Chap14

15 phút sau chiếc xe cứu thương đã tới, họ đặt Thế Huân lên xe nằm. Cảnh tượng trước mặt cậu thật khủng khiếp, hắn...hắn đang bị một đống bác sĩ vây quanh, lại còn với thân hình đầy máu. Cậu sợ, cậu rất sợ, nếu có chuyện j xảy ra với hắn thì cậu.......Mà hắn thành ra thế này lại là vì muốn bảo vệ cho cậu.

Cậu bật khóc nức nở " Cái tên ngốc này, sao lại dại dột như vậy cơ chứ?" Rồi lập tức lên xe cùng với Bạch Hiền và Xán Liệt đưa Thế Huân tiến thẳng tới bệnh viện.

                            ___________________

Chiếc xe lăn nằm đưa hắn vào bên trong phòng cấp cứu. Các bác sĩ và y tá đều mang vẻ mặt rất nghiêm trọng khi nhìn thấy Thế Huân lại làm cậu càng thêm sợ hãi. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, cậu ngồi xuống, ôm đầu và cứ luôn tự trách bản thân mình.

" Tất cả là do tại tớ mà, tớ thật ngu ngốc. Tại sao lúc đó tớ không nhận ra hắn ôm mình vì có mục đích. Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tớ đúng thật là một thằng vô dụng và ngu ngốc mà." Cậu vừa hét lớn, vừa bật khóc hoảng loạn. Không hiểu sao  bây giờ cậu thực sự cảm thấy nếu thiếu hắn, cậu sẽ không sông nổi mất. Bạch Hiền thấy người bạn của mình như vậy cảm thấy không cam lòng liền đi đến an ủi.

" Lộc Hàm à không phải tại cậu đâu. Cậu không có lỗi j trong chuyện này cả, đó là vì Thế Huân yêu cậu và muốn bảo vệ cho cậu. Cậu ta không muốn có chuyện j xảy ra với cậu cả nên mới đỡ đạn cho cậu thôi, đừng tự trách bản thân nữa."  Bạch hiền vừa nói vừa ôm lấy thân thể đang run bần bật của cậu.

Lộc Hàm ngước lên nhìn Bạch Hiền và khoé môi có nhếch lên: " Cảm ơn cậu Bạch Hiền, nhưng tớ thực sự rất lo lắng cho cậu ta."

" Lộc Hàm con trai của ba à, sẽ không có chuyện j xảy ra với Thế Huân đâu, con cứ yên tâm" Bạch hiền vỗ vai cậu ôn nhu, nhẹ nhàng như một người cha vậy.

30 phút sau cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Bác sĩ đi ra, cả ba người cậu, Bạch Hiền và Xán liệt cùng chạy đến. Cậu hấp tấp hỏi Bác sĩ: " Bác sĩ, tình hình cậu ta thế nào rồi? Cậu ấy không sao chứ?"

" Đã qua tình trạng nguy kịch, bây giờ sẽ có thể chuyển cậu ta qua phòng hồi sức được rồi." Ông Bác sĩ nở nụ cười trả lời cậu. Điều này thực sự khiến cậu rất vui, thật là may mắn khi cậu ta không sao. Cậu vội vàng xông thẳng vào bên trong phòng cấp cứu, thấy hắn vẫn còn đang bất tỉnh, bèn chạy đến bên cạnh hắn ngồi. Đưa tay hắn lên áp sát vào mặt mình, nước mắt lại chảy dài trên má cậu.

Bạch hiền thấy vậy định đi vào liền bị Xán liệt cản lại: '' Bây giờ cứ để cho Lộc Hàm ở đây chắm sóc cho Thế Huân, có j thì chúng ta sẽ đến thăm vào lúc khác. Trông em bây giờ cũng đầy mấy vết bầm do bị bọn khốn nạn kia hành hạ, anh vẫn còn muốn bằm chúng ra làm chăm mảnh nữa cơ. Cho nên hãy về nhà nghỉ ngơi, băng bó vết thương đi đã." Xán Liệt thực sự rất lo cho cậu nên cậu cũng biết ý và đi cùng Xán liệt về.

Bên trong thì Lộc Hàm vẫn đang chăm chú nhìn Thế Huân. Cậu vừa nhìn, vừa khóc, vừa cảm thấy đau nhói trong tim, bỗng hắn cựa quậy và dần mở mắt. Thấy cậu đang khóc thút thít nhìn mình trong lòng hắn cảm thấy đau vì đã làm cậu khóc mà cũng cảm thấy vui khi cậu đang lo lắng cho mình.

Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu làm cậu giật mình quay lại, " Thế Huân, cậu tỉnh rồi ak. Ôi thật may quá là cậu không sao." Cậu vui mừng ôm lấy hắn. Nhưng rồi cũng vội vàng thụt tay lại khi nhận ra hành động thân mật này của mình. Hắn đột nhiên lại kéo tay cậu lại ôm vào mình làm cậu bất ngờ.

" Được em ôm thế này thực sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc." Hắn nói với vẻ mặt mãn nguyện.

Cậu cố gắng rút tay lại nhưng xem ra tay cậu vẫn chả nhích lên được tí nào, hắn đã giữ chặt lấy cậu rồi. Cậu biết cho dù có nói cũng chẳng thể làm hắn bỏ ra nên cũng im lặng và nghe theo.

" Tại sao lại bảo vệ cho tôi?" Cậu hỏi hắn

" Tại vì tôi yêu em." Hắn dõng dạc nói

Cậu im lặng.... hắn lên tiếng

" Có phải vừa nãy em khóc vì lo lắng cho tôi đúng không? Lộc Hàm?" Hắn nói đến đây thì nhấc bổng cậu ra và nhìn thẳng vào mắt mình.

Cậu ấp úng mặt bắt đầu ửng đỏ" Uk đúng là như vậy, à nhầm tôi.. tôi à thì tôi sợ bố mẹ cậu lo lắng nên tôi mới......." Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn xâm chiếm đôi môi và hôn ngấu nghiến.

2 phút sau hắn mới chịu tha cho cậu, đôi môi trái tim của cậu bị hắn hôn tới mức sưng phồng lên đỏ mọng. Vừa nãy nhìn bộ dạng xấu hổ của cậu thực sự làm hắn không kiềm chế nổi bản thân nên mới hôn cậu, hắn sợ làm cậu tức nên cũng vội vàng xin lỗi.  Nhưng cậu lại trả có phản ứng j, chỉ có hơi xấu hổ một tí thôi nên hắn lại càng cảm thấy hạnh phúc và nhấc bổng cậu lên.

Lúc này cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại để cho tên thế Huân kia hôn mình như vậy, có lẽ chính bản thân mình cũng muốn hôn hắn. Chẳng lẽ mình đã thực sự yêu hắn rồi sao?

Hắn vui vẻ nói và nở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu : " Chúng mình chính thức quen nhau nhé, Lộc hàm?"

Cậu cũng chần chừ một lúc rồi quyết định gật đầu. Hắn vui sướng tới mức không j vui sướng hơn liền nhấc bổng cậu lên và ngấu nghiến đôi môi cậu. Thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn luyến tiếc rời khỏi môi cậu, cau mày nhìn điện thoại. MK thằng Xán liệt, rồi đưa lên nghe máy.

" Có việc j vậy, tớ đang bận mà." Hắn nói với giọng điệu khó chịu làm cậu cười đau cả bụng.

Tiếng Xán Liệt từ đầu dây bên kia vang lên" Hí hí bận j vậy? Đang ở viện mà? Lộc Hàm chấp nhận cậu rồi hả?"

" Chấp nhận hay không là việc của tớ chứ cậu không cần biết. Thôi nhé bye bye." Lời nói nhanh, gọn, nhẹ, súc tích.

" À khoan đã, cậu đã khoẻ hẳn chưa? Mai đi học được chứ? À mà có Lộc Hàm ở đấy rồi thì miễn thuốc thiếc j hết cũng khỏi nhể?" Xán Liệt cười cười với giọng điệu đầy hàm ý.

" Cái tên này lâu lâu không bị đòn là tính trọc phá đây nhỉ?" Hắn cau mày hét lớn vào điện thoại

Đầu dây bên kia bị hắn làm cho giật bắn tim: " thôi được rồi, nghỉ khoẻ để mai còn đi học nhé. Bye bye bạn Thế Huân yêu yêu dấu dấu của tớ." Rồi tắt máy luôn. Hắn tức giận nhìn điện thoại lẩm bẩm: "Mai phải cho tên Xán Liệt kia một trận mới được"

Lộc Hàm bị một phen cười té ghế, hắn quay sang liếc liếc rồi nói với cậu: " Em cười đủ chưa hả?" Rồi lại lẩm bẩm một mình: " Hai hôm nay đều bị mất mặt, Asss tất cả là do cái tên Xán Liệt kia hết. Đầu tiên là vụ nhà ma rồi giờ lại đến cái điện thoại, asssss"

Lộc hàm cậu thực sự đã hết hơi vì cười rồi, cậu cũng không ngờ một tên như hắn lại có thể hài hước như vậy.

                               _ Hết chap14, mong các bạn đón đọc Chap15_




                              








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: