Chap9

Hắn đang ngồi trên xe bỗng có cuộc gọi từ Anh Quốc đến. Hắn vừa ấn nút nghe thì ở đầu dây bên kia đã hét lên: "NÀY THẾ HUÂN". Hắn giật bắn mình, rơi luôn cả điện thoại xuống.

Thiếu gia, ngài không sao chứ? Người tài xế hỏi.

Tôi không sao. Hắn nói xong lại nhặt điện thoại từ đất lên áp vào tai nghe.

"Nầy Thế Huân, Xán Liệt tôi về Bắc Kinh rồi này" Đầu dây bên kia vui vẻ cười nói.

Sao lại về? Tưởng ba mẹ cậu bảo sang Anh du học cơ mà?

"Ở đây chán quá, đằng nào cậu cũng về Bắc Kinh rồi. Hồi đó chẳng qua mấy trường học ở đấy không được tốt cho lắm nên bố mẹ tớ mới cho tớ sang Anh học. Còn bây giờ, nghe nói ở Bắc Kinh này đã mở một trường đại học dành riêng cho người giàu có học mà môi trường ở đó cũng rất tốt. Vậy nên mình sẽ xin bố mẹ cho mình về đó học. Cũng tiện để mình quản lí tập đoàn Phác Mưu hơn."

"Ờ, thì ra là vậy. Đằng nào thì mình cũng đang nhập học ở đó mà, về đó học đi." Xán Liệt về đây thì hắn có thể nhờ giúp mình cưa đổ Lộc Hàm.

"Vậy thì bây giờ cậu ra đón tớ đi"

Tài xé Trương, anh có thể để tôi lái xe được không? Tôi sẽ gọi tài xé khác đến đón anh, còn bây giờ tôi mượn xe một tí nhé. Hắn để tài xế Trương đứng đó và một mình phóng xe tiến thẳng về phía sân bay Quốc tê bắc kinh. Vừa phóng đến đã thấy Xán Liệt đứng đó cùng với một đống đồ.

"Khiếp. Đến nhanh thế không biết" Cậu con trai này có thân hình cao lớn không kém j Ngô Thế Huân. Khuôn mặt góc cạnh với nước da trắng như sữa.Và cặp mắt to tròn lấp lánh rất đẹp. Cậu này để quả tóc màu đỏ rượu. Phần tóc mái được phớt keo lên cộng thêm chiếc mũ hip hop đội ngược và quần áo trông đạm chất phong cách bad boy. Cậu này có vẻ mặt rất điển trai với tính cách luôn cao ngạo đã khiến bao trái tim rung động.

"Lúc cậu gọi đến thì tớ cũng đang ở trên xe rồi nên đến nhanh thôi." Hắn ra đằng sau mở nắp cốp xe lên và nói: "Cất hết đồ của cậu vào đây, không đủ thì tự ôm lấy nhé"

"Uầy, Thế Huân cất hộ tớ đuê. Tớ vừa phải vác đồ ra đây rồi nên mỏi lắm"

"Uk nặng nhỉ? Thế cái xe j kia?"Hắn chỉ xuống phía chiếc xe để đồ của Xán Liệt

Hì Hì, thôi được rồi. Đợi tớ để đồ xong thì chúng ta đi.

Cất xong tất đồ của mình, Xán Liệt phủi tay rồi vào trong chiếc Asmack của Thế Huân ngồi. Bây giờ cậu đưa tớ về biệt thự Hoa Hồng đi.

Nhà cậu đó hả? Tớ không có biết đường, lên lái xe đi.

"Cái tên này, " Xán Liệt đanh leo lên ghế lái rồi khởi động xe. Chiếc xe bắt đầu chạy. Hắn lên tiếng: Mai cậu nhập học luôn đi.

"Uk, mình cũng định thế đây"

Rồi cả hai đều im lặng. Xán Liệt thì tập trung lái xe, còn hắn thì đang lo lắng không biết Lộc Hàm thế nào. Liền lôi điện thoại ra gọi điện cho cậu. Lộc hàm mở máy ra thấy số máy lạ nhưng vẫn nghe.

Xin hỏi ai đấy? cậu dịu dàng nói

À, là tôi đây. Em khoẻ chưa?

Thì ra là anh. Tôi vẫn khoẻ, chỉ là buổn ngủ thôi chứ có bệnh j đâu mà hỏi khoẻ chưa?

Ơ tôi tưởng.... Rõ ràng lúc nãy em nói là bị mệt mà.

Ý tôi là buồn ngủ đấy ông tướng. Mà sao phải giải thích với cậu nhỉ? Mà này, ai cho cậu số điện thoại của tôi đấy?

À, chuyện đó hả. Lúc em vừa đi lên tầng thì chủ tịch Lộc có cho tôi số của em để có j còn hỏi xem em khoẻ không ý mà.

"Cái tên chết tiệt này, đúng thật là." cậu lại bắt đầu nổi cáu.

"Hì Hì, à mà này..............." Hắn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã đáp lại: " Cúp máy đây " Rồi tắt ngấm. Hắn tiếc nuối nhìn điện thoại, đang định bảo mai sẽ sang đón cậu đi học mà chưa kịp nói cậu đã.....

"Thế Huân này, bạn gái cậu hả?" xán Liệt tò mò hỏi.

"Sắp là bạn gái thôi." Hắn nói với giọng tủi thân

Hahaha, chưa cưa được hả? Xán Liệt hí hửng

"Ừ" hắn tự cảm thấy tủi thân trầm trọng.

Hahaha, hố hố hố. Tội nghiệp thật, để thần đồng tán gái siêu đỉnh Xán Liệt đây giúp đỡ cho. Mai nhập học rồi tớ sẽ giúp cậu cưa đổ cậu con trai đó. 

                                  _Hết Chap9, mong các bạn đón đọc Chap 10 nhé_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: