Chap21

'' Mẹ, mai mẹ hãy bay về trước đi. Cọn còn phải làm đủ thủ tục ở trường đã rồi mới về được'' Nhìn hắn trông buồn thảm hết sức

'' Được thôi, mai mẹ sẽ về trước. Nhưng con phải nhớ là làm đủ thủ tục xong thì ngay lập tức về Anh cho mẹ. Tiện thể chia tay luôn thằng đó luôn đi.''

Ban đầu còn giữ được bình tĩnh, nhưng câu nói'' chia tay luôn thằng đó đi'' của Như Oanh làm hắn choáng váng. Cố gượng cười để nói với mẹ: '' Vâng con nhất định sẽ làm đúng theo lời mẹ, nhưng với điều kiện là mẹ không được làm hại cậu ấy''

'' Được, mẹ hứa'' Trước mặt con trai mình và chồng, bà luôn luôn tự tạo cho mình là một con người thánh thiện, tốt bụng. Nhưng đằng sau sự thật đó là một con người khác, trái ngược hoàn toàn bản chất giả tạo kia của bà.

Hắn hoàn toàn tin tưởng bà. Đó là lẽ đương nhiên vì Như Oanh là mẹ hắn mà.

Sáng hôm sau, Như Oanh đã giữ đúng lời hứa và về đó trước vào lúc 7h. Còn hắn thì đi sắp xếp đồ đạc trước rồi mới đến trường làm thủ tục sau. Trên đường tới đó, bao nhiêu những kí ức về cậu lại ùa về. Hắn nhớ những lần hắn cùng cậu đi chơi, cùng cậu ăn mì cay, cùng cậu trải qua nhiều nguy hiểm, và cùng cậu đi dạo trên bờ hồ. Chỉ duy nhất một lần hắn nghĩ lại và cảm thấy xấu hổ. Đó là lần cùng cậu đi vào ngôi nhà ma ở khu công viên giải trí bắc kinh. Hắn đã tự nhủ là nếu lần đó không có cậu đi cùng thì hắn sẽ không bao giờ nhớ lại cái hang động ma khủng khiếp đó nữa. Lần cuối cùng được đi chơi cùng cậu chính là ngày hôm qua, cảm giác vừa vui mà cũng vừa buồn sao sao ý. Hôm qua cậu nắm tay hắn, mà chính cậu lại là người chủ động trước cho nên hắn càng thêm hưng phấn. Nhớ lại khuôn mặt thất thần của cậu hôm qua lại làm tim hắn thắt lại. Hắn làm cậu khóc, hắn đã rời bỏ cậu hai lần, hắn lúc nào cũng chỉ làm cậu đau khổ. Hắn sợ để cậu bên cạnh mình sẽ để cậu chịu tổn thương, nhưng cũng không muốn chia sẻ cậu với bất kì một ai khác ngoài hắn cả, hắn ích kỉ lắm phải không? Hắn thật sự yêu cậu, yêu hơn cả chính bản thân của mình nữa. Cậu là một người con trai đặc biệt, rất rất đặc biệt. Hắn nhiều lúc tự hỏi: Giữa hàng trăm con người đang sống tại đây vì sao hắn lại chỉ chọn một mình cậu? vì sao hắn lại chỉ chấp nhận duy nhất cậu bước vào cuộc đời của hắn? Hắn đã có câu trả lời rồi, hắn yêu cậu, yêu cậu sâu sắc. Từ lần đầu tiên hắn gặp cậu, hắn đã có ấn tượng về cậu rồi. Cậu chính là người đầu tiên mắng chửi hắn, là người đầu tiên xua đuổi hắn, ghét bỏ hắn, điều này đến cả bố mẹ hắn cũng chưa giám làm, chưa nói đến người ngoài thì lại càng không. Nhưng cậu, cậu đã gần như chiếm gọn cả trái tim hắn rồi. Được làm người yêu hắn là điều mà bao nhiêu những cô gái trẻ ao ước, nhưng cậu lại gạt bỏ hắn, không quan tâm j về hắn cả luôn. Hắn vẫn không quên câu nói đó của cậu, câu nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn vậy. '' CẬU LÀ AI MÀ CÓ QUYỀN ÉP TÔI YÊU CẬU?'' Hắn nghĩ lại rồi tủm tỉm cười, bởi vì bây giờ hắn đã làm cậu yêu hắn rồi.

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới vừa lên xe mà thoắt cái đã đến nơi rồi. Hắn xuống xe, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Bây giờ hắn chỉ muốn ngay lập tức cùng cậu bỏ trốn khỏi Bắc Kinh này thôi, nhưng đó là điều sẽ không thể xảy ra, ngay kể cả nó xảy ra thì mẹ hắn cũng sẽ lục tung cả quả địa cầu này lên để tìm cho ra hắn mất. Hắn bất chấp bước vào trong trường, mong rằng sẽ không chạm mặt cậu bây giờ không thì hắn sẽ khóc mất.

Bước vào phòng hiệu trưởng, thầy La Phác ngồi oai nghiêm trên chiếc ghế, mắt đeo kính và hình như đang chăm chú đọc j đó.

'' Xin lỗi thầy, em không làm phiền thầy chứ?'' Hắn lễ phép chào hỏi

 Thầy La Phác nở nụ cười hiền hậu đáp'' Không sao, em vào đi''

Hắn đi vào, thầy Phác mời hắn ngồi xuống ghế rồi lấy trà và bánh kẹo lên. '' Em ăn đi''

Hắn lễ phép từ chối, kí năng này hắn được huấn luyện rất kĩ càng từ khi còn nhỏ rồi cho nên hắn được rất nhiều người quý mến. '' Dạ thôi ạ, em đến đây để xin thầy làm một việc''

'' Việc j? em nói đi ''

'' Dạ, thầy có thể làm thủ tục cho em chuyển trường được không ạ?''

'' Ukm, thầy sẽ làm đủ thủ tục cho em. Mà sao em lại chuyển trường vậy?''

'' Tại vì em chỉ đến đây học một thời gian thôi, bây giờ em phải chuyển về Anh cùng gia đình ạ''

'' thầy chúc em học tập tốt nhé! Còn bây giờ em theo thầy, thầy sẽ làm thủ tục chuyển trường cho em''

                                           ________________

Tại lớp A1, ai náy cũng đều vui vẻ cười nói với bạn bè, chỉ riêng mình cậu ngồi thẫn thờ tại chỗ. Cậu đang nghĩ ngợi linh tinh về hắn. Sáng nay hắn không đến đón cậu đi học, bây giờ thì không có mặt tại lớp, mà hôm qua hắn cũng nói với cậu là hắn sẽ về Anh 3 năm, haiza...... cậu thờ dài, chắc hắn đã đi rồi.

Bạch Hiền và Xán Liệt, hai người này thì khỏi nói, đương nhiên là bây giờ đang bàn tán về cậu rồi. Chả ai dám tiến lại hỏi cậu câu j, Bạch Hiền không chịu nổi được nữa liền tiến đến đập mạnh xuống bàn một cái làm cậu giật mình. '' Này Lộc Hàm, hôm nay cậu sao thế hả? Bộ dạng ỉu xìu này là thế nào? hay sáng nay cậu chưa ăn sáng? Nếu thế thì đi thôi, chúng ta xuống nhà ăn.'' Bạch Hiền không thể để bạn mình như vậy được nữa nên mới hành động như vậy.

'' Thôi, bỏ mình ra đi. Mình mệt mỏi lắm rồi, chả muốn làm j nữa, vả lại sáng nay mình cũng ăn rồi và bây giờ không có đói'' Cậu bỏ tay Bạch hiền ra rồi lại về chỗ gục mặt xuống bàn.

Bạch hiền bất ngờ, chưa bao giờ lộc hàm cư xử như vậy cả. Đến giờ mới để ý........ liền hét toáng lên: ''THẾ HUÂN ĐÂU? TÊN ĐÓ ĐÂU RỒI? What is Thế Huân?''

Cả lớp giật mình, ai nấy đều quay ra nhìn chằm chằm Bạch hiền. Bạch Hiền xấu hổ nói: '' Ahihihi, xin lỗi mọi người.''

Xán liệt giờ mới lên tiếng: '' Ừ nhỉ Thế huân đâu? để tớ gọi hỏi thử xem''. Vừa ấn gọi thì bên kia đã nghe và trả lời:'' Aloo''

Xán liệt hỏi: '' Này, cậu ở đâu đấy? ''

Hắn đắn đo một hồi lâu rồi quyết định trả lời, chuyện này Xán Liệt cũng cần phải biết thôi: '' Tơ...Tớ sẽ về Anh, bây giờ đang chuẩn bị đi''

Xán Liệt sửng sốt, xít nữa rơi cả điện thoại. '' Sao cơ? Sao cậu lại đi?''

'' Tớ xin lỗi vì không báo trước cho mấy cậu biết. Tớ rất xin lỗi''

'' Tại sao cậu lại về đó?'' xán Liệt quát lớn

'' Thôi có j chúng ta nói chuyện sau, giờ tớ sắp phải lên máy bay rồi, bye bye nhé'' Nói xong hắn cúp luôn máy

'' này khoan đã.....'' Xán Liệt chưa kịp ngăn hắn thì đã quá muộn, quay sang thất vọng nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền thấy Xán Liệt phản ứng như vậy thì chắc chắn đã có chuyện j rồi, gấp rút hỏi: '' Có chuyện j vậy? Xán Liệt?''

Xán Liệt ấp úng đáp lại: '' Giờ thì tớ đã biết nguyên nhân khiến Lộc hàm thành ra thế này rồi'' Cậu ta vừa nói vừa quay lại nhìn Lộc Hàm đầy thương xót. Rồi lại nói tiếp:

'' Thế.... Thế Huân, cậu ta đã rời khỏi Bắc Kinh này rồi, và đương nhiên sẽ không còn học tại ngôi trường này nữa''

Lộc Hàm nghe thấy Xán Liệt nói, không kìm được cảm xúc liền bật khóc chạy ra ngoài. Bạch Hiền cảm thấy buồn lây cùng người bạn của mình liền thốt lên câu . '' Tên Thế Huân đó là một tên đáng ghét, hắn dám làm tổn thương lộc Hàm, tớ sẽ không tha thứ cho hắn.'' Nói xong cậu ta lập tức chạy theo lộc Hàm bỏ lại một mình Xán Liệt ở đó.

                  _ Hết Chap21, mong các bạn đón đọc Chap 22 nha_

Cho đến bây giờ các bạn thấy câu truyện ntn? Tại vì đây là tác phẩm cúp pồ đầu tiên của mình nên mình cảm thấy có hơi lo lắng về nội dung.

Các bạn cho mình bít cảm nghĩ được không? Mình sẽ rút ra kinh nghiệm để làm cho nó hay hơn. Ahihi                                                                                                 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: