5.

Tỉnh dậy ở bệnh viện, Lộc Hàm mất vài giây hoang mang. Hồi tưởng một chút chuyện, cậu liền nhớ tới con chó nhỏ tội nghiệp, nhịn không được trong lòng dậy lên lo lắng. Nằm một chút nữa, Lộc Hàm càng bức rứt không yên, cậu giật dây chuyền nước, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng bệnh.

"Đi đâu?"

Ngô Thế Huân nắm cổ áo người nọ kéo lại. Lộc Hàm mặt mũi trắng bệch dán đầy băng cá nhân, đôi chân trần trực tiếp chạm nền đá hoa cương lạnh. Lộc Hàm ngờ nghệch nhìn Ngô Thế Huân, gãi gãi đầu.

"Chó nhỏ..."

Liếc thấy mu bàn tay cậu có máu rỉ ra, hắn lạnh mặt gằn giọng:

"Đi vào"

"Nhưng mà..."

Ma khí bùng phát-------

Lộc Hàm run rẩy không dám nói tiếp, ánh mắt kia như đang bóp nghẹt cổ họng cậu. Lộc Hàm vùng vẫy trong lòng, đầu hoa mắt hoa vì lo lắng mà càng đau hơn. Ngô Thế Huân đột nhiên tiến tới luồn tay qua ôm lấy eo cậu, thúc một cái đem Lộc Hàm vác hẳn lên vai. Lộc Hàm hơi phản kháng nhưng sau đó vẫn là chấp nhận buông xuôi, để mặc Ngô Thế Huân ném mình lại về giường.

"Con chó đưa tới viện thú y rồi".

"Cảm ơn" -- Lộc Hàm lúc này mới thả lỏng, mỉm cười nhìn Thế Huân.

Hắn không thèm phản ứng, nhấc tay xoa nhẹ vết thương bên khóe môi của Lộc Hàm. Ngón cái chai sần chạm vào rất nhẹ, Lộc Hàm có chút không quen mà nheo con mắt.

"Viện phí..."

"Ba mẹ đám súc sinh kia trả" -- đây là lần đầu Ngô Thế Huân thể hiện rõ sự giận dữ của mình. Lộc Hàm cúi đầu chơi đùa với ngón trỏ.

Không liên quan đến cậu, nhất định không liên quan đến cậu.

Y tá vào băng lại vết thương trên mu bàn tay của Lộc Hàm, trao đổi một chút với cậu và Ngô Thế Huân rồi đồng ý cho cậu xuất viện.

Lộc Hàm lúc ra khỏi cổng đột nhiên nhớ đến mẹ ở nhà, mặt mũi bắt đầu vặn vẹo không ngừng. Ngô Thế Huân đón taxi, Lộc Hàm đề nghị đến bệnh viện thú y trước. Hắn không nói hai lời liền đem địa chỉ bệnh viện kia nói cho tài xế. Lộc Hàm vì lo lắng nên cũng không nói chuyện với Ngô Thế Huân. Cả hai im lặng cho đến khi taxi dừng lại ở nơi cần đến.

Chó nhỏ được bác sĩ cấp cứu đặc biệt. Nó lúc đầu đưa đến gần như ngừng thở, toàn thân đông cứng xi măng không cách nào tách ra được. Sau đó các bác sĩ đành phải cạo toàn bộ lông của nó, trợ thở, làm mọi biện pháp để nó sống lại --- theo lời Ngô thiếu "yêu cầu".

Lộc Hàm mang một thân vết thương lê lếch đến nhìn chó nhỏ. Chó nhỏ được cách li vô trùng nằm trong lồng kính đưa mắt đáng thương nhìn cậu. Lộc Hàm đưa tay ra nhưng thứ cậu chạm vào chỉ là tấm thủy tinh lạnh lẽo trong suốt, chó nhỏ ở đằng kia vẫn còn sống nhưng không biết bao lâu. Lộc Hàm nửa mừng nửa bi, hỗn tạp lẫn lộn nhìn chó nhỏ thoi thóp.

Cậu phải làm gì?

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm hướng chó nhỏ ngâm nga thầm trong miệng một ca khúc -- chính là một lời động viên mà cậu dồn hết hy vọng vào. Ngô Thế Huân quay đi, bộ dạng vẫn thật lãnh khốc mà mắng: Ngu ngốc.

(Ngô thiếu thường không thành thật, các bạn nhỏ không nên học theo)

"Ngô... Thế Huân" -- bác sĩ đổ mồ hôi lạnh trước cái nhìn cảnh cáo của Ngô thiếu.

"Bác sĩ...con chó này...có thể hay không?"

"Có thể hay không còn chờ vào phép màu" --- bác sĩ ai ngại đút tay vào túi --- "tình trạng của nó hiện tại..." -- bác sĩ lại đổ mồ hôi --- "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" vậy nên thiếu chủ đáng kính, xin người đừng dùng ánh mắt giết người đó nhìn tôi nữa a. Ở trên tôi còn có mẹ già, ở dưới tôi còn có vợ hiền con thơ, bên cạnh tôi còn có đồng nghiệp xinh đẹp nữa. Vậy nên Ngô thiếu làm ơn làm phúc tha cho cái mạng nhỏ của tôi đi aa --- bác sĩ khóc thét trong lòng.

Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng thu liễm ánh mắt, vỗ vai Lộc Hàm đang đau thương hết mức.

"Bác sĩ nói nhảm, anh có não chút đi".

Bác sĩ: *quác quác quác*

Lộc Hàm ngước mặt nhìn hắn. Ngô Thế Huân chuyển sang vỗ vỗ đầu cậu trấn an.

Trong khi chờ Ngô Thế Huân trao đổi gì đó với bác sĩ, Lộc Hàm đứng thì thầm với chó nhỏ thêm chút nữa.

"Được rồi, về thôi"

"Thế Huân" --- Lộc Hàm ngập ngừng. Ngô Thế Huân dừng bước, quay lại nhìn cậu.

"Tôi... Mẹ tôi..."

"Giấy không bọc được lửa"

Lộc Hàm nghe xong liền lo đến xanh cả mặt, chân lảo đảo bước theo sau Ngô Thế Huân.

Về đến nhà, Lộc Hàm đứng mãi trước cửa không chịu vào. Ngô Thế Huân tâm tình không tốt nhưng cũng không hối cậu, lẳng lặng đứng chờ một bên. Lộc Hàm đưa tay lên rồi lại bỏ tay xuống, quay qua quay lại, một bộ dạng đáng thương biết bao.

"Tiểu Lộc, con đi đâu mà lâu... Tiểu Lộc, con bị sao vậy?"

Mẹ Lộc chính là không đợi con trai gọi cửa, tự mình nhào ra ôm lấy khuôn mặt đầy vết thương của Lộc Hàm. Lộc Hàm nhìn xuống đất, cắn cắn môi không dám nói tiếng nào.

"Con bị người ta đánh sao?"

"Con không sao mà mẹ. Chỉ là... chỉ là... Vô ý vấp ngã. Chính là vấp ngã a"

Lộc Hàm nói dối không quen nên tai đều đỏ cả lên, mắt đảo không ngừng. Mẹ Lộc nuôi cậu bao nhiêu năm còn không biết hay sao, vội vã kéo con trai vào nhà. Lúc định đóng cổng, Lộc Hàm mới ú ớ chặn lại, nắm lấy Ngô Thế Huân đang định rời đi.

"Vào nhà đi"

"Bác xin lỗi, bác lo cho Lộc Hàm quá mà không để ý. Con là bạn của Tiểu Lộc nhà bác sao?" -- mẹ Lộc ái ngại hỏi thăm.

"Vâng"

"Mau vào nhà đi, ngoài này trời lạnh rồi"

Ngô Thế Huân nghĩ đến võ đường, hắn sáng nay là định đến tập luyện nhưng giờ này cũng trễ rồi. Vậy nên Ngô Thế Huân cũng đồng ý, theo bước hai mẹ con họ Lộc vào nhà.

Nhà Lộc Hàm bán bento nên khi bước vào hắn đã nghe mùi thức ăn lan tỏa. Nhìn tủ kính trưng bày những hộp bento đẹp mắt, hắn liền tin tưởng hộp bento kia là do Lộc Hàm làm ra chứ không phải mua ở tiệm. (Có ai thấy chỗ này rất tính triết không? :v)

Căn nhà Lộc Hàm rất nhỏ, gồm hai gian. Một gian là để buôn bán, một gian là để ở. Gian buôn bán bao gồm nhà bếp, quầy thu ngân và nơi để bento. Tính chung diện tích nơi này chưa đến 25 mét vuông. Còn gian nhà ở của Lộc Hàm cũng nhỏ đến thảm thương, một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng vệ sinh. May thay trần nhà khá cao nên có thể làm một gác xép.

Bất quá gác xép này có phải hơi thấp hơn so với bình thường không?

Ngô Thế Huân chỉ cần giơ tay đã có thể đu được lên trên đó.

"Gác xép này là của tôi đó"

Lộc Hàm tự hào mà nói với hắn. Cậu leo lên một cái cầu thanh nhỏ, sau đó đứng chống nạnh từ trên nhìn xuống Ngô Thế Huân đứng phía dưới cười ha hả. Nhưng Lộc Hàm chỉ nhìn một chút thôi bởi vì...các người đều biết mà.

"Lộc Hàm, mau xuống đây"

Mẹ Lộc đặt bánh và nước ngọt lên bàn, mời Ngô Thế Huân một tiếng rồi réo gọi cái sinh vật đang ủ trong chăn kia.

Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế sofa không êm lắm, chăm chú nhìn mấy viên bánh tròn mềm mại được tạo hình đẹp đẽ nằm trên bàn.

Đầu bếp từng làm qua loại bánh này, gọi là mochi. Nhưng cái mà đầu bếp làm không xinh đẹp như vầy.

Ngô Thế Huân không thích đồ ngọt nhưng bởi vì bánh nhìn rất ngon nên hắn nhịn không được muốn ăn thử. Hắn nhấc tay nâng một cái mochi tạo hình hoa anh đào lên, vừa đặt gần đã nghe thoảng ra hương đậu đỏ, vỏ bánh mềm dẻo tựa như làm bằng cao su.

Ngô Thế Huân đột nhiên nhớ đến cái má phúng phính của Lộc Hàm, có phải khi nhéo cũng sẽ có cảm giác này không?

Hắn cắn một miếng nhỏ, vỏ bánh không quá mỏng cũng không quá dày, mềm dẻo như cảm giác mới chạm vào, hơi thoảng ra hương anh đào. Bên trong là nhân đậu đỏ ngọt bùi, cắn thêm một chút nữa, Ngô Thế Huân mới nhận ra bên trong thực sự có nhân anh đào, hồng phấn thơm ngát.

"Á á, con không sao mà"

"Mau nói mẹ nghe chuyện gì... Tiểu Lộc, không được chạy"

Lộc Hàm núp sau lưng ghế sofa, cũng chính là núp sau lưng Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân đem một khối bánh vị trà xanh đưa cho cậu. Lộc Hàm nhanh chóng nhận lấy, cắn một ngụm thật lớn. Sau đó thấy mẹ chạy lại đằng này, cậu liền nhét hết vào miệng, nhảy nhảy đi chỗ khác trốn.

Ngô Thế Huân nhìn hai má căng phồng của cậu khẽ cười.

"Ra đây"

"Mẹ... Đau"

Lộc Hàm rốt cuộc cũng bị bà Lộc nhéo tai xách ra. Cậu ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân, bà Lộc ngồi đối diện. Lộc Hàm không ngừng níu quần hắn cầu cứu.

"Mẹ nghe con nói"

"Nói"

"Là..." --- Lộc Hàm không ngừng nắm quần Ngô Thế Huân mà kéo --- "Là..." Ngô hỗn đản, mau giúp lão gia a. Lộc Hàm khóc trong lòng.

"Mau nói"

"Văn chương con không tốt a"

"Có gì nói đó. Thành thật cho mẹ"

"Thưa bác, chuyện là như thế này..."

Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng lên tiếng, đem câu chuyện Lộc Hàm cứu chó nhỏ biến thành thiên cổ hùng văn kể cho bà Lộc. Bà Lộc vừa nghe vừa nhìn con trai với ánh mắt ngờ vực, nhưng vì câu chuyện Ngô Thế Huân kể quá chân thực và cảm động, thêm chất giọng từ tính trầm ổn đáng tin cậy của hắn nên bà Lộc nhanh chóng thấy cay hai khóe mắt, thiếu điều nhào tới ôm lấy con trai anh hùng la lớn lên.

"Lần sau nhớ cẩn thận một chút. May là có bạn học Ngô Thế Huân đây, không thì con mất luôn cái mạng rồi"

"Không đến nỗi vậy mà" --- Lộc Hàm lí nhí trong miệng.

Bà Lộc trừng mắt với cậu, Lộc Hàm lui ra sau, bấu víu lấy Thế Huân. Ngô Thế Huân khẽ cong khóe môi, nhìn hai mẹ con nhà này đùa giỡn với nhau.

"Trời cũng tối rồi, hay con ở lại ăn cơm với gia đình bác đi" --- nhìn mặt trời tắt đi những tia nắng cuối cùng, bà Lộc thân tình đề nghị. Lộc Hàm ở trong bếp ăn vụng gật đầu phụ họa.

Ngô Thế Huân khéo léo từ chối. Bà Lộc đành cười gật đầu, bảo hắn nhớ đến chơi thường xuyên, còn dặn chiếu cố cho Lộc Hàm. Hẳn là mẹ Lộc vẫn nghĩ hai người học cùng lớp đi.

Lộc Hàm không biết làm gì trong bếp, đến khi Ngô Thế Huân bước tới cổng mới ba chân bốn cẳng nhào ra. Cậu dúi vào tay Thế Huân một cái hộp vuông, bên ngoài bọc lớp khăn con nai ngộ nghĩnh.

"Cái này là bánh và chút đồ ăn vặt, cậu để dành ăn lúc khuya. Còn có...hôm nay...cảm ơn cậu"

Ngô Thế Huân nhận lấy hộp bánh, sâu sắc ngắm nhìn con người trước mặt.

"Cảm ơn có vẻ không chân thành lắm"

"Làm sao có thể?" -- Lộc Hàm chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân -- "Tôi đang rất chân thành"

Ngô Thế Huân nhịn ý cười bên khóe môi, vươn tay xoa đầu Lộc Hàm. Cảm giác mềm mại thực thích.

Lộc Hàm đứng ở cửa vẫy tay, bóng đèn đường mờ nhạt phủ lên khuôn mặt thiếu niên một sắc vàng ấm áp. Ngô Thế Huân cầm hộp bánh, gật đầu với con người kia.

Trăng thu lập lờ sau vầng mây, sáng bừng như nụ cười nọ. Hắn ngắm một chút, lại sờ hộp bánh trong lòng.

"Đi thôi"

Chiếc xe khuất sau con hẻm khởi bánh chạy càng lúc càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top