Chap27


Au đã comeback rồi đây, mọi người đọc fic vui vẻ nhé ~ ^o^~ Kèm ảnh bù đáp cho thời gian biệt tăm biệt tích vừa qua

CHAP27:

Anh mặt tối xầm lại, tức tối cầm áo lên đi thẳng ra ngoài mà mặc kệ Khánh Thù ngồi đó. Mở cửa xe ra vào ngồi, vẫn còn phẫn nộ liền đấm mạnh vỗ lăng một cái rồi chửi lớn.

" J thế này???? "

Sau một hồi phẫn nộ nhưng vẫn chả làm được j nên chút giận vào mấy đồ vật xung quanh, chán chê mê mỏi rồi mới chịu phóng xe đi. 5p sau chiếc xe đã được dừng tại trước cổng nhà Lộc Hàm. Đối với anh, nơi đây rất thân thuộc và luôn làm anh cảm thấy hạnh phúc. Đây mới chính là điều mà anh ao ước từ lâu, đó là quay trở lại ngôi nhà này. Anh bước xuống xe, khóe môi cười mỉm lộ ra một đường cong hoàn hảo trên gương mặt tuấn tú. Bước đến trước cửa nhà cậu liền dừng lại, do dự một lúc rồi đưa tay lên bấm chuông.

Ông trời đúng là thương anh, để cho người mở cửa là Lộc Hàm. 2 ánh mắt nhìn nhau một hồi lâu, rồi Lộc hàm liền vội tránh ánh mắt của anh đi mà nói một câu tẻ nhạt.

" Anh đến đây làm j? "

Thế Huân chợt nhớ ra phải chào hỏi trước, ngại mà đưa tay lên xoa xoa đầu rồi nói " À.... Hi Lộc Hàm, anh đến.......đê......đến đấy là........ "

Cậu nhìn cái bộ dạng ấp úng của anh mà phì cười một cái " Ha...... Vào đi "

" Cảm ơn em"

Hai người đi vào, một người ngồi ghế còn một người thì đi thẳng vào bếp. " Em đi đâu thế?? " Anh hỏi

" Tôi đi pha trà "

Một lúc sau Lộc Hàm mang trà lên đặt trước bàn mời anh uống, anh cũng không ngại mà cầm ly trà lên uống một ngụm rồi mặt bừng sáng " Em pha trà ngon ghê "

Lộc hàm quay sang nhìn anh mà tí nữa phun trà ra ngoài, may mà kìm lại được không thì mất hết hình tượng " Ngon????? "

Anh đưa ngón cái của mình lên làm khẩu hiệu * rất tuyệt * " Chắc là nó phải rất đắt tiền hay là được nhập khẩu từ nước ngoài vào phải k?

"Chết, không kìm được rồi" Lộc Hàm phun ra hết luôn, còn bật cười thành tiếng " AHAHAHA "

Thế Huân nhìn bộ dạng của cậu mà mặt khó hiểu " Sao thế??"

" AHAHAHA, netteen uống liền đó, giá 25k bán tại siêu thị, chỉ cần đổ vào hòa với nước là xong thôi "

" Netten?????"

Lộc Hàm gật đầu rồi ôm bụng cười tiếp

Giờ đến lượt ngụm trà trong mồm anh phụt ra, xong liền bịt mồm một cách dễ thương " Ôi Anh xin lỗi "

" Vừa rồi có ai đó kêu ngon ý nhỉ??? "

" Hì hì hì. À mà bác gái đâu? "

" Mẹ tôi về quê rồi, nghe tin bà ngoại bị ốm xong phát là rời khỏi nhà luôn từ tối qua"

'' Còn chủ tịch?? ''

'' Cũng về nốt''

" Thế bà em không sao chứ? "

" Tôi không biết, bận quá cho nên chưa kịp hỏi mẹ. Mà anh đến đây có việc j? "

"Ukm......... Anh muốn giải thích rõ ràng sự việc với em"

" Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Giải với cả thích "

" Không, thật sự không phải như vậy đâu. Khánh thù là bạn của anh thôi, là do cậu ta tự nhận mình là bạn gái của anh chứ anh không có thừa nhận chuyện đó"

" Dài dòng, tóm tắt lại đi "

Thế Huân thở một cái rồi nói ngắn gọn lại với cậu " Cậu ta không phải bạn gái anh "

" Bằng chứng "

" Ừ nhỉ?? Bằng chứng, phải làm sao đây???? À đúng rồi Xán liệt "

" Xán liệt??? "

" Uk, cậu ta biết Khánh thù, anh, cậu ta và Khánh thù từng là bạn của nhau khi ở bên Anh Quốc mà, chỉ cần hỏi cậu ta là ra ngay thôi "

" Thôi được tôi chấp nhận "

Anh toe toét nở nụ cười nhìn cậu

" Tối nay hai ta đi gặp Xán Liệt với Bạch Hiền, còn bây giờ làm ơn anh đi về giùm cho"

" Hả????"

" Tôi phải ôn thi"

" Ồ ra là thế, có cần anh giúp k??"

" Không "

Thế huân thở dài thất vọng, buông một câu ỉu xìu " Vậy anh đi về, ráng ôn cho tốt tối gặp lại "

Tên đó vừa bước ra khỏi cửa Lộc Hàm liền thở phào nhẹ nhõm, tự thầm khen ngợi " Ôi muốn bay tim ra ngoài quá. lộc Hàm, mày làm tốt lắm, rất tốt "

Ngay sau đó cậu lập tức có mặt ở trên tầng, vùi đầu trong đống sách vở tiếp tục ôn bài. 1 tiếng rồi lại 1 tiếng nữa, cứ thế trôi đi thoáng cái đã là 7h tối. Bụng cậu kêu gào khóc thét liên tục đòi muôn ăn nhưng cậu vẫn chưa hoàn thành xong bài giải của mình, bực bội ném cây bút chì xuống, đóng vở lại đứng bật dậy đi vào nhà bếp kiếm cứu tinh. Cậu giật mình nhớ ra hôm nay chưa có đi siêu thị, hốt hoảng mà bới tung mọi thứ lên, khéo lại còn sót cái j đó. 6s sau mắt Lộc Hàm sáng lên, phản ứng như bắt được vàng mà thốt lên một tiếng '' Ôi ''

Bên trong ngăn kéo sâu ngun ngút đột nhiên suất hiện một gói mỳ Udon vị bò bít tết. Cậu mừng rỡ lấy nó ra, ôm nó vào người nhảy cẫng lên vì vui sướng, và đem đi nấu ngay và luôn, bũng cậu biểu tình nãy giờ rồi đây.

Trước mặt cậu giờ là một tô mỳ Udon được nấu kèm với trứng và kim chi bốc khói nghi ngút. Cậu cầm đũa lên, nhìn tô mỳ mà muốn chảy nước miếng, ngay sau đó liền lập tức chén sạch nó.

Bụng cậu no tới mức phùng to ra, hiếm khi cậu bị thế này vì thường ngày cậu ăn rất ít, nhưng hôm nay là ngoại lệ, cậu nhịn từ sáng đến giờ mà. Ăn xong cậu lết xác lên tầng, sách vở và kiến thức làm cậu quên mất là tối nay sẽ cùng Thế huân đi gặp Bạch hiền và Xán Liệt. Cậu lập tức cầm đt lên, mở ra 8 cuộc gọi nhỡ từ TH '' Shock '' Cậu ấn gọi lại

- Xin lỗi đã k bắt máy

- Em làm j mà k bắt máy

- Học '' Làm sao có thể nói vì ăn đc ''

- Hừm

- Đã nói j với hai người kia đâu

- Anh đã hẹn họ rôi

- Ờ

- Vậy giờ em xuống tầng mở cửa đi

- ?????

- Anh đứng gần 1 tiếng r đó

- ?????

- Chuông hình như bị hỏng

- Sáng vẫn còn dầng đc mà

- Chịu

- Thôi đc, đợi tôi chút xíu

5p sau Lộc hàm đã có mặt với bộ dạng chỉnh tề sau cánh cửa, mở ra, một người đàn ông đang đứng cạnh đó, người đó nói

'' Đi nhé''

Cậu gật đầu rồi bị hắn kéo tay vào trong xe ngồi. Trên đường tới đó cả hai đều không nói j, trên xe yên tĩnh lạ thường. Hắn thì tập trung lái xe, còn cậu thì quay ra cửa sổ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho tới khi chiếc xe dừng lại, hắn quay sang nói với cậu '' Đến rồi ''

'' Đây là............. ''

Zudika, một nơi dành riêng cho những cậu thiếu gia giàu có vui chơi cùng bè bạn. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây cho nên vẫn còn hơi bỡ ngỡ. Sao cậu lại không biết nơi này nhỉ??? Bản thân tự cảm thấy mình còn quá ngoan ngoãn.

Thế huân cầm tay Lộc hàm dẵn cậu vào, bên trong cánh cửa là một bầu không khí khác hẳn so với bên ngoài. Không còn ảm đạm lãnh lẽo và đáng sợ nữa, ngược lại thì rất sôi nổi, sống động và đặc biệt hot. Thế Huân thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu mà cười nhẹ một cái rồi lại thôi. Đi đến phía chiếc bàn ở góc cuối, có hai chàng thanh niên trai tráng đang ngồi uống j đó, nhìn kĩ thì ra là Bạch Hiền và Xán liệt đây, cậu giật tay anh ra chạy về phía cậu bạn của mình.

'' Bạch Hiền ''

Thê huân nhìn lộc hàm giật tay mình ra mà đơ ra một lúc, thoáng qua có chút buồn buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: