Chap16

Cuối cùng thì nhóm Lộc Hàm và Bạch Hiền cũng hoàn thành tốt bài kiểm tra nhưng đổi lại cậu phải chấp nhận điều kiện quái gở này của hắn. Rồi, trước tiên là đi chơi cùng hắn nhỉ, làm đôi chân bé nhỏ của cậu tê liệt không ngừng. Cậu và hắn nhà đều trong giới kinh doanh giàu có thế mà hắn lại bắt cả hai đi bộ, " dở hơi" Còn bảo đi bộ trông giống một cặp tình nhân lãng mạn. Uk thì bây giờ đúng là thế thật, cậu và hắn là đang yêu nhau mà, thật sự buổi hôm nay trông giống hẹn hò hơn là đi chơi bình thường đấy.

Nhớ không nhầm hình như tiếp đến là đưa hắn về gặp ba mẹ, nhưng vì đã mệt lử người cộng thêm cả đôi chân tê liệt nữa cho nên hắn đã tha cho cậu và bảo mai phải thực hiện. "OMG" không hỉu tại sao từ khi thú nhận là mình yêu hắn là suốt ngày cứ bị hắn điều khiển thế này, mình đã trở nên sợ cái bản tính của hắn từ bao giờ vậy? Định từ chối nhưng nhìn cái mặt hắn đã bị doạ cho chết khiếp, như kiểu em mà không thực hiện thì sẽ biết tay tôi ý.

Vừa mới mở được cái mắt ra, cầm điện thoại lên xem ai gọi, nhìn màn hình bị chữ Ngô Thế Huân làm cho giật bắn mình. Cậu nuốt nước bọt rồi quyết định nghe điện thoại. " Mới sang sớm ra mà đã...." Còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn chặn miệng dán tiếp,

" Tôi cho em 15 phút sửa soạn, xong thì ra ngoài cổng chúng ta đi học, châm 1 phút thì đừng cí trách tôi. " từng cậu từng chữ hắn thốt ra như thúc dục cậu phải thực hiện mọi việc một cách nhanh chóng. Vội chạy ra ngoài không quên túm đại một cái sanwich trên bàn " Ba mẹ con đi học đây". Ông bà Lộc Đinh và Triệu Lưu nhìn con trai mình trong cái bộ dạng này thực sự nghĩ " Cái thằng bé này không biết bao giờ mới trưởng thành đây?" Hai người tuy rất bận  rộn công việc quản lí công ti nhưng vẫn chắm sóc cho lộc Hàm rất ân cần.

Vừa ra ngoài chạm phải cái bản mắt hắn đang toả ra đầy sát khí, cậu dũng cảm thốt lên câu:" Tôi.. tôi ra rồi nè chúng ta đi học" Bây giờ hắn mới bình thường trở lại và nói nhẹ nhàng với cậu." Xong rồi ak, đi thôi."

Cậu từ cái lúc làm bài kiểm tra đã cảm thấy hắn kì lạ, hắn bắt cậu phải đi chơi với hắn, lại còn hơn thế nữa là bắt cậu đưa về da mắt với tư cách là người yêu với ba mẹ cậu, có cần mà phải gấp rút thế không, cậu vừa mới thừa nhận yêu hắn từ 2 hôm trước thôi mà. Đó, còn hôm nay mới sáng sớm đã cáu giận với cậu một cách vô lý, nhưng cậu vừa chạy ra bảo đi học thì hắn không còn cáu giận nữa mà lại biến thành ôn nhu dịu dàng.

Trong xe cả hai người đều im lặng, cậu thì đang suy nghĩ về hắn, " rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Chắc chắn đã có chuyện j đó xảy ra, tại sao đến hôm nay cậu mới nhận ra hắn đang thay đổi nhỉ?" Khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu quay xang bên cạnh nhìn hắn. Hắn im lặng một lúc rồi mới nói lên câu:

" Lộc Hàm, tôi hỏi em, em có thực sự yêu tôi không?" Hắn dừng xe lại rồi quay sang nhìn cậu đắm đuối.

Câu nói này của hắn thực sự đã đánh thẳng vào trái tim cậu, ngay cả cậu cũng không biết mình có thực sự yêu hắn không hay chỉ là vì cảm động trước tình cảm của hắn nên mới thừa nhận thôi. Cậu vẫn im lặng chỉ đơ ra nhìn.

Hắn thấy cậu im lặng, mất kiên nhân liền đưa tay nắm lấy hai vai cậu kéo đến gần mình. " Lộc Hàm, em có cần tôi không? Nếu tôi đi em sẽ giữ tôi lại chứ? " Bây giờ mắt hắn đã dần đỏ, giọng nói dần không ổn định.

Cậu sửng sốt khi nghe hắn nói như vậy. Tại sao? Tại sao lại là nếu tôi đi em sẽ giữ tôi lại cơ chứ? Chẳng nhẽ hắn sẽ phải đi lần nữa sao? Sẽ bỏ cậu đi lần nữa sao? Lộc Hàm, bây giờ mày nên giữ hắn lại hay để hắn đi đây? Hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má cậu, cậu lắp bắp thốt lên được vài từ: " Tô....tôi..tôi"

" Em trả lời đi nhanh lên, sẽ không còn thời gian nữa đâu" Hắn nói lớn, vừa lay lay vai cậu. Cậu lúc này vẫn đang ngẩn người ra, không còn thơi gian j? tại sao lại không còn thời gian. Cậu cố gắng bình tĩnh lại đáp lại hắn:" Có chuyện j, mau nói tôi biết đi? Tại sao cậu lại thành ra thế nào hả Ngô Thế Huân? Cái j mà không còn thời gian?, cái j mà nếu tôi đi em sẽ giữ tôi lại? Rốt cuộc là có chuyện j đang xảy ra thế hả?"

Hắn thẫn thờ, quay lại ngồi vị trí của mình và nhìn lên phía trước. " Tôi sắp phải kết hôn" Giọng hắn dần trầm xuống toát lên đầy vẻ buồn rầu.

"Kê...Kết...Kết hôn sao?" Cậu giật mình, thẫn thờ ngồi tựa lưng vào ghế.

" Là do bị ép buộc"

Cậu khi nghe hắn nói như vậy tâm trạng dần vui hơn, cũng may là không phải là do hắn tự nguyện.

" 3 hôm trước mẹ tôi đột ngột gọi đến, bảo tôi mau về Anh kết hôn. Tôi đã cương quyết từ chối nhưng vẫn không làm j được. Vậy cho nên tôi mới hỏi em, rốt cuộc em có cần tôi không? có yêu tôi thật lòng không? " Hắn lại quay sang nhìn cậu một lúc rồi ôm chầm lấy cậu.

Cậu im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng:" Khi nào cậu đi?"

" Nếu em từ chối tôi lần này thì............... thì mai tôi đi luôn cũng được"

"Nếu vậy thì cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi sẽ có câu trả lời thích đáng cho cậu." Cậu đẩy hắn ra khỏi mình và thốt ra câu nói lạnh nhạt. Điều này làm hắn thất vọng, nhưng làm j được, sao có thể bắt cậu quyết định ngay bây giờ được, cậu chỉ  vừa mới biết chuyện này thôi mà. " Thôi được tôi sẽ để em thời gian suy nghĩ." Nói xong hắn ngồi lại chỗ của mình rồi lái xe đến trường.

Cả ngày ở trường hôm nay Bạch Hiền đều để ý hai người, Lộc Hàm bình thường tươi tắn lắm hôm nay trông ỉu xìu, còn tên Thế Huân cũng chả khác j mấy, như mất hồn ý. Bạch Hiền kéo Xán Liệt lại thì thầm: " Này Xán Liệt, cậu có biết chuyện j xảy ra k? Nhìn hai cái người kia kìa, người thì ngồi bàn học còn người thì đứng dựa đầu vào cửa, nói chung là..... chết chết.."

Xán Liệt cốc một phát vào đầu Bạch Hiền, nói lại:" Chuyện của họ cứ phải xen vào làm j, đúng là nhiều chuyện. A, tớ nghĩ ra biệt danh mới cho cậu rồi đấy Bạch Hiền" Giọng Xán Liệt hóm hỉnh trẻ con.

Bạch Hiền tò mò hỏi: " Là j vậy Xán Liệt, có hay không?" Vẫn ngây thơ chưa biết j

" HIỀN HÓNG HỚT" Xán Liệt để volum hơi to làm cả lớp cười ầm cả lên trừ 2 cái người kia. Bạch Hiền đỏ ửng mặt vì xấu hổ, dơ nắm đấm lên, xắn hai bên ông tay, khuôn mặt đáng sợ kiểu bà chằn đe doạ: " Cái tên Xán Liệt, à không phải là Xán is the dog mới đúng, đứng lại mau, bà cho mi biết tay." Hai người này luôn luôn mang tiếng cười cho lớp A1, Xán Liệt hi sinh bản thân để cố gắng phá vỡ cái bầu không khí u ám của hai cái người kia nhưng vẫn không thành công, lại còn bị đánh cho tơi tả.

                             _ Hết Chap16, mong các bạn đón đọc chap17 nhé_








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: