Chương 1
Ngồi co ro trong góc nhà, cậu nhẹ nhàng dùng khăn có thuốc sát trùng lau nhẹ lên những vết bầm tím trên người. Vừa lau nước mắt cậu chảy dài hai bên má. Cậu đâu có làm gì sai. Tại sao cậu luôn bị người khác hiểu lầm. Không những thế lại còn đánh đập cậu. Cậu không làm sai mà.
------------------------------------------------------------------------------
Lộc Hàm được sinh ra trong một gia đình bình văn thường. Cha có, mẹ có, điều kiện có, yêu thương có. Tất cả rất bình thường. Cho đến khi :...
- Tiểu Lộc à, hôm nay là sinh nhật con, mẹ đã mua quà cho con rồi. Chờ mẹ về rồi cả nhà mình cùng cắt bánh nhé.
- Mẹ về sớm nhé. Con sẽ chờ.
*CHỜ*. Một từ chỉ một hoạt động mong ngóng 1 ai đó cùng làm một việc gì đó với mình. Đúng như ý nghĩa của nó. Cậu đã chờ rất lâu. Cho đến khi có một cuộc điện thoại gọi đến :
- Đây có phải là người nhà bệnh nhân Lạc Vy không ạ ? Người nhà có thể đến bệnh viện này được không , cô ấy đang trong quá trình nguy kịch. - một giọng nói gấp gáp.
- Vâng vâng chúng tôi sẽ đến ngay - Ba cậu không nghe nhầm vào tai mình được nữa. Vợ ông - người mà ông yêu thương nhất đang trong quá trình nguy kịch.
- Tiểu Lộc, đi với ba nào, nhanh lên con.
Ba cậu lái xe như điên cuồng trên đường. Cậu cứ co ro ngồi bên cạnh khóc không ngừng. Đến bệnh viện, ba và cậu chạy tức tốc đi tìm phòng cấp cứu. Nhưng khi đến nơi chỉ thấy có một chiếc giường đẩy bên trên là một người được phủ khăn trắng.
- Bác sĩ, thế này là sao, chẳng lẽ vợ tôi....- ba cậu gấp gáp hỏi ông bác sĩ già.
- Xin lỗi gia đình. Chúng tôi đã cố hết sức, cộng thêm việc bà ấy có một khối u ở não tác động đến không tự chủ được bản thân nên đã tử vong. Thực sự xin lỗi gia đình. - nói xong ông bước đi.
Ngày hôm sau, một lễ tang được tổ chức ở nhà thờ. Ai cũng chia buồn với cậu và ba. Đợi đến lúc mọi người về hết cậu mới bước tới bên cạnh quan tài của mẹ. Ngồi bên cạnh mẹ đáng ra cậu phải vui chứ, tại sao lại khóc. Đúng rồi, bây giờ dù có ngồi bên cạnh thân thể của mẹ nhưng linh hồn yêu thương kia không còn làm sao mà vui được. Khẽ đặt đôi bàn tay nhỏ bé lên quan tài, cậu vừa nói vừa khóc :
- Mẹ ơi, con đây, Tiểu Lộc của mẹ đây. Mẹ à, mẹ hứa sẽ về với con cùng con tổ chức sinh nhật, cùng con cắt bánh,cùng con thổi nến mà. Tại sao bây giờ mẹ lại ở đây. Mẹ à, tại sao mẹ lại bỏ con và ba ở lại. Mẹ biết là ba yêu mẹ rất nhiều mà, con cũng vậy. Mẹ à, mẹ tỉnh dậy đi. Mẹ ơi mẹ. - giọng nói trong veo hòa trộn cùng nước mắt. Ba cậu đứng bên cạnh cũng không kìm được sự đau lòng mà khóc cùng.
Sau ngày mẹ mất, cậu ít nói hơn, ít cười, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng. Ba cậu thấy vậy cũng không vui lên được chút nào. Căn nhà vui tươi đầy tiếng cười bây giờ chỉ còn trong im lặng. Thời gian cứ thế mà trôi đi. Từ một cậu bé 5 tuổi không biết cười giờ đây đã là một cậu bé 15 tuổi chững chạc hơn nhiều. Nhưng nó chỉ là cái mặt nạ thôi. Phía sau cái mặt nạ đó là một tâm hồn u buồn, đau đớn vì mất đi một phần yêu thương. Hôm nay là ngày sinh nhật cậu. Ngày này 10 năm trước cậu đã khóc rất nhiều và cũng ngày này 10 năm sau có một sự thay đổi khác biệt trong căn nhà ấy. Chiều tối, như thường lệ ba cậu từ công ty về nhà. Cậu bước từ cầu thang xuống nhìn ba :
- Chào ba, ba làm về rồi ?
- Ừ, Tiểu Lộc. - nói xong ông nhìn về phía cậu nhưng cậu đã ra phòng ăn rồi.
- Tiểu Lộc, ba muốn nói chuyện với con được không ? - Ông vừa giứt lời, từ đằng sau ông có một người phụ nữ và một cô bé bước ra.
- Chuyện gì ? - nhìn ai người họ cậu có dự cảm không tốt.
- Đây là cô Lâm Doãn và con gái của cô ấy là Vũ Huyền, từ nay họ sẽ sống với chúng ta.
- Tại sao ? - cậu nhìn ba bằng ánh mắt dò xét.
- Vì ba thấy nhà cô ấy có hoàn cảnh không tốt, cô ấy cũng mới mất đi người chồng nên ba thấy nên đưa họ về đây sống chung. Họ cũng có thể giúp con vui vẻ hơn khi không có mẹ con ở đây. Được ...k ....
- Không ai có thể thay thế mẹ, không một ai. - Cậu quay cười bước lên phòng không thèm nhìn 1 cái.
- Em thông cảm cho nó. Nó mất mẹ nên không còn tính cách như trước nữa. - ông quay sang Lâm Doãn nói nhẹ nhàng.
- À vâng không sao đâu ạ. - cô mỉm cười nhìn ông.
Sau ngày hôm đó, có vẻ mẹ con Lâm Doãn đã hòa hợp với ngôi nhà nhưng không thể hòa hợp với Lộc Hàm. Tối hôm đó, đang ăn cơm với nhau, ba cậu lên tiếng:
- Tuần sau là ba phải đi công tác rồi, hơn một tháng ba mới về. Con ở nhà với cô Doãn và em Huyền nhé. Được không ?
- Sao cũng được.
Hai hôm sau ba đi, cậu ở nhà cùng họ.
- Bây giờ ông già đã đi rồi, tạm thời bây giờ tao là chủ ngôi nhà này, tao nói gì, sai bảo gì mày phải nghe hiểu chưa Lộc Hàm ? - Từ ngày ba đi, bà ta thay đổi 180 độ. Coi cậu như kẻ ở trong nhà, sai đủ việc, đánh đập cậu dù đúng hay sai. Mà không có chuyện gì thì bà ta cũng nêu được đủ lý do ra để đánh đập cậu cho hả giận
------------------------ quay lại bây giờ -----------------------------
Hôm nay bà ta đưa về một người đàn ông. Hai người ân ân ái ái ngay ngoài phòng khách. Và tất nhiên con gái bà ta cũng được vui chơi cùng. Cậu sau khi đi chợ về liền nhìn thấy cảnh này liền trợn tròn mắt nhìn. Bà ta thấy vậy dùng roi mây mà đánh cậu ngay trước người đàn ông và con gái. Đánh đập xong rồi đuổi cậu lên phòng tiếp tục trò ân ái.
Ngồi trong phòng vừa lau vết thương vừa khóc. Ba à, ba về đi. Con ở đâu đau lắm.
-END CHAP 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top