Chap18
Hắn vừa đưa cậu về nhà, cậu nói cảm ơn hắn rồi quay người bước đi. Thế Huân nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu bước vào nhà cho đến khi cánh cửa đóng lại hắn mới lặng lẽ mở cửa xe, ngước lên nhìn căn phòng của cậu lần nữa rồi mới phóng xe về.
Về đến nhà, tất cả người làm trong nhà hắn đều xếp hàng chào hắn như thường lệ. Tiến thẳng đến phòng khách, hắn ngồi xuống chiếc sopha trắng và gục mặt xuống như muốn che đi cảm xúc bây giờ của mình.
Bỗng nhiên có một người đàn bà ăn mặc rất sành điệu bước vào cùng với một chiếc vali to bự tiến đến phía hắn lên tiếng: '' Ngô Thế Huân, con trai cưng của mẹ"
Hắn giật mình trước giọng nói này, ngước lên nhìn người đàn bà trước mặt, bất ngờ xen lẫn vui mừng liền đứng bật dậy chạy đến ôm bà. " Mẹ "
Như Oanh vui vẻ ôm lấy con trai mình một lúc rồi đáp lại:" Thôi bỏ ra được rồi, mẹ sang đây là muốn bàn với con về chuyện hôn ước của con và Khánh Thù"
Nghe đến câu Hôn ước của mình với cậu bạn thân Khánh Thù làm mặt hắn sa sầm lại, nhưng vẫn cố gắng che đi và bảo Như Oanh ngồi xuống. " Mẹ ngồi xuống trước đi đã, chắc từ đó bay sang đây mẹ cũng đã mệt rồi. Mẹ có ăn bánh hay hoa quả j không? Để con kêu người hầu mang lên?"
Bà cũng nghe theo con trai mình và ngồi xuống, sau lại tiếp tục nói với hắn: " Thế Huân, con trai ak, nghe mẹ nói..." Bà chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chen ngang lời bà và tránh nói về vấn đề đó đi: " Mẹ, hay là mẹ ăn bánh cookie, loại bánh này ngon lắm đó. Người đâu mau mang bánh lên đây đi"
Như Oanh biết hắn đang cố tình lảng đi, bà quát lớn: " Thế Huân"
Giọng bà làm hắn giật mình quay lại, hắn nhìn xuống đất để tránh ánh mắt của mẹ mình.
" Thế Huân, nhìn vào mẹ đây" Bà nói dứt khoát rõ ràng
" Mẹ ak, con..... con thật sự không muốn kết hôn với Khánh Thù" Hắn bây giờ không thể che giấu đi cảm xúc của mình.
" Là vì cái cậu Lộc Hàm đó phải không?'' Bà đăm đăm nhìn hắn, dò xét
'' Sao? sao... mẹ biết được cậu ấy? Con nhớ là mình chưa có kể với mẹ về Lộc hàm.'' Hắn bất ngờ
'' Không biết??? làm j có chuyện j về con mà mẹ không biết chứ? Coi thường mẹ quá đấy con trai'' Bà cười nhếch lên với hắn
'' Vậy mẹ đã biết tất cả rồi vẫn còn bắt buộc con phải cùng Khánh Thù kết hôn sao?'' Mặt hắn ửng đỏ, toát lên đầy vẻ tức giận
'' Haha, đương nhiên, mẹ biết tất cả mọi thứ về cái cậu Lộc Hàm đó rồi nên mới càng bắt con kết hôn'' Bà nhìn hắn, cười lớn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bà như vậy.
'' Tại sao chứ? Cậu ấy là một con người tốt bụng, gia cảnh cũng không kém j Khánh Thù, lại còn học giỏi và xinh đẹp nữa, tại sao mẹ lại không thể chấp nhận cậu ấy cơ chứ? Tại sao?'' Hắn hét lớn vào mặt bà, sắp không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa
'' Tại sao ư? Cậu Lộc Hàm đó hả? Đúng, cậu ta có tất cả, tiền bạc, nhan sắc, học lực, nhưng tốt bụng thì chưa chắc đâu con trai.'' Như Oanh cười lớn, nước mắt chảy dài hai má bà
'' Cậu ấy rất tốt bụng, điều j khiến mẹ cho rằng cậu ấy không tốt bụng cơ chứ?'' Mắt hắn đỏ hoe, long lanh đầy nước như muốn trán ra ngoài
'' Con muốn biết tại sao sao? Thằng nhóc đó nó cũng chả khác j con mẹ của nó cả, đều là cái loại chuyên đi dụ dỗ chồng người ta'' Như Oanh cười như điên dại, lấm lem mặt vì mascara chảy ra.
'' Mẹ.... Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tại sao mẹ lại lôi mẹ của lộc Hàm vào đây? Tại sao mẹ có thể nói mẹ con họ như vậy chứ? họ có thù oán j với m....'' Chữ mẹ còn chưa được thốt ra thì một cái tát đã được giáng xuống mặt hắn.
'' Con thì biết cái j chứ? Bây giờ con phải lập tức trở về Anh Quốc cùng Khánh Thù kết hôn ngay cho mẹ'' Bà cố gắng lấy lại tinh thần, ép buộc bằng được con trai mình.
Hắn đỏ một bên mặt vì cái tát của bà, nhưng vẫn cố gắng cầu xin.'' Nhưng con yêu Lộc Hàm, con không muốn rời xa cậu ấy, xin mẹ đừng ép con mà''
'' Nếu con không chịu về Anh kết hôn cùng Khánh Thù thì ngay ngày mai, tập đoàn Ruxionland nhà cậu ta sẽ phá sản và sụp đổ hoàn toàn. Con có thể đứng nhìn gia đình cậu Lộc Hàm đó chịu như vậy mà nguyên nhân là vì con chứ? Thế Huân?'' Như oanh nói với giọng điệu đầy hàm ý đe doạ hắn. Đúng vậy, làm sao hắn chịu nổi khi nhìn thấy Lộc hàm đau khổ chứ? ngay ngày mai tập đoàn Ruxionland sẽ sụp đổ mà cội nguồn do hắn mà ra. Hắn không thể đứng nhìn như vậy được, Guxilor là một tập đoàn đứng đầu thế giới, chỉ cần một cú điện thoại là Ruxionland sẽ hoàn toán sụp đổ. Bây giờ óc hắn muốn nổ tung, hắn không biết nên làm j hay không nên làm j cả.
Hắn không biết nói j, chỉ cúi gằm mặt xuống với ánh nhìn đầy tuyệt vọng. Như Oanh tiếp tục lên tiếng: '' Thế Huân, mẹ sẽ cho con thời gian suy nghĩ. Nếu con đồng ý kết hôn cùng Khánh Thù thì hãy đi chia tay với cậu lộc Hàm đó đi, còn nếu con từ chối thì............. con biết chuyện j sẽ xảy ra với gia đình cậu ta rồi đấy. Ngay sáng mai cho mẹ biết câu trả lời của con, con trai cưng ngủ ngoan'' Bà xoa đầu hắn và đi về phía bóng tối - ý là lên tầng trên '' Lại gặp lại cô rồi Triệu Lưu, đặc biệt là hoàn cảnh bây giờ rất giống với chúng ta ngày xưa, thằng con Lộc Hàm đó của cô cũng chả khác j cô cả, toàn là lũ tiện nhân. Rồi để xem.... '' Hắn bây giờ đã quá mệt mỏi, gục mặt xuống sopha và khủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, hắn lờ mờ tỉnh dậy, đêm qua hắn đã đưa ra quyết định cuối cùng, còn bây giờ hắn phải đi chuẩn bị sách vở đi học đã. Lên tầng thấy Như Oanh vẫn đang ngủ, hắn không nỡ đanh thức bà dậy, cẩn thận lấy sách vở và đi học trong yên lặng.
Như thường lệ, hôm nay hắn lại tiếp tục ra rủ cậu đi học. Vừa đến cổng, hắn lôi điện thoại ra gọi cho cậu, lại với giọng điệu đe doạ nhưng còn xen lẫn cả đùa cợt nữa. '' Lộc Hàm, tôi cho em 15 phút, chậm 30 giây là tôi ăn thịt em lun đó.''
Cậu bị giọng điệu của hắn làm cho giật mình tí thì rơi xuông đất, hoàn thành mọi việc xong xuôi rồi chạy luôn ra ngoài, vội quá tơi mức quên trải đầu. Cậu chạy ra với quả đầu nấm mầu nâu vàng rối bưng lên, thành xù luôn. ^^. Hắn đưa tay lên vuốt lại tóc cho cậu với vẻ mặt rất 3 chấm như đang cố nhịn cười vậy. '' Lộc hàm hum nay cute quá đi'' Hắn xoa đầu cậu, cậu mặt phụng phịu mở cửa xe sau ngồi không thèm quan tâm hắn.
'' Này, đi đâu đấy? Lên đằng trước cơ mà'' Hắn gõ gõ cửa, cậu liền ngoan ngoãn len qua ghế lên phía trước, khuôn mặt mãn nguyện khi thấy lộc Hàm nghe lời mình như vậy, mới chịu lên xe đi đến trường.
Chiếc Asmack đang chạy bon bon trên đường, bỗng hắn lên tiếng: '' Hôm nay tôi muốn đưa em đến một nơi, nghỉ buổi học hôm nay được không?''
'' Mà sao lại nghỉ?'' Cậu bây giờ trông giống như một chú nai bị lạc, ngơ ngác hỏi hắn làm tim hắn rung động.
'' Chỉ là tôi muốn ngày hôm nay đi chơi với em, cả ngày hôm nay em dành riêng cho tôi được không Lộc hàm?'' Hắn quay sang chăm chú nhìn cậu, tên này chắc chắn hôm nay có chuyện j rồi, nếu là về vẫn đề hắn phải sang Anh Quốc kết hôn thì cậu đã suy nghĩ kĩ và có câu trả lời cho hắn.
_ Hết Chap18, mong các bạn đón đọc Chap19 nhé_ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top