ba cậu. Có vẻ hôm nay biết ba cậu về mà nó ăn mặc chỉnh chu hơn. 1 cái áo phông và cái quần ngố. 

- Chào hai mẹ con.- ông cũng vui mừng ôm lại bà Doãn, tay kia xoa đầu Vũ Huyền.

-  Anh đi về chắc mệt rồi. Anh lên tắm rửa rồi vào ăn cơm. Tiểu Lộc, con cũng đi tắm đi rồi ăm cơm, hôm nay ba về mà. - Giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt cười hiền từ. Là đóng kịch. Nói thật ra thì CHƯA BAO GIỜ bà ta như thế với cậu. Thôi thì giữ lấy cái mạng đóng kịch chung vậy.

- Vâng. - rồi cậu cúi đầu đi lên phòng.

Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ như không có sự hiện diện của cậu. Ba người ăn uống nói cười vui vẻ như một gia đình mà trong đó không có cậu. Không chịu được cảnh lơ là, cậu xin phép lên phòng nghỉ vì nói là mệt.

- Tiểu Lộc, con không ăn nữa sao. Còn nhiều món ngon mà - ba cậu vừa ăn vừa cười nói cậu. 

- Con mệt, con xin phép lên phòng. Mọi người cứ ăn đi. - rồi cậu lên phòng khóa chặt cửa. Ngả lưng xuống cái giường mềm mại, cậu thở dài. Nếu như hôm nay không phải là ngày ba cậu về thì giờ này chắc vẫn phải dọn dẹp nhà cửa và nghe tiếng ân ân ái ái rồi. Hôm nay là 1 ngày may mắn, phải tận hưởng nó. Thế rồi cậu chìm luôn vào giấc ngủ. Không biết rằng cậu mơ thấy gì nhưng trên khuôn mặt cậu là một nụ cười dịu dàng. Một nụ cười mà đã 15 năm qua cậu chưa từng 1 lần nào cười nổi. 

-End chương III-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: