CHƯƠNG 9: PHÁC XÁN LIỆT TA KHÔNG NGỐC NGƠ!

Vừa viết vừa đập muỗi (cả đêm) a. Thật là bi ai.
Chương 9 vui vẻ nhé ^0--

"Ta chắc chắn." Độ Khánh Thù đáp.

Ngô Diệc Phàm đưa tay xoa chống cằm rồi liếc Từ Sương Ảnh ở bên cạnh nghĩ nghĩ ngợi ngợi không hiểu vì sao cô nương này còn chưa ra mặt. Lại nói Độ Khánh Thù bình thản ngó Ngô Diệc Phàm rồi lại đảo mắt qua chỗ người đang nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất kia mà thở dài không rõ lý do.

"Từ Sương cô nương, cô nương không định ra với các tỉ muội trong phái hay sao?" Ngô Diệc Phàm khoanh hai tay hướng thiếu nữ đang sốt ruột ở một bên.

Từ Sương Ảnh bị hỏi không nhanh không chậm quay đầu lại nhìn bộ mặt nghiêm túc của Ngô Diệc Phàm mà trả lời "Nhiệm vụ của tiểu nữ là phải đến được Lương gia trang, ở đây đã có Trần ca ca đảm nhận thì không lý gì tiểu nữ lại can thiệp cả."

Ngô Diệc Phàm gật đầu đồng tình, thầm suy nghĩ về cách thực hiện và phân công nhiệm vụ của phái Nga Mi quả thật quá mức công bằng đi. Sau đó lại có cảm giác có đôi mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình, hắn quay sang lạnh giọng hỏi "Ngươi nhìn ta như vậy là ý gì?"

Độ Khánh Thù biết mình thất thố nhưng cũng không tỏ ra lúng túng, liền đáp "Ta đang đợi Đại thiếu gia ra lệnh, có nên ra tay tương trợ Phác Xán Liệt ở đây hay không?"

Chẳng bằng Ngô Diệc Phàm đồng ý, gật đầu một cái thì Độ Khánh Thù sẽ không tiếc thân mình mà xông ra quyết sinh quyết tử với đám nữ nhân và tên nam nhân không ra hình hài là nữ hay nam kia một trận, dù sao thì cũng đã có Từ Sương Ảnh ở đây, nhất định nàng ta sẽ không để họ Độ hắn phải chịu ủy khuất. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Ngô Diệc Phàm chỉ khoanh tay đứng đó mỉm cười quỷ dị, cũng mang vài phần tuấn mỹ khiến thiếu nữ bên cạnh ôm má ngây ngô nhìn.

"Cái này không vội, chẳng thà đứng đây xem một vở kịch hay trước mặt. Tạm thời đợi đến lúc nguy cấp sẽ ra mặt." Ngô Diệc Phàm mặt tỉnh rụi trả lời, lộ chút tiếu ý, ý tứ không rõ ràng.

Độ Khánh Thù lần thứ n khinh bỉ con người này, lần này dự định nương nhờ Thủy Nguyệt sơn trang của Phác gia, hiện tại thấy Phác Đại thiếu gia gặp nguy khốn ngay trước mặt mà không hề mảy may chút tâm tư. Ngô Diệc Phàm trong mắt Độ Khánh Thù chính là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, không đáng làm con người, phải chi tu ba kiếp là súc vật, có khi Ngô Diệc Phàm sẽ bỏ được tính này?!

"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có phải là người của Bạch Hàn sơn trang hay không?" Tên nam nhân được đánh giá là không rõ hình hài nam nữ kia lại tiếp tục cuồng ngôn, đưa kiếm đến trước mặt Phác Xán Liệt làm càn.

"Ta nói rồi, ta là Phác Xán Liệt, trưởng tử của Phác gia Thủy Nguyệt giáo phái. Năm lần bảy lượt các ngươi nói ta là người của Bạch Hàn là có ý gì?" Phác Xán Liệt ôm ngực ngồi trên mặt đất hướng ánh mắt đầy sát ý lên người đối phương.

"Trần ca ca, đừng giao động. Nếu là trưởng tử của Phác tiên sinh thì hẳn phải ở lại trong sơn trang quán xuyến đại sự, Thủy Nguyệt mấy hôm nay tiếp đón rất nhiều cao thủ, hiện tại không làm việc lại đang ở nơi hoang vu này không phải rất khả nghi hay sao?" Nữ nhân đưa kiếm lên cổ Phác Xán Liệt nói, trong mắt lộ đầy sát ý, thanh kiếm trên cổ Phác Xán Liệt có thể hạ xuống bất kỳ lúc nào.

"Tên 'Trần ca ca' đó là người như thế nào?" Ngô Diệc Phàm miệng hỏi nhưng mắt vẫn không hề rời vị trí. Từ Sương Ảnh thấy hắn không thèm nhìn mà còn mở miệng hỏi nên trong lòng bực tức không nguôi, nhưng vẫn trả lời "Huynh ấy là Trần Tử Kính, huynh ấy tài hoa, phong lưu lại giỏi giang và rất tốt bụng nên các tỉ muội trong phái đều quý mến huynh ấy."

Ngô Diệc Phàm gật đầu lại tiếp tục theo dõi diễn biến vở kịch. Chỉ là khuôn môi bĩu lên tỏ ra chán ghét.

"Ta là phụng mệnh lão phụ thân hạ sơn nghênh đón một nhân vật quan trọng, các ngươi một chút cũng không thèm nói đạo lý đã cả nhóm xông đến tấn công ta, thật không đáng mặt võ nhân trong giang hồ." Ngừng một chút, Phác Xán Liệt nhếch mép khinh khỉnh tên Trần Tử Kính đang giơ đao ngang cổ mình mà cười mỉa "Phải rồi, một tên nam nhân đi cùng với một hậu cung toàn mỹ nữ như vậy thì cần chi đến cái nghĩa khí giang hồ đó...." (*Harem a 0.•*)

"Ngươi....đừng có được nước mà cuồng ngôn." Trần Tử Kính tức giận mà quát lên với Phác Xán Liệt. Kẻ ngồi trên mặt đất trang phục bụi bẩn bám vào, đầu tóc có chút rồi lại cười khỉnh một lần nữa "Ta còn không biết là ta hay ngươi cuồng ngôn đây?! Ngươi đâu đưa nước cho ta, ta cuồng ngôn sao được?"

Ngô Diệc Phàm và Độ Khánh Thù không hẹn mà cùng nhắm mắt, khoanh tay gật đầu cái rụp - Đây đích thị là bản sao hoàn chỉnh của Biện Bạch Hiền.

"NGƯƠI CÂM CÁI MIỆNG ĐÓ MÀ XUỐNG HOÀNG TUYÊN ĐI." Trần Tử Kính sức chịu đựng có hạn, tức giận giơ đao lên chuẩn bị xuống đao thì một viên đá từ đâu bay ra đập vào tay của hắn khiến hắn đau đớn mà làm rơi thanh đao sang một bên. Bộ mặt biến thành thống khổ rồi nhanh chóng chuyển sang giận giữ, tay này ôm tay kia quát lên "AI? LÀ AI RA TAY VỚI TRẦN TỬ KÍNH TA ĐÂY THÌ MAU RA MẶT ĐI! ĐỪNG CÓ NÚP NHƯ KẺ TIỂU NHÂN!"

Ngô Diệc Phàm hơi giật mình quay sang nhìn Độ Khánh Thù đang trố mắt nhìn Trần Tử Kính gào thét ở bên kia. Họ Ngô tay run run chỉ Độ Khánh Thù mà hỏi "Độ Khánh Thù ngươi tự ý hành động mà chưa có chỉ thị của Ngô Diệc Phàm ta. Ngươi tính phản sao?"

Độ Khánh Thù xưa nay làm việc gì cũng nguyên tắc, không bao giờ tự ý hành động mà hiện giờ lại như vậy làm Ngô Diệc Phàm kinh ngạc hết mức. Khánh Thù nghe vậy vội vàng thanh minh "Nha, không phải ta. Độ Khánh Thù ta vô can."

"Ngươi..." Ngô Diệc Phàm mặt cơ hồ không nhìn ra một điểm lừa dối trong mắt Độ Khánh Thù, quay sang đã thấy Từ Sương Ảnh đã rời chỗ trốn mà 'nghênh ngang' đi ra bãi đất trống kia trong con mắt kinh ngạc đến cực độ của đệ tử Nga Mi, của Phác Xán Liệt và đám người Ngô Diệc Phàm, Độ Khánh Thù.

"Từ Sương muội, như thế nào lại ra tay cứu tên này mà trở mặt với ta?" Trần Tử Kính giận dỗi, tay ôm tay bước đến cạnh Từ Sương Ảnh mà rầm rầm rì rì tỏ thái độ một cách rõ ràng.

Thiếu nữ mặc kệ cái nhìn đầy sát ý của tất cả các tỉ muội quanh đây mà bước đến hành lễ với Phác Xán Liệt đang ngồi bệt ở dưới đất "Phác Đại thiếu gia hảo, Từ Sương Ảnh đến muộn đã làm Đại thiếu gia chịu nhiều ủy khuất. Mong Phác Đại thiếu gia giơ cao đánh khẽ mà bỏ qua cho hành vi của đệ tử Nga Mi hôm nay."

Đệ tử Nga Mi đều mắt to mắt nhỏ hết nhìn Phác Xán Liệt rồi lại quay sang nhìn nữ tử này mà không tin vào mắt mình.

"Tên này vừa xuất hiện thì sư phụ đột nhiên biến mất không chút dấu vết. Hắn...." Một nữ nhân khác không tin tưởng lên tiếng.

"Sư phụ là có việc nên đã thượng sơn trước rồi, Trần sư huynh và các tỉ muội chúng ta hiện tại cần đến Lương gia trang gấp để tụ họp với mọi người. Vị này không hề có chút liên hệ gì với việc của sư phụ cả."

Từ Sương Ảnh nói xong thì những đệ tử khác cũng không tỏ ra khó chịu hay phán khán gì nữa. Trần Tử Kính nhặt đao lên đưa mắt liếc nhìn Phác Xán Liệt đang ung dung khoanh tay trước ngực đứng đó mà hừ lạnh. Đám đệ tử Nga Mi cuối cùng cũng lên đường, Từ Sương Ảnh quay mặt lại nhìn Ngô Diệc Phàm mà lưu luyến. Nàng quyết định rồi, mỹ nam nhân phải đi cùng với mỹ nữ nhân mới gọi là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Nàng không tin sắc đẹp nghiêng nước đổ thành, đã từng khiến cho bao nam nhân phải phục tùng, ôn nhu chăm sóc lại không thể chinh phục được một Ngô Diệc Phàm. Vì vậy Từ Sương Ảnh hạ quyết tâm, làn môi anh đào khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Để có được mỹ nam nhân này dù phải sử dụng bao nhiêu mưu kế nàng cũng không từ.

Cuối cùng, Từ Sương Ảnh cũng thôi nhìn lại, trực tiếp quay đầu nhìn thẳng đi về phía trước.

Lúc này Ngô Diệc Phàm cùng Độ Khánh Thù lại không hẹn mà cùng lắc đầu - Tên họ Phác thực ngốc, một chút cũng không giống Biện Bạch Hiền a. Như thế nào lại cho bọn chúng đi dễ dàng mà không đòi chút công đạo cho mình như vậy?

Phác Xán Liệt nhìn theo đám người đó rồi quay đầu trở về thì cả thân thể giật giật một trận. Trước mặt đây là hai nam nhân một cao một thấp. Tên cao cao kia thì thân ảnh phi dật, cả người toát lên khí chất vương tử, đủ biết tên này là một nhân vật không tầm thường. Tên thâp thấp kia thì bộ dạng nhỏ nhắn, nhưng lại vô cùng đáng yêu, thoạt nhìn như tiểu hài tử.

"Các người là ai?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Ngươi quả thật vẫn như cũ không chút thay đổi." Tên cao cao trước mặt bỗng lên tiếng.

Mọi thứ xung quanh Phác Xán Liệt như ngừng di chuyển. Chim ngừng hót. Gió ngừng thổi. Lá ngừng rơi. Nước ngừng chảy. Cá ngừng bơi....... và tim như ngừng đập.

Phác Xán Liệt mở to tròng mắt nhìn con người trước mặt đang mím môi lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Nhớ khi còn nhỏ, hắn khát khao nhìn thấy nụ cười này biết bao... nhưng thay vào đó vẫn là một bộ mặt đen hơn than, cơ mặt chưa bao giờ dãn ra, từ đầu đến cuối vẫn một biểu cảm tối tăm không chút dễ gần....

"NGÔ DIỆC PHÀM!!!" Phác Xán Liệt vui sướng nhẩy cẫng lên ôm lấy cổ của Ngô Diệc Phàm. Dĩ nhiên vì bất ngờ mà Ngô Diệc Phàm mất thăng bằng và ngã xuống. Người nằm trên người nằm dưới, cảnh tượng này thực quá ám muội a.

Độ Khánh Thù một bên đỡ trán không dám nhìn cái cảnh tượng xấu hổ này.

"Huynh khác xưa rồi đấy Ngô Diệc Phàm a!" Phác Xán Liệt ngồi bên trên Ngô Diệc Phàm cười đến xán lạn "Không hổ là trưởng tử Ngô gia a, càng nhìn càng thấy ngươi không có điểm nào khác một vương tử đâu."

Ngô Diệc Phàm nhăn mặt đẩy Phác Xán Liệt đang ngồi ỳ trên người xuống rồi nói "Còn ngươi vẫn ngơ ngơ ngốc ngốc như ngày xưa." Phác Xán Liệt nghe vậy vội vàng thanh minh "Phác Xán Liệt ta không ngốc ngơ. Cái này không có a. Ta hết ngốc ngơ rồi, huynh lúc nào cũng nói ta như vậy."

Ngô Diệc Phàm bật cười ôn nhuận đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của Phác Xán Liệt mà hỏi "Lần này hạ sơn là đón ai?"

"Đón huynh đó Diệc Phàm." Phác Xán Liệt thấy Ngô Diệc Phàm hỏi thì trả lời lại có hơi ngạc nhiên "Mẫu thân của huynh khoảng vài ngày trước đã gửi thư đến đây bảo Phác gia bọn ta chiếu cố cho huynh."

"Không phải là ngươi gửi thư bảo ta đến hay sao?" Ngô Diệc Phàm quay đầu lại âm trầm hỏi, Phác Xán Liệt tỉnh bơ trả lời "Người Bạch Hàn cao thủ nhiều, có vài nét chứ đơn giản bắt theo kịp cũng không phải khó khăn gì. Hiện tại việc huynh bị Bạch Hàn giáo truy đuổi đã lan khắp giang hồ rồi, bảo sao đám đệ tử Nga Mi lại cẩn trong với người của Bạch Hàn như thế."

Cả hai cứ đi cùng nhau một cách thong thả, Độ Khánh Thù ở đằng sau chỉ giận không thể tìm ngay cho mình một ý chung nhân, 17 tuổi cũng không phải là nhỏ a. Thiết nghĩ nếu chen vào giữa hai người bọn họ, Độ Khánh Thù chỉ còn nước thành bóng đèn, mà nếu cứ an phận ngồi trên lưng ngựa lững thững bước theo bọn họ thì lại thành thừa thãi.

Cảnh tượng lúc này là ba cái bóng chiếu dài trên mặt đất đi qua bãi đất nọ. Ngô Diệc Phàm ngoái đầu lại nhìn Độ Khánh Thù ủy khuất mà thở dài. Hắn cảm thấy vô cùng vô cùng có lỗi, lại để cho Độ Khánh Thù vì mình mà như vậy. Nhưng biết sao được, Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân đều giống nhau ở chỗ ghập phần phũ phàng, vô tình vô tự, vì vậy mà cảm giác tội lỗi trong Ngô Diệc Phàm không nhanh không chậm liền biến mất.

"Ngươi khi còn là một tiểu hài tử rất hay nháo và khóc, khuôn mặt to bự, ngốc ngơ cũng không ngờ lớn lên lại có dung nhan ưa nhìn như bây giờ." Ngô Diệc Phàm chép miệng, ngữ khí châm chọc, tuy vậy tất cả hắn nói ra đều không hẳn là không đúng.

"Đó là trước kia, ta bây giờ có cả đám nữ nhân theo đuổi tìm đến tận nhà, Đại tỉ và tiểu muội phải cố gắng lắm mới đuổi được bọn họ xuống núi. Ta còn nhỏ tuổi, không như huynh hiện tại có lẽ cũng đã thú thê và có hài tử nối dõi rồi cũng nên." Phác Xán Liệt nhún vai thong thả trả lời.

Ngô Diệc Phàm lắc đầu "Không có lấy một nữ nhân nào khiến ta động lòng cả nên đến bây giờ cũng còn chưa tìm được một ý chung nhân."

Cả ba không bao lâu đã tiến đến chân núi, chỉ cần đi lên một đoạn nữa là có thể nhìn thấy toàn bộ gia trang trên đó. Thủy Nguyệt sơn trang được đặt ở sườn núi dẫn lên trên đỉnh cao ngất của dãy núi quanh năm mây mờ che phủ. Nói là sơn trang không bằng gọi là một võ môn thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều. Con đường mòn nằm trên đây vừa hướng lên núi lại vừa đưa sang địa phương bên cạnh nên đối với mỗi đoàn hành lữ qua đây phải có lộ phí đầy đủ mới được phép đi tiếp. Bởi vậy nó trở thành cái may cho Phác gia, không chỉ giàu nên nhờ buôn bán mà còn nhờ số lộ phí thu được.

Ngày nhỏ khi đi buôn bán xa, Phác bá phụ cùng Phác bá mẫu thường giao lại Phác Xán Liệt cùng Phác Ngọc Nhã thân là tỉ tỉ của Phác Xán Liệt đến ở cùng với Vương quản gia ở Ngô gia vốn là thúc thúc, là đệ đệ của Phác bá mẫu. Cũng chính vì vậy mà Ngô Diệc Phàm đã quen biết Phác Xán Liệt ở đó. Năm ấy Ngô Diệc Phàm mới 5 tuổi, Phác Xán Liệt 4 tuổi, Ngô Thế Huân mới chào đời vậy nên hai bọn họ cứ như vậy mà thành thân thiết với nhau.

Đứng trước cổng vào võ môn, một toán võ nhân không biết từ đâu ra khoan thai tiến đến. Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn bọn họ mà không thể đoán ra bọn họ là ai. Thư sinh đi đầu tiên dẫn theo đám võ nhân bước đến trước mặt Phác Xán Liệt. Ngô Diệc Phàm định lên tiếng thì Phác Xán Liệt nói " Nhị sư huynh có chuyện gì mà lại ủ rũ như vậy?"

Nguyên lai 'Nhị sư huynh' của Phác Xan Liệt lại thực sự quen mắt a. Nam tử thư sinh nọ đáp "Không đưa được Ngô tiên sinh về Thủy Nguyệt, ta thật vô dụng mà..."

'Nhị sư huynh' của Phác Xán Liệt bỗng nhiên gục đầu như sắp khóc. Ngô Diệc Phàm lẩm nhẩm, đừng nói là vì không hộ tống được hắn về nên sinh ra tội lỗi đó chứ?

"Ngô Diệc Phàm." Một giọng gọi nhẹ nhàng nhưng đầy phẫn nộ chịu đựng vang lên. Ngô Diệc Phàm giật mình nhưng vẫn quay ra đằng sau liếc nhìn...."Biện Bạch Hiền, sao ngươi lại ở đây?"

"Ta đã đi tìm ngươi." Biện Bạch Hiền đáp "Sư phụ vừa xuất quan đã bắt ta phải đi tìm huynh đệ họ Ngô nhà các người. Cái gì mà tương trợ lẫn nhau chứ? Rõ ràng Ngô Diệc Phàm ngươi còn đang cùng với mấy tên đó tình tự thân mật...."

Biện Bạch Hiền càng nói càng bực. Nhớ đến những ngày lên đường không quản ngại khó khăn mà đi tìm hai huynh đệ bọn họ, chính mình đã tự phải trải qua vô số cửa ải. Vậy mà để cuối cùng lại thành ra nhìn thấy Ngô Diệc Phàm hắn cùng nam nhân khác vai kề vai, song hành cùng nhau. Dòng huyết ở não sôi lên sùng sục....

"Biện Bạch Hiền, ngươi hiểu lầm rồi, chuyện là......." Độ Khánh Thù thấy sự tình có chút ám muội vội vàng nhảy ra thanh minh. Câu chuyện bắt đầu từ đoạn Ngô Diệc Phàm cứu Từ Sương Ảnh và được thiếu nữ đó đem lòng yêu ra sao, rồi lại từ đoạn cả ba gặp người của phái Nga Mi và cứu Phác Xán Liệt như thế nào....

Biện Bạch Hiền nghe xong có phần đã tiếp nhận câu chuyện của Độ Khánh Thù kể. Tuy chưa rõ ràng nhưng người thông minh như họ Biện tự suy diễn vấn đề cũng không có gì là khó khăn. Nhưng đáng báo động đó là ánh mắt của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền có phần phẫn nộ, đây thực giống như hai kẻ có mối thù sâu sắc với nhau vậy.

"Ngươi vì sao lại tìm được ta?" Ngô Diệc Phàm tò mò hỏi. Biện Bạch Hiền di chuyển tầm mắt lên người hắn rồi lại liếc nhìn nam tử thư sinh này mà rằng "Ta ban đầu nghĩ tên này là người Bạch Hàn phái đến truy ngươi nên bám theo, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây đấy!"

Nam tử thư sinh nọ rốt cuộc cũng biết đây là Ngô Diệc Phàm, kia là Biện Bạch Hiền và sau là Độ Khánh Thù. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi chắp lễ thưa "Ta là nhị đồ đệ Trương Nghệ Hưng của Thủy Nguyệt giáo, thật thất kính với các vị thiếu hiệp ở đây."

Ra đây là nhị đồ Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền, Độ Khánh Thù và Ngô Diệc Phàm sau đó cũng chắp tay giới thiệu. Đám võ nhân ở sau lưng Trương Nghệ Hưng thấy mọi việc đã ổn nên cũng âm thầm mừng trong bụng. Nếu như nhiệm vụ đã hoàn thành cũng coi như bọn họ đã thoát khỏi kiếp dọn nhà tiêu (*WC a*)

Cuối cùng, Phác Xán Liệt cũng nhận ra bản thân là gia chủ nên mới thức thời mà dẫn bọn họ vào trong trang.

Lúc này ở Bạch Hàn đang đinh tai nhức óc với tiểu tử Lộc Hàm. Ba huynh đệ Kim gia vô cùng bình thản mà đi tiến lên phía trước. Lộc Hàm ở đằng sau chính là không phục nên vùng vẫy muốn thoát, còn Ngô Thế Huân đơn giản là bước theo bọn họ, hắn đang mệt và bị trúng độc, nếu cứ hét như ai đó thì e rằng vận mệnh khó thoát tử kiếp. Bởi vậy mà Ngô Thế Huân được đối đãi khá tốt, không hề bị kéo đi và trói buộc hai tay.

Nhưng ba huynh đệ Kim gia cũng không tỏ ra ghét bỏ hay bức kẻ khác chuyện gì quá đáng. Đối với Ngô Thế Huân lại vô cùng kính trọng, Lộc Hàm vì vậy mà được hưởng lây. Cả hai sau khi được Kim gia hảo hảo đãi tiệc thì bị bọn chúng nhốt chung một gian phòng. Lộc Hàm đứng đó có thể nghe thấy tiếng ổ khóa kêu cạch một tiếng. Hắn ủ rũ quay đi quẩn lại chẳng biết làm gì. Còn Ngô Thế Huân vẫn bình thản ngồi trên giường không động tĩnh.

Tên họ Lộc thầm oán hận trong lòng.

Mà hiện tại ở trong thư phòng của Kim Tuấn Miên, Kim Mân Thạc đang ngồi chán nản chơi cờ vây với Diệp Tử Vũ vừa đảo mắt ngó ngó Kim Tuấn Miên đang đọc một cuốn sách dày.

"Đem nhốt bọn chúng ở đó đến khi Ngô Thế Huân bình phục lại sẽ cùng với tiểu tử tạc mao kia trốn đi, e rằng nhiệm vụ của chúng ta..." Kim Mân Thạc lên tiếng.

"Đại ca, huynh không cần bận tâm. Đệ thấy các đệ tử trong giáo canh rất nghiêm ngặt, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm khó lòng qua nổi." Diệp Tử Vũ dừng chơi, kéo tay Kim Mân Thạc nũng nịu "Đến rồi đại ca, huynh mau đi đi mà."

"Không xuống được cổng sẽ có con đường khác. Nếu bọn họ lẻn vào động thì sao?"

"Đó lại là một ý hay." Kim Tuấn Miên gấp sách lại nói.

"Ý đệ là...." Kim Mân Thạc tựa hồ vẫn chưa nhìn ra được sự tình bên trong.

Kim Tuấn Miên không nói, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Hắn chống cằm rồi nhắm mắt lại mỉm cười.

Hoàn Chương 9

=))) Chương 10: Khụ Khụ *che miệng ho*...Lần đầu tiên của Ngô Nhị thiếu gia Ngô Thế Huân.

Hãy để cho trí tưởng tượng của bạn thăng hoa. Suy nghĩ nào hiện lên đầu tiên trong đầu bạn thì điều đó có thể xảy ra trong CHƯƠNG 10 lắm. Nhưng tiếc là mức độ nhẹ, rất nhẹ thôi.

Dự là cuối tuần sau mới ra chương mới được. Vài hôm nữa là mình phải nhập học rồi nên rất bận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top