Chap13
Cậu tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang xa lạ, hiện tại bây giờ cậu đang bị chói chặt bằng 1 chiếc dây thừng lớn, không làm cách nào thoái ra nổi. Cậu quay sang thấy Bạch Hiền vẫn còn đang bất tỉnh, bèn đưa chân huých Bạch Hiền, nói nhỏ. " Này Bạch Hiền, mau tỉnh lại đi."
Bạch Hiền cuối cùng cũng tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi xa lạ, bửn thỉu và hơi đáng sợ liền hét toáng lên:" A...." Cậu muốn cản nhưng không kịp, bọn cướp đã nghe thấy tiếng của Bạch Hiền liền xông vào.
" Hai cậu trai trẻ xinh đẹp của chúng ta tỉnh lại rồi ak?" Thằng cầm đầu vừa nói vừa nhìn cậu và Bạch Hiền với anh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hai cậu ý. Cậu đang cực kì sợ hãi nhưng vẫn cố gắng lấy hết dũng cảm nói bọn cướp: " Cá.....Cac....Các người muốn j ở chúng tôi? Tại sao lại bắt chúng tôi, chúng tôi có quen biết j với mấy người đâu?"
" Hahahaha" Cả lũ cướp cười lớn chế diễu điều cậu vừa nói. Thằng cầm đầu đại diện lên tiếng" Mấy chú em bị ngu ak? Có biết bắt cóc tống tiền không vậy? Hahaha. Nhìn quần áo của hai chú em đã biết là công tử nhà nào rồi. Vừa xinh đẹp lại còn có vẻ giàu có nữa chứ"
Cậu và Bạch Hiền run bần bật, không biết làm j để có thể tự cứu thoát bản thân. Bây giờ thực sự cậu không thể làm j, với thân thể yếu đuối như cậu với Bạch Hiền thì không thể chống lại được chúng, chưa kể chúng còn có tận gần chục tên. Chỉ còn cách duy nhất là chờ người đến cứu, đặc biệt là cậu đang mong tên Thế Huân ngốc đó đến cứu mình.
Bạch Hiền với bản tính nóng nảy cho dù cậu có sợ những vẫn cố gắng quát lớn bọn cướp." Chúng mày đúng là mấy tên khốn nạn của xã hội mà. '' Thằng cầm đầu tức quá quát lớn:
'' Mày nói j cơ? Khốn nạn á? Mày chán sống rồi. '' Tên cướp vừa nói vừa tiến gần đạp Bạch Hiền ngã xuống đất.
''Mày giám đạp tao sao? To gan lắm. Đợi đấy mày sẽ biết hậu quả thế nào khi đạp tao.'' Bạch Hiền trừng trừng nhìn hắn và cười lớn. Tên cướp bị Bạch Hiền làm cho sôi máu liền cho đàn em lôi Bạch Hiền ra ngoài tra tấn.
Cậu sợ hãi, thực sự rất sợ hãi. '' Dừng tay lại đi, làm ơn, đừng đánh Bạch Hiền nữa mà. Thả cậu ấy ra đi, chỉ cần lấy tôi làm con tim là đủ. Mấy người cần tiền phải không? Tôi nhất định sẽ đưa cho mấy người tiền, mấy người muôn bao nhiêu hả? Bao nhiêu?'' Nước mặt cậu cứ tuôn trào khi nhìn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Bạch Hiền đang bị lũ khốn cướp đánh đến tơi tả, lăn gục xuống đất. Với sức và thân thể của Bạch Hiền thì làm sao có thể chịu nổi được, cậu sợ, cậu rất sợ có chuyện j xảy ra với bạch Hiền. Bây h Thế Huân và xán Liệt đang ở đâu, mau mau đến cứu bọn tôi đi mà, làm ơn.
'' Chú em đã hiểu đúng ý của bọn anh rồi đấy. Dừng lại không đánh nó nữa'' Tên cầm đầu vừa nói vừa xoa đầu cậu.
'' Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi đầu tao'' Cậu trừng mắt nhìn tên cướp, ánh mắt bây giờ của cậu toả ra một luồng sát khí khiến bọn cướp phải khiếp sợ. Nhưng chỉ trong giây lát thôi, tên cầm đầu đã giữ được bình thường trở lại và nói với cậu: '' Mau đưa đt của chú em ra đây đi''. Tên cầm đầu bấm vào số máy được gọi đến nhiều nhất của cậu, và hắn là người hay gọi làm phiền cậu nhất. Ngày nào cũng gọi, ngày nào cũng làm phiền cậu, có ngày hắn gọi đến mấy lần lận.
---------
Một lát sau Thế Huân và Xán Liệt mới về, quay lại thì chả thấy Lộc Hàm và Bạch Hiền đâu nữa. Hắn lo lắng cho cậu đến đứt ruột, hắn sợ cậu lại xảy ra chuyện gì nên đứng ngồi không yên. " Xán Liệt có phải là Lộc Hàm và Bạch Hiền đã xảy ra chuyện j rồi đúng không?"
" Tớ cũng không biết nữa, hay là hai cậu ấy lại rủ nhau đi chơi j rồi cũng nên, tại chúng ta đi quá lâu ý mà. " Xán Liệt cũng lo lắng nhưng rồi vẫn cố gắng gạt bỏ mấy ý nghĩ ngu xuẩn trong đầu và tự an ủi mình rằng họ sẽ không có chuyện j cả.
Đứng lâu rồi mới để ý phía dưới, là đồ của Bạch Hiền và Lộc Hàm đang bị lẫn vào đống cát. Hắn tiến lại nhặt chiếc vòng tay của Lộc Hàm lên. " Xán... Liệt, tớ...tớ đã không thể bảo vệ được Lộc Hàm, chắc chắn là đã có chuyện j đó xảy ra trong lúc chúng ta đi rồi. " Giọng nói hắn run run, sắc mặt hắn bây giờ tái mét.
Xán Liệt cũng giật mình khi thấy chiếc nhẫn hình trái tim mà cậu đã tặng cho Bạch Hiền. '' Không ổn rồi Thế Huân. Chắc chắn đã có chuyện j đó xảy ra thật rồi'' Mặt cậu trở nên nghiêm trọng và loa lắng.
Hắn giờ cũng chả kém j Xán Liệt cũng lo lắng cho Lộc Hàm, còn hơn cả thế, vì đây là lần thứ 2 hắn để cậu xảy ra chuyện. Lần nào hắn cũng luôn tự trách bản thân mình vì không bảo vệ được cậu. Hắn ngã quỳ xuống, khuôn mặt thất thần, miệng hắn cứ mấp máy liên tục nói Xin lỗi cậu. Thì đột nhiên có tiếng chuông đt vang lên.
Xán liệt rút đt của mình ra không thấy gì, ra vỗ vai hắn: ''Thế Huân này, của cậu đấy.''
Hắn giờ mới tỉnh lại, rút đt từ túi áo ra. Hắn giật mình khi thấy người gọi đến là Lộc Hàm, vội đưa đt lên nghe, nói: '' lộc Hàm em có sao không?''
Đầu dây bên kia vẫn im lặng làm hắn bắt đầu lo lắng.'' Này Lộc Hàm em đang ở đâu đấy? ''. Cuối cùng cũng có người đáp lại :'' Ngươi là người nhà của tên nhóc xinh đẹp này sao?''
Giọng nói của tên bắt cóc làm hắn hốt hoảng. '' Ông là ai? tại sao ông lại cầm đt của Lộc Hàm''. Xán Liệt đứng bên cạnh hỏi: '' Sao vậy? thế Huân''. Thế Huân bật loa ngoài lên. Đầu dây bên kia đáp lại: '' 2 tên nhóc xinh đẹp này đang ở đây, muốn cứu sông chúng nó thì hãy mang 100 triệu đến đây cho tao.'' Tên cầm đầu dơ chiếc đt lên để cho đầu dây bên kia nghe thấy tiếng Lộc Hàm và Bạch Hiền kêu cứu.
Hắn và Xán Liệt choáng váng, '' 100 triệu, số tiền lớn như vậy kiếm đâu ra. Bây giờ mà sang Anh thì lại không kịp mất, mà Xán Liệt cũng không thể kiếm nổi số tiền lớn như thế. À đúng rồi, còn nhà Lộc Hàm và Bạch Hiền mà.'' Suy nghĩ một lúc, hắn đã kiên nghị trả lời lại '' Thôi được rồi, tôi sẽ chuẩn bị tiền. Địa điểm là ở đâu?''
'' Suy nghĩ không ngoan đấy, 1 tiếng sau gặp nhau ở căn nhà hoang gần khu rừng của thành phố này. Cấm được gọi cảnh sát, không thì tao sẽ giết hai đứa kia.''Tên cầm đầu tắt máy rồi ném đt cho Lộc Hàm. '' Cảm ơn hai chú em nhé, tao đi lấy tiền đây. Tụi bay chông chừng hai thằng nhóc đó cẩn thận, không được để chúng thoát biết chưa?''. " Vâng thưa đại ca"
Cả lũ bắt cóc dần dần đi mất chỉ để mội 2 tên canh gác bọn cậu. Cậu chạy ra chỗ Bạch Hiền, nhìn thấy mà đau sót. " Bạch hiền, tớ xin lỗi vì đã để cậu ra nông nỗi này. Cậu có sao không vậy?" lộc Hàm khoé mắt đỏ hoe.
" Tớ không sao, chỉ bị thương một chút ở đầu, một chút ở tay, một chút ở chân và một chút ở mặt thôi. hihi" Bạch Hiền đau lắm nhưng vẫn cố cười để Lộc Hàm không lo lắng.
" Vẫn còn đùa được ak?"
" Sao mà cái tên Xán Liệt kia lâu đến thế nhỉ? Hắn mà đến là mình phải oánh cho hắn một chận mới được" Bạch Hiền vừa nói vừa dơ nắm đấm lên.
" Không sao đâu, nhất định hai người họ sẽ đến thôi" Lộc Hàm vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài với ánh mắt chàn đầy hi vọng.
Đúng như lời nói của bọn cướp, 1 tiếng sau Xán Liệt và Thế huân đã có mặt ở đây và mang theo tiền. Vừa gặp nhau, Thế Huân và Xán Liệt đã muốn nhảy ra giết chết hết tất cả bọn chúng vì giám bắt hai người mà họ yêu thương để tống tiền. " Này lũ kia, Lộc Hàm đâu?. Bạch Hiền đâu?. Các người mà giám động tới một sợi tóc của 2 người họ là bọn ta sẽ giết các ngươi." Hắn và Xán Liệt đang tức sôi máu.
"Này khoan đã, phải giữ đúng thoả thuận chứ? Tiền đâu?"
" Các người mau thả hai người họ ra trước đi, thì bọn tôi mới đưa tiền."
"Người đâu, lôi hai tên nhóc đó ra đây" Tên cầm đầu ra lệnh, chỉ vài giây sau, Lộc hàm và Bạch Hiền đã được đưa đến. Lộc Hàm thì chưa bị làm sao cả nhưng còn Bạch hiền thì tơi tả. Xán Liệt hoảng hốt cùng đau đớn khi nhìn thấy Bạch hiền với thân hình đầy máu như thế. Anh thực sự đã tức sôi máu và bây giờ có thể giết người. " Lũ khốn các người giám đánh Bạch Hiền. Các người chán sông rồi đấy. Thế Huân, chúng ta lên," Thế Huân và Xán Liệt khi ở Anh Quốc đã học Taekwondo và đã đạt được rất nhiều giải huân chương lớn., vậy nên chỉ trong giây lát đã xử lí xong bọn cướp.
Hai người chạy ra chỗ Lộc Hàm và bạch hiền. " Lộc hàm, em không sao là may rồi. Tôi lo lắng cho em lắm đó". " Bạch Hiền, tại sao? chúng lại hành hạ em thế này?. Anh đánh chúng nó vẫn chưa đc đã tay lắm đâu"
"Thôi được rồi hai người, mặc kệ chúng đi. Đằng nào cũng thoát rồi, chúng ta đi về" Bạch Hiền và cậu đều rất vui vẻ khi có người đang quan tâm lo lắng cho mình. Vừa đi được một tí, Lộc hàm quay sang nói cảm ơn với hắn. Hắn cũng quay ra cười cười, rồi đột nhiên thấy một tên dơ súng lên định nhắm bắn cậu. Hắn ôm cậu đột ngột làm cậu bất ngờ và quay về đằng sau mình. BÙM, tiếng súng vang lên, hắn khuỵu chân xuống, ngã nhào vào người cậu.
Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ lưng hắn nhỏ vào tay cậu, cậu giật mình lẫn hốt hoảng. " Hắn.....Hắn, lúc đó hắn đột ngột ôm mình là.....là muốn.........." Cậu oà khóc ôm hắn vào người. Xán Liệt giết chết luôn cái tên khốn đó.
" Sao? Sao lại chắn đạn cho tôi cơ chứ? Đồ ngốc này." Cậu khóc, nước mắt nhỏ xuống khuôn mặt hắn. Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu và nói: " Đừng, đừng khóc, em khóc trông xấu lắm đấy" rồi hắn bất tỉnh.
" Mau mau gọi xe cứu thương đi nhanh lên" Đừng, đừng có xảy ra chuyện j nhé, nhất định anh sẽ không sao đâu.
_ Hết chap13, mong các bạn đón đọc chap14 nhé_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top