Chap7

Thay quần áo xong hắn vào lớp, đeo balo xuống vị trí phía dưới bàn cậu ngồi. Hắn bây giờ không còn trong bộ dạng ướt nhẹp như thế kia nữa mà lại trở nên rất phong cách, lịch lãm rất thu hút. Lộc Hàm đi vào thấy cái tên kia đang ngồi ngay phía dưới bàn mình liền lên tiếng:

"Ủa rõ ràng đây là chỗ của Bạch Hiền mà? Sao cậu lại ngồi đây?"

"Bây giờ nó là chỗ của tôi" Hắn vẫn thản nhiên xem điện thoại.

Giáo viên xếp cậu ngồi đây? Hay là cậu đe doạ cô đấy? Cậu nghi ngờ nhìn hắn nghĩ " Cái con người này, tất cả mọi thứ đều phải theo đúng như ý hắn. Hắn muốn j hắn đều làm được hết. Từ xưa đến nay đều vậy, cái tính bửn bựa vẫn không chịu bỏ "

Hả? Cậu đang nghi ngờ tôi đó sao? Vậy thì tôi nói luôn " Thật ra là tôi đã đe doạ cô giáo đấy" Hahaha.

Cậu thở dài "Ôi thật là. Đúng là hết nói nổi . Tí nữa Bạch Hiền vào kiểu j cũng hét um lên cho coi"

Cậu vừa dứt lời Bạch Hiền từ cửa xông vào. "Ôi con trai của bố mặc bộ này thật đệp quá đi a~~~~~"Bạch Hiền vừa nói vừa đi xuống chỗ mình liền thấy cái tên Ngô Thế Huân đang ngồi ở đây. " Nè cậu bạn mới, đi ra cho tớ ngồi" Bạch Hiền nói xong đứng đợi hắn mãi chả ra liền cau mày.

Nè cái tên kia có đi ra cho "bổn thiếu gia" ngồi hay không đây?

Hắn bình thản thốt lên: Đây là chỗ của tôi, không phải của cậu.

Sao cơ? Bạch Hiền tức giận đang chuẩn bị dơ chân lên đạp hắn ra khỏi chỗ thì liền bị cậu giữ lại. " Bạch Hiền à, Cậu ta vừa được cô chủ nhiệm xếp chỗ ngồi ở đây"

Hả? What? nếu thế thì bổn thiếu gia sẽ bay đi đâu ngồi giờ? Oa... bố không muốn xa con đâu con trai.

Bố không phải xa con đâu, ở bên cạnh con còn một cái bàn trống đây nè. Bố có thể ngồi đó. Cậu vỗ vỗ lưng bạch Hiền.

Ừ nhể, MK tên Ngô Thế Huân đó sao không ngồi đây? Bạch Hiền vừa nói lại quay lại lườm cái tên vừa cướp chỗ của mình đang thản nhiên ngồi chơi đt, Lại càng ức, ức lắm. Nếu không có Lộc hàm ở đây thì cậu đã đá bay hắn ra khỏi chỗ đó rồi. Bạch Hiền nuốt cục giận, ấm ức ngồi xuống chiếc bàn đối diện Lộc Hàm.

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, sinh viên năm 3 chỉ cần học 3 tiết buổi sáng mỗi ngày thôi. Hắn thu gọn xong sách vở liền kéo luôn Lộc Hàm đi, bỏ lại Bạch Hiền. Bạch Hiền cậu cũng ấm ức lắm rồi nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

Này, này cậu kéo tôi đi đâu vậy?

Chúng ta sẽ về nhà em.

Hả? Cậu đến nhà tôi làm quái j chớ?

Tôi đã lâu không gặp chủ tịch Lộc vậy nên hôm nay sẽ đến thăm.

Ba tôi? Vậy cũng được, đằng nào tôi cũng có chuyện muốn nói.

Hai người cùng leo lên chiếc xe Arest trắng của Lộc Hàm và tiến thẳng về nhà cậu.                            Đến biệt thự Rows mà gia đình cậu đang ở. Chiếc cổng lớn, to màu trắng được mở ra. Chiếc xe phi thẳng vào trong và tiến vào nhà xe. Biệt thự của nhà cậu được thiết kế kiểu dáng Pháp, với màu nền chính là màu xám, đen và trắng rất mát dịu. Cộng thêm chủ tịch Lộc rất yêu thiên nhiên nên nhà cũng được trang trí rất nhiều cây cảnh đẹp.

Hai cậu bước vào. hàng loạt các người hầu, đầu bếp.... ra xếp hàng chào đón cậu. Lộc thiếu gia đã về ạ.

Cảm ơn mọi người, tất cả đi làm việc đi. Giọng nói cậu dịu dàng, ấm áp.

Bước vào phòng khách nhà cậu, chủ tịch Lộc đang ngồi uống trà thấy cậu liền nở nụ cười. Ồ,tôi rất vui vì Ngô thiếu gia đến chơi đấy.

                               _ Hết Chap7, mong các bạn đón đọc Chap8_




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: