Chap6
Cậu vội vã chạy xuống tầng, xuống phía cổng sân trường. Quả thật tên Ngô Thế Huân ngốc này vẫn ở đó. Cậu chạy đến gần hắn, hắn phát hiện ra có một bóng dáng nhỏ bé thân thưộc tiến gần lại mình liền ngước lên. Thấy Lộc Hàm đang ở trước mặt mình hắn vẫn im lặng không nói j.
Cậu quát lớn vào mặt hắn: Đồ ngốc này, sao vẫn còn đứng đây? Không thấy trời đang mưa rất lớn sao?
Hắn vẫn không lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm cậu.
Vào lớp rồi đấy, buổi đầu tiên đi học mà đã bỏ học rồi sao? Vậy thế cậu còn về đây làm j. Cậu bắt đầu hơi cau mày lại.
Đột nhiên cả thân hình hắn bỗng ôm lấy cậu đột ngột làm cậu không kịp phản ứng. Lộc Hàm, em đang lo lắng cho tôi sao? Hắn môi có hơi nhếch lên.
Cậu vẫn để yên cho hắn ôm mình, và có dơm dớm nước mắt. Tôi.. tôi chỉ là lo lắng cho tình hình học tập của cậu thôi, lơ đà nhiều quá sẽ không tốt.
"EM NÓI DỐI" Hắn nói lớn rồi đẩy cậu ra. Em sợ tôi đứng dưới trời mưa sẽ bệnh đúng không? Vậy sao em từ đầu em không chấp nhận tình cảm của tôi?
Bây giờ nước mắt cậu cứ thi nhau tuôn xuống. Nên nói là cậu nhớ hắn, cậu cũng có tình cảm với hắn hay là không đây? Lộc Hàm bây giờ đầu óc đang quay cuồng, không biết là nên làm j.
Em mau nói đi. Hắn lay lay vai cậu.
Tôi... Tô...Tôi cũng thích anh. Cậu đã quyết định nói ra để cho cả hắn lẫn cậu đều không phải chịu đau khổ.
Ngô Thế Huân nghe xong cậu nói này đã ngớ người ra và cũng vui lên vì câu nói này lại từ chính miệng cậu nói.
Cậu vứt ô xuống., đứng dưới trời mưa nói: Thời gian qua tôi đã nhận ra tình cảm này của mình. Chỉ cần tôi nhắm mắt là hình bóng của anh lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã rất nhớ anh. Hận chính bản thân mình vì đã không thể giữ anh lại. Xin lỗi vì đã mấy lần từ chối tình cảm đó của anh. Tôi thích anh. Cậu vừa nói vừa khóc
Hắn lấy tay lau nước mắt cho cậu. Anh cũng rất xin lỗi em vì lúc đó đã để em lại một mình. Rồi hắn ôm lấy bóng dáng nhỏ bé của cậu.
Thôi được rồi, lên lớp thôi, cũng sắp hết tiết 2 rồi. Mà sao em lại vứt ô xuống? Không sợ bệnh sao? Tôi khoẻ hơn em nên mới có thể chịu đựng được, còn em thì đến 90% là bị bệnh đấy. Hắn bẹo má cậu.
Này tôi mới chỉ nói là thích anh thôi chứ chưa yêu đâu mà sao tâm trạng phấn khởi lên hẳn thế hả? Lộc Hàm thản nhiên hỏi.
Không sao, chỉ cần em nói thích tôi. Thì tôi sẽ tiếp tục theo đuổi em, dùng đủ mọi cách sẽ có thể khiến em yêu tôi. Em chỉ cần cho tôi thời hạn 100 ngày thôi. Hắn vừa nói vừa cười.
Cậu ngơ ra, một phần là trước phản ứng vui vẻ của hắn, còn một phần là cậu phát hiện ra khi cười để lộ ra má lúm làm hắn đẹp trai hơn nhiều. Thực sự là rất đẹp trai. À mà này, tôi có thân thiết với bạn của tôi thì cũng đừng có mà tỏ thái độ khó chịu như sáng nay đấy.
À, cậu bạn vỗ đầu em đấy á. Uk được, nhưng cũng không được quá thân thiết đâu đấy.
Tùng, hết tiết 2. Hắn và cậu cùng bước lên lớp với bộ dạng nhếch nhác, ướt sũng vì đứng dưới trời mưa. Bạch Hiền vừa nhìn thấy liền chạy luôn đến, nhìn thấy bộ dạng của hai người là vừa biết chuyện j xảy ra.
Cậu mặc kệ cậu bạn mới quay sang hỏi Lộc Hàm: Này không sao đấy chứ? Đứng dưới trời mưa là ốm đấy con trai ak.
Không, mình không sao đâu. nhưng mà ướt thế này mà lại không có quần áo để thay. Haiza... biết trước thì đã mang đi rồi. Lộc Hàm thở dài.
Bạch Hiền ném cho cậu bạn của mình một bộ quần áo. Đây là quần áo của mình, lúc nào đi bất kể đâu mình cũng đem phòng một bộ đi, cho cậu mượn đấy.
Cậu vui vẻ ôm bộ quần áo, cảm ơn bố yêu nha. Nói xong cậu chạy thẳng vào phòng WC thay đồ không thèm để ý đến hắn. Bây giờ người hắn cũng ướt nhẹp nhưng lại không có quần áo để thay. Hắn cũng cảm thấy không vui khi hai người kia nói chuyện thân mật như vậy, nhưng vì đã lỡ hưa với Lộc Hàm là sẽ không tức giận rồi nên cũng chả nói j.
Bạch Hiền đi đến gần hắn, hỏi: Cậu tên j?
Hắn trả lời: Tôi tên Ngô Thế Huân mới từ Anh Quốc trở về từ hôm qua. Hôm nay là buổi đầu đi học ở đây.
Ồ thì ra là mới về hôm qua. Được rồi, cậu xuống phòng hiệu trưởng mượn tạm một bộ quàn áo mặc đại đi. Bố tôi là người đầu tư xây cái trường này nên anh cứ thoải mái, chỉ cần nói tôi bảo là được.
Cảm ơn, hắn đi ra ngoài cửa lớp. Không thể tin nổi mình lại đang nói chuyện với người mà cũng gần như là đối thủ của mình. Haiza...
_Hết Chap6, mong các bạn đón đọc Chap7_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top