Chap 1







      Tháng 7 oi bức, ai mà không muốn ra biển. Cũng may tất cả các trường đại học ở Bắc Kinh đều cho sinh viên nghỉ hai tháng hè a~. Lộc Hàm được nghỉ vô cùng sung sướng, cậu quyết định sẽ đi đâu đó một mình trong thời gian này. Cậu muốn đến một nơi nào đó có biển hay khám phá một thứ gì đó bí ẩn.

   
    Chọn mãi không biết nên đi đâu, thôi thì đi thăm em họ của cậu ở Thanh Đảo. Đứa em họ này kém cậu 3 tuổi, nó có đôi mắt gấu trúc, lại hiền lành, dễ gần nhưng lại sợ ma...  nói chung là rất đáng yêu nha.

    Hôm nay, Lộc Hàm xin phép Lộc Chung Nhân và Độ Khánh Thù -ba Lộc Hàm cho đến Thanh Đảo chơi gần một tháng, cứ tưởng họ sẽ khóc lóc giữ thằng con quý tử ở lại, nào ngờ... bọn họ đồng ý cả hai tay hai chân. Đã thế còn đặt luôn vé máy bay vào sáng hôm sau cho cậu nữa chứ. Lộc Chung Nhân còn cho Lộc Hàm địa chỉ của một căn biệt thự mà từ bé cậu chưa được tới. Lộc Hàm chỉ biết cha mình có nói rằng căn biệt thự đó rất đẹp, hai năm nay những người dọn tới ở đều chuyển đi chỉ sau đó ít ngày, đáng lẽ đã bị giải toả vì nằm trong khu đất mà Lộc Chung Nhân mua lại được nhưng vì nó có gì đó rất bí ẩn nên ông quyết định giữ lại vì biết Lộc Hàm rất có hứng với những nơi như này nha.

    Lộc Hàm cảm kích vô cùng với tấm lòng của cha và ba, nhanh chóng thu xếp quần áo, sáng hôm sau sẽ lên đường.

     Phải nói thêm là đêm đó Lộc Hàm mất ngủ. Sinh viên năm ba rồi mà vẫn còn như vậy. Có cần háo hức đến mức đấy không Lộc ca?

_____

 
Sân Bay Quốc tế Bejing <7.a.m>

    Ngày dậy sớm nhất trong đời của Lộc Hàm là đây. Nói dậy sớm không đúng vì thực ra là mất ngủ do háo hức nga~. Những ngày hè sân bay thường rất đông người. Chen lấn, xô đẩy mãi mới tìm được cổng soát vé của chuyến bay cần đi. Lộc Hàm sụt sùi chào tạm biệt Độ Khánh Thù, Lộc Chung Nhân không thể đến vì đã sang L.A giải quyết công việc từ giữa đêm. Sụt sụt sùi sùi như vậy thôi chứ tìm được chỗ ngồi trên phi cơ rồi cơn buồn ngủ sẽ đánh bay mọi vấn đề. Lộc Hàm lập tức ngủ không biết trời đất là gì. Mãi đến khi cô tiếp viên gọi dậy thì cậu mới biết đã đến Thanh Đảo, vội bật dậy và đến địa chỉ Lộc Chung Nhân đã đưa.

     Bầu trời Thanh Đảo giờ phút này không được trong xanh, gió cuốn mây đen kéo tới, biển nổi sóng.

 

    Lộc Hàm càng vui sướng khi biết chuyến đi này của mình thật thú vị lại xen chút bí ẩn.

    Cạch...

    Lộc Hàm mở cửa, nhìn qua đây là căn biệt thự có kiến trúc khá đẹp. Được xây theo phong cách phương Tây những thập niên ba mươi của thế kỷ mười tám. Bao quanh là một mảnh vườn có thể nói nếu được chăm bón sẽ rất đẹp nhưng đáng tiếc đã hai năm rồi không có ai ngó ngàng đến. Ngôi biệt thự màu tro tuy đẹp vậy nhưng có vẻ rất âm u, mức cao hơn có thể nói là hoang sơ thậm chí mọi người xung quanh còn đồn là có ma a nhưng điều này chỉ khơi dậy trí tò mò của Lộc Hàm mà thôi.

    Đập vào mắt Lộc Hàm là một căn nhà đầy bụi và bẩn. Đã gần 8 tháng không ai dọn đến mà lị. Mạng nhện, tơ nhện giăng kín tường và bộ đèn chùm size lớn. Đồ dùng phải phủ một lớp bụi dày tới 10 xen ti met chứ chẳng đùa. Bùa còn được dán ở hầu như tất cả các cửa ra vào, u ám lại càng u ám.

    Lộc Hàm choáng vô cùng. Từ trước tới nay cậu sống trong nhung lụa, đến hình dáng cây chổi như thế nào còn không biết chứ đừng có nói rằng cậu sẽ dọn dẹp. Không thể, không thể được!!! Phải gọi ngay dịch vụ dọn nhà!

    Thế là Tiểu Lộc lôi điện thoại ra gọi nhanh cho dịch vụ dọn nhà.

    Chỉ sau hai giờ đồng hồ, căn nhà đâu vào đấy, không còn một hạt bụi chứ đừng nói con kiến, còn những lá bùa có thể nói vẫn ở chỗ cũ, không ai dám gỡ xuống.

    Lộc Hàm chọn cho mình căn phòng có cửa sổ hướng ra biển. Bầu không khí dễ chịu vô cùng, gần biển ngưng lại không hề oi bức. Cứ ở đây khoảng vài tháng thì chắc chắn sẽ tăng vài chục ký.

    Lúc này, trong căn phòng đối diện phòng của Lộc Hàm....

 
Loạch....

    Xoạch....

    Cạch....

    Ầm...

    Lại có người chuyển đến nữa sao?! Mommy a~ daddy a~ tại sao không về tìm con cơ chứ... tại sao lại bán lại nhà mình a~ hơn hai năm rồi... con nhớ hai người lắm... con sẽ phải làm ma mãi mãi sao... tại sao lại có bùa khắp nơi cơ chứ... aaaaaa.... ta sẽ đuổi hết những kẻ dám đến nhà của ta... cho dù các người có là mua lại đi nữa... chỉ cần khu này được san bằng là ta có thể đi tìm thân xác của mình rồi!! Ta sẽ quậy phá hàng đêm để các người không thể ngủ, sẽ làm các ngươi phải dọn đi!! A, Ngô Thế Huân ta thật thông minh nha~ nhưng sao ta đập phá nãy giờ mà hơm có ai tới xem?!

    Lộc Hàm tỉnh dậy, muốn đi kiếm cái gì đó ăn, liền ra ngoài. Sau 30, Nai Ngốc quay trở lại với một đống đồ ăn vặt, mì gói... có khi ăn cả tháng mới hết.

    Tối, Lộc Hàm gọi cho Tử Thao, mới biết thằng nhóc này đã sang Canada với Galaxy Oppa của nó rồi, tháng sau mới về. Thôi thì trong 1 tháng này chịu khó ngồi cày LOL, tắm biển, khám phá cả Thanh Đảo luôn, vậy mới là sống chứ.

    Việc đầu tiên phải làm là xem qua biệt thự này một chút a. Rộng như vậy chỉ có một mình xem ra rất buồn... với lại bùa kìa, dán mọi nơi... phải gỡ bớt xuống. Vậy là Tiểu Lộc gỡ hết bùa xuống, trừ những nơi dẫn ra ngoài biệt thự.

     Xem cũng hết các phòng rồi, còn duy nhất cái phòng đối diện phòng cậu mà thôi. Và...
















_________________

<end chap 1>

    Mỗi tuần mình sẽ đăng 2 chap, vào thứ 4 và chủ nhật nha.

    Có gì các readers cmt cho mình để mình sửa ạ.

    Đừng quên vote cho mình nha~~

14/10/2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top