Chap12
Hắn cứ ôm lấy tôi vừa nói xin lỗi liên tục. " Thôi được rồi, bỏ ra đi. Chúng ta còn phải chuẩn bị quần áo rồi còn đi học nữa. À mà này, cậu có nói cho bố mẹ tôi biết chưa đấy?" Tôi hỏi hắn vì sợ lại làm bố mẹ lo.
" Họ vẫn chưa biết chuyện này" Hắn đáp lại tôi.
" Vậy thì được, nhớ là đừng có cho bố mẹ tôi biết không thì tôi sẽ làm bố mẹ lo lắng mất" Nhưng tôi tin rằng hắn sẽ giữ lời nên cũng không nói j nhiều thêm.
" Bây giờ em đã khoẻ hẳn chưa mà muốn đi học?, tôi thật sự lo lắng cho em lắm đấy. Mà sao hôm qua em lại bị thế này?".
" tôi khoẻ rồi, chỉ là bị thương nhẹ ở đầu, không có sao hết, tôi có thể đi học được. Hôm qua là do tôi bất cẩn để bị ngã thôi, cậu không cần phải lo."
"Vậy để tôi đỡ em dậy" Hắn thật sự rất lo lắng cho tôi, tất cả đều được thể hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Tôi cũng có phần hơi rung động vì hắn
Thay quần áo chỉnh tề xong, hắn đưa đưa tôi về nhà chuẩn bị đồ đi học. Vừa về nhà mẹ tôi, Triệu Lưu chạy ra. " Con trai, con không sao chứ? Mẹ lo lắng cho con lắm đấy. Sao hôm qua con không về nhà?" Bà ấy đã luôn cừng chiều tôi, chăm sóc tôi rất cẩn thận, chỉ cần tôi vắng nhà một hôm là cũng đủ làm bà ấy cực kì lo lắng.
" Con.... con thật ra là...." Tôi lắp bắp nói, những cũng không muốn làm bà lo lắng. Hắn liền lên tiếng giùm tôi" À, dạ thật ra là hôm qua cháu có đưa Lộc Hàm đi chơi, nhưng lúc về thì trời đã tối vậy nên cháu để Lộc Hàm ở nhà cháu chơi một buổi ạ. Phu nhân không cần lo lắng ạ."
" Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan, cháu chỉ cần gọi ta là Bác Triệu Lưu thôi, không cần phải xưng hô phu nhân j đâu" Bà cười cười nói, vừa vỗ vai Thế Huân.
" Cháu không giám đâu ạ thưa phu nhân"
" Đấy lại phu nhân nữa rồi, gọi bác đi"
" Vâng cháu cảm ơn bác"
Triệu Lưu chỉ cười cười " Hai con vào nhà ăn sáng đã"
" Dạ thôi ạ, con lên tầng chuẩn bị rồi còn đi học nữa ạ"
Cậu đã chuẩn bị xong hết và để Thế Huân đưa đi học. Vừa bước vào lớp, Xán Liệt và bạch Hiền đã chạy ra trước mặt tôi và liên tục hỏi thăm tôi. " lộc Hàm tớ vui quá đi vì cậu đã có thể đi học. Mà sao hôm qua cậu phải vào bệnh viện vậy? Cậu làm tớ lo lắng cho cậu lắm đấy Lộc hàm?" Bạch Hiền vừa nói vừa khóc và vừa ôm chồm lấy cậu. Cậu vỗ vai bạch Hiền nói" Tớ không sao, tớ khoẻ rồi, cậu không cần phải lo lắng cho tớ. Còn truyện hôm qua thì thôi tớ cũng chả muốn nhắc lại đâu" Bạch Hiền cũng hiểu ý và không hỏi j thêm.
Giờ học kết thúc, Xán Liệt và Thế Huân đang có ý định rủ Lộc Hàm và Bạch Hiền đi chơi vào thứ 7 cuối tuần. Vì cả tuần học mệt mỏi quá vậy cũng nên thư giãn một chút, tôi và Bạch Hiền đều lập tức đồng ý.
Sáng thứ 7, con xe Musimas màu xanh lá của Xán Liệt và Asmack của Thế Huân đã đỗ trước cửa hai nhà Lộc hàm và Bạch Hiền. Ngày hôm nay trông ai cũng đều rất thoải mái, mặc quần áo đơn giản bình thường thật đúng là dễ chịu. 4 người đã có mắt tại khu vui chơi nổi tiếng MẠO HIỂM gần như lớn nhất tại bắc kinh này, . Tất cả mọi người đều đi ăn sáng trước rồi mới đi chơi.
Lộc Hàm lại tiếp tục ăn rau củ quả, mọi người đều đã biết và quen rồi nên cũng trả ai có phản ứng j. Ăn xong cả bốn người tiến thẳng về phía Hang động ma quái, hang động này nghe nói là nổi tiếng rùng rợn, ai vào đây rồi đều muốn quay lại lần nữa, thực sự khiến người ta phải ám ảnh. Bạch Hiền và cậu đọc phần giới thiệu đã cảm thấy hứng thú vào, còn cười khúc khích. Còn hai cái người đứng phía sau kia thì cũng có phần hơi sợ nhưng vẫn cố tỏ ra là không sợ. " Đây là cơ hội để thể hiện cho đối tượng của chúng ta, cố lên nhé" Hai cái người đằng sau cứ xì xao.
Bắt đầu đi vào, hắn quay sang hỏi Xán Liệt: " Này Xán Liệt, cậu đã từng vào đây chưa vậy? Tớ có hơi xoắn rồi đây" Hắn vừa hơi run run
Xán Liệt cũng tái mặt và đáp lại" Chưa, chưa từng, vậy nên tớ mới sợ chứ. Vào rồi mà biết thì tớ đã không quay lại đây."
Tôi và bạch Hiền cùng quay ra hỏi hai cái con người đang run bần bật đằng sau kia" Này, không phải là hai người đang sợ đấy chứ?" Chúng tôi vừa nói vừa đưa tay lên che miệng cười.
" Ơ, ai ai bảo là bọn tôi sợ. Ma quỷ chả có j đáng sợ cả. Hahaha, vừa nãy bọn tôi giả vờ đấy" Hắn nói thế chứ trong thâm tâm thì đang rất là xoắn.
Đi cũng đã đực tầm 5 phút vẫn chưa có chuyện j xảy ra, đột nhiên: "ĐÙNG" một cái làm tất cả mọi người giật bắn mình. Rồi lại có một đàn dơi bay qua kèm theo tiếng kêu rất rùng rợn làm mọi người chạy toán loạn. Thấy có tia sang loé loé ở xa xa tưởng là lối ra thế là tất cả dốc hết lực chạy về phía đó. Nhưng vừa chạy ra thì thấy bao nhiêu xác người nằm dưới đất kèm theo mấy bọn xác xống đang nhồm nhoàm xé thịt ăn. Bọn Lộc Hàm và Thế Huân chỉ biết chạy thục mạng xong lạc luôn Bạch Hiền và xán Liệt. Bây giờ cậu và hắn với nhiều người đang lạc ở trong một khu rừng rậm, đang đi nửa chừng thì đột nhiên tối om. Tất cả mọi người hét toáng lên với nhiều cảm xúc khác nhau, thích thú, sợ hãi, vui vẻ.... Trong đó thì Thế Huân, hắn là tên hét to nhất và hét đầu tiên khiến cho mọi người ở đó và cậu rật bắn tim. Hình ảnh của một người cô gái tóc dài đen mặc áo trắng dần dần hiện rõ hơn, đặc biệt là đang...... bị treo cổ trên ngay cạnh chiếc cây mà cậu và hắn đang đứng. Chân cố gái đó thò xuống trước mặt cậu, cậu thót tim rồi chúi ra đằng sau Thế huân. " Á,"
Hắn bây giờ thì xoắn quá tới mức bất động luôn cả người, cho dù trong thâm tâm vẫn biết tất cả đều không phải là thật nhưng sao nó lại khiến hắn sợ đến mức như là gặp phải thật ý. Hắn sợ quá chỉ biết hét lên" Tại sao cái hang động này lại sâu và lâu xong thế này? What? Lối ra ở đâu, ai chỉ cho tôi với" Bây giờ hình tượng một người con trai menly, không sợ trời đất của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. " Hahahaha" Cậu buồn cười hắn tới mức sắp rớt luôn cả xương quai hàm, cậu không thể tin nổi một Ngô Thế Huân không sợ trời đât khi gặp ma lại thành ntn, đúng là HAHAHA.
" Cười cái j mà cười?" Hắn quát lớn kiểu như cố gắng giữ hình tượng. Hắn kéo cậu chạy thẳng một mạch luôn và cuối cùng cũng ra được khỏi cái hang động quái quỷ này.
Cậu lên tiếng chọc ghẹo hắn" Này Ngô Thế Huân hình tượng của cậu sụp đổ hoàn toàn rồi. Lúc nãy cậu hét to ghê ta"
"Sụp cái j mà sụp, ai gặp ma cũng thế thôi. Chỉ có những người kì quặc như em với Bạch Hiền mới không sợ thôi" Hắn vào đường cùng nhưng vẫn cố cãi cùn.
" À đúng rồi nhắc mới nhớ, Bạch Hiền với Xán Liệt đâu rồi nhỉ?"
" Ừ đúng rồi, cái lúc gặp bọn xác xống là thất lạc luôn hai người đó. Chắc lại sợ quá chạy luôn đi đâu rồi cũng nên. HAHAHA"
Thế Huân vừa nói xong thì có tiếng nói và hai bóng người đi đến từ quán kem bông. " Chúng tôi đã ra ngoài lâu rồi"
Cậu và hắn quay ra, thì ra là Xán Liệt và Bạch Hiền. " Chúng tớ đã ra từ nãy rồi, tại chờ hai người lâu quá nên chúng tớ đi ăn vặt ý mà."
" Này Xán Liệt, phải công nhận cái hang động này khủng khiếp thật. Tớ thề sẽ không vào đó lần hai nữa đâu" Thế Huân vừa nói vừa đưa tay lên lau mồ hôi.
" Kinh á? Tớ chả thấy sợ tí nào hết. Ban đầu thì có hơi sợ nhưng càng về sau thì tớ lại chả sợ nữa, tớ còn che chở được cho Bạch Hiền cơ." Xán liệt vừa nói vừa cười cười và bị Bạch Hiền đánh cho phát vào cánh tay.
Hắn giờ thì chính thức vào đường cùng, ngay cả Xán Liệt còn thế này thì hắn còn mặt mũi nào nữa. Hắn tủi thân cúi mặt xuống, cậu vỗ vỗ vai hắn an ủi cho hắn đỡ tủi thân.
" Ồ, quan hệ của hai người xem ra có vẻ tiến triển rồi đây nha" Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào Bạch Hiền và Xán Liệt với ánh mắt đầy nhụ ý. " Thôi được rồi, giờ chúng ta đi mua j ăn đi, tớ và Thế Huân cũng đói rồi. Cả bốn người kéo nhau về chiếc ghế ở phía bờ hồ ngồi, quang cảnh ở đây thực sự rất đẹp, rất yên tĩnh. Để Thế Huân và Xán Liệt đi mua đồ ăn còn cậu và bạch Hiền thì ngồi tại đây chờ.
Cậu quay sang hỏi Bạch Hiền: "Này Bạch Hiền, cậu yêu Xán Liệt rồi ak? "
" Chắc là vậy, đột nhiên mình cảm thây mọi hành động mà anh ấy dành cho mình mình đều cảm thấy rất đáng yêu, còn khi anh ấy nói chuyện với người con gái khác thì mình lại cảm thấy khó chịu. Mình yêu anh ấy thật rồi." Bạch Hiền vừa nói mặt bắt đầu hơi ửng đó, khoé miệng có nhếch lên cười.
Cậu thở dài" Vậy là chỉ có mỗi tình cảm của mình là mập mờ thôi ~~~~" mặt có buồn buồn.
" Sao lại mập mờ, mình tưởng cậu yêu Thế Huân rồi chứ?" Bạch hiền thắc mắc hỏi
" Thật ra mình cũng không rõ là có yêu hắn hay không." Giọng cầu dần dần trầm xuống
" Thôi vậy, cậu đúng là... Haiza. Lộc Hàm ak, cái j cậu cũng kì quặc hết trơn, sở thích đã kì quặc rồi đến yêu người ta cũng kì quặc lun." Bạch Hiền chìa bộ mặt kiểu như chịu thua cậu bạn mình ra.
Hai người đổi chủ đề và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đột nhiên có một bọn cướp đi đến phía bờ hồ này, có vẻ chúng đã nhìn thấy hai cậu con trai xinh đẹp đang ngồi kia liền tiến tới trêu chọc. " Này hai cậu em xinh đẹp, làm j mà ngồi đây một mình thế, không sợ nguy hiểm sao?"
Cậu và Bạch hiền ngước mắt lên thấy bọn cướp liền cảm thấy run sợ. Không hiểu sao trong đầu cậu lúc này lại mong tên Thế Huân đó đến cứu mình. Cậu với Bạch Hiền sợ sẽ xảy ra chuyện j liền vứt luôn chiếc nhẫn với chiếc vòng tay xuông đất để lại dấu hiệu cho Thế Huân và Xán Liệt. Sợ quá không để ý đằng sau, có hai tên đi đến bịt miệng bọn cậu lại.
_Hết Chap12, mong các bạn đón đọc chap13 nha_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top