Chap22

Lộc Hàm không kìm được cảm xúc, bật khóc chạy ra khỏi lớp. Nhìn qua thì tưởng cậu gục mặt xuống bàn vì mệt và đã ngủ, nhưng ai biết được cậu gục mặt xuống để che dấu cảm xúc của mình chứ, cậu đã khóc tới mức sưng húp cả mắt lên.

Nghe thấy Xán Liệt nói hắn đã đi, rời khỏi Bắc Kinh này, cậu không chịu đựng được nữa. Kể cả khi đã biết trước rằng hắn sẽ rời đi, cậu cũng không kìm được nổi nước mắt. Tại sao chứ? Lần này cậu đã giữ hắn lại rồi mà, vậy mà hắn định bỏ cậu đi thật sao? Biết là sẽ không thể thay đổi được sự thật đang diễn ra trước mắt nhưng cậu vẫn có một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng những lời nói hôm qua chỉ là lời nói đùa cợt mà thôi.  Sự việc xảy ra hôm nay làm hi vọng nhỏ nhoi của cậu tan biến hết, thực sự hắn đã đi rồi, hắn đã rời bỏ cậu mà đi thật rồi.

Bạch Hiền chạy đuổi theo cậu thì bỗng có một bàn tay kéo cậu ta lại và nói: '' Bạch Hiền, bây giờ nên để cậu ta một thì hơn. "

Lộc Hàm chạy một mạch xuống sân trường, lúc này trời đang mưa và rất nặng hạt. Cậu ngước nhìn lên bầu trời,  có lẽ bây giờ không thể phân biệt được nổi nước mưa hay nước mắt trên khuôn mặt cậu nữa rồi. Cậu cười nhẹ, nghĩ đến những điều mà cậu đã cùng hắn trải qua trong thời gian vừa qua, đó thực là một quãng thời gian hạnh phúc nhất của cậu. Miệng cười nhưng tim thì đau nhói, càng nghĩ lại càng nhớ hắn nhiều hơn.

Đúng rồi, hắn đã hứa sẽ chỉ đi 3 năm thôi, ừ 3 năm thôi mà. Nhằm nhò j chứ Lộc Hàm, mày phải tin tưởng hắn, hắn nhất định sẽ quay về gặp mày mà. Cậu tự an ủi mình và điều đó là thật, hắn đã hứa với cậu mà.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, mở ra thấy tên hắn làm cậu bất ngờ, đương nhiên là tâm trạng đã tốt hắn lên ngay sau khi nghe cuộc gọi của hắn rồi.

Huân: Aloo Lộc hàm ak?

Hàm: Cậu gọi cho tôi thì người nghe trả là tôi chứ còn ai nữa.

Huân: Em đừng khóc nhiều quá nhé!

Hàm: Tôi không khóc. / Vừa nói vừa suỵt soạt thì lộ tong rồi còn j - - /

Huân: Ồ thế thôi. / Hùa theo v~~~ /

Hàm:  Này! / Bị chọc, ức  /

Huân: Thôi không đùa nữa. Em hãy sống tốt nhé, tôi sẽ trở về ngay thôi mà.

Hàm: 3 năm mà ít sao?

Huân: Hihi. Tôi sẽ trở về mà. Em có nhớ Thế Huân này không?

Hàm: Sao tôi phải nhớ cậu. Hư ~~~ giám bỏ người ta đi thì nhớ làm j. / Cãi ảo lòi /

Huân: Híc, nhưng tôi thì nhớ em lém đó Lộc Hàm.

Hàm: Kệ cậu / Vui nhưng vẫn giả bộ, dỗi /

Huân: Cấm léng phéng với thằng nào nghe chưa?

Hàm: Biết rồi! / mềm lòng hẳn ra /

Huân: Bye, tạm biệt em nhé!

Hàm: A khoan.... Cậu chưa kịp nói hết thì hắn đã cúp máy, quá đáng~~

Cuộc gọi của hắn như một liều thuốc làm cậu vui hẳn lên, trở lại làm Lộc Hàm của ngày xưa / chính xác là của 3 hôm trước. hí hi / Bước lên lớp với tâm trạng cực tốt làm Bạch hiền và Xán Liệt bất ngờ.

" Đấy thấy chưa, tớ đã bảo để cậu ta một mình sẽ ổn mà" Xán Liệt toe toét cười đầy tự tin với Bạch Hiền, nhưng kiểu j vẫn bị ăn cốc mới hay ^^.

" Ờ, vui nhỉ. lộc Hàm tốt lên rồi nhưng tôi vẫn không tha thứ cho anh bạn Thế huân của cậu đâu. lo mà nói chuyện với cậu ta đi. " Bạch hiền nói xong rồi cho Xán Liệt ăn mấy quả cốc vào đầu / chắc đau lém nhỉ ^^ /

" Này Biện Bạch Hiền, cậu trở nên biết bắt nạt tớ từ khi nào vậy? . Tối nay cậu xác định đi. Phác Xán Liệt này thề tối nay không tha cho cậu đâu" Xán Liệt nói với khuôn mặt hằm hằm đe doạ.

Bạch hiền khi nãy còn hùng hổ giữ lắm, nhưng ngay sau khi nghe Xán Liệt nói mà như biến thành con thỏ vậy. Giảm âm lượng xuống: " Đồ độc ác"

" Xán Liệt này sẽ không lương tay với cậu tối nay nữa, mà sẽ bùng phát tới cực độ luôn"

" Đồ dã man" nói xong Bạch hiền chạy thục mạng đi luôn, bây giờ trong đầu chỉ có ý nghĩ là phải tránh xa tên Phác, Phác đồ đó đi thôi.

Xán Liệt nhìn Bạch hiền chạy đi, cười lớn một lúc rồi lập tức đuổi theo. Lộc hàm thấy đôi này hôm nào cũng vui vẻ hết chơn, chả thấy cãi nhau bao giờ cả. Chả bù cho hắn với cậu. Đã hay cãi nhau thì chớ, bây giờ còn phải xa nhau nữa, thật không thể chịu nổi.

Cuối cùng thì buổi học cũng hết, quan gia của cậu đến đón cậu về. Quản gia Lưu là một người rất yêu thương cậu cho nên hai người nói chuyện với nhau tự nhiên hơn hẳn. Ông hỏi cậu: " Cậu chủ, hôm nay cậu Ngô không đến sao?"

Câu nói này của ông làm cậu buồn bã đáp: " Cậu ta về Anh rồi"

Ông thấy cậu buồn hẳn đi nên cũng không nói j nhiều. " Buồn cho cậu chủ"

Hai người cứ im lặng cho đến khi chiếc xe về đến nhà. Cậu ôm cặp bước vào, đi qua gian phòng khách thấy Triệu Lưu ngồi đó lễ phép chào: " Chào mẹ, con về"

Bà ngước lên nhìn cậu nở nụ cười dịu dàng như mọi khi: " Chào con hàm nhi. Mà.... con có thể ngồi đây nói chuyện cùng mẹ một tí được không? "

Cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp lại mẹ: " Mẹ ơi để con tắm đã được không? người con ướt nhẹp vì bêu mưa nè. Xong thì chúng ta nói chuyện sau nhé."

" Được, đi tắm đi con trai" Bà vẫn còn cảm thấy chuyện đó là một cú sốc lớn. Những cái tên: Như Oanh, Ngô Dương Minh, và...... và Ngô thế Huân nghĩ lại vẫn còn làm bà thấy ngộp thở.

                                           _ Hết Chap22, mong các bạn đón đọc Chap 23 nhé_






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: