CHƯƠNG 5: ÁI NHÂN CỦA NGOẠI CÔNG LÀ NAM NHÂN.

Lộc Hàm sợ hãi, hốt ha hốt hoảng không biết làm thế nào thì đã thấy một thanh tiêu ở đâu xuất hiện quấn lấy đuôi roi kia hất ra ngoài rồi một than lam y đứng chắn trước mặt hắn. Lộc Hàm đang từ trạng thái sợ gần chết bỗng nhiên trở nên bát đản, bụng đầy ý nghĩ sao tên Ngô Thế Huân hôm nay lại có vẻ tốt bụng và khí suất đến vậy?!Lộc Hàm từ đằng sau nắm lấy hai bờ vai của Ngô Thế Huân mà nỉ non, bộ dạng tưởng chừng như sắp khóc đến nơi:

"Ngô Thế Huân, ta biết ngươi sẽ không bỏ mặc ta đâu mà."

"Bớt nham đi! Ta đánh cầm chân bà ta, ngươi còn không đi xem tiểu tử đó..."

Lộc Hàm cười hề hề chạy đến đến chỗ của Diệp Tử Vũ và kéo hài tử sang một chỗ an toàn sau đó không chút nghĩa khí mà qua qua một bên trưng ra con mắt tò mò mà thầm đánh giá cuộc chiến giữa thiếu niên và lão nhân. Chiếc tiêu trong tay Ngô Thế Huân tưởng chừng như một thanh kiếm, xuất thần nhập quỷ cứ phải gọi là vô cùng khó đoán. Lại nói ngay ban đầu Lộc Hàm nhìn thấy thanh tiêu này còn nghĩ nó chỉ là một vật phẩm vô dụng, không ngờ hôm nay nhìn thấy nó cũng không khác gì một loại vũ khí sát nhân, Lộc Hàm tự lắc đầu nghĩ không phù hợp chút nào. Về chuyện Ngô Thế Huân là một nam thiếu mà cũng không chút xấu hổ giao đấu với một bà lão lớn tuổi như vậy, nếu như có ai biết được lại về mách với cha mẹ hắn thì thực sự hắn sẽ mang theo khuôn mặt bẽ bàng này suốt đời mất thôi. Quái Bà lúc này xuất roi đến đánh, nhìn lớn tuổi như vậy nhưng lại không mất đi vẻ nhanh nhẹn. Ngô Thế Huân xoay người một vòng tên mặt đất tránh đi đuôi roi đầy gai nhọn kia. Chiếc bàn đựng đầy thức ăn bên trên ngay sau đó liền bị Quái Bà dùng đuôi roi cắt làm đôi. Ngô Thế Huân thấy tình hình không ổn liền nhanh nhẹn xuất ám khí từ trong quạt ra khiến Quái Bà thừa thắng xông lên lại phải vì tránh ám khí mà lùi về cố vị hai, ba bước chân. Quái Bà Bà ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân đang đứng chắn cho tên đạo chích xấu xa trước mắt liền sinh ra khó chịu không thể gột tả nổi, bà ta nói:

"Ngô Thế Huân ngươi dù sao cũng là tử tôn cua Mạc Đại Trân nên Quái Bà ta sẽ không động thủ với ngươi, nhưng còn tên kia...." Bà ta nói xong nhìn về phía Lộc Hàm. "Ta không thể không tha được."

Ngô Thế Huân cũng định đồng ý với quan điểm đúng đắn này của Quái Bà Bà. Tên Lộc Hàm này miệng lưỡi không ai bằng, nếu như không trị cho hắn một bài học nhớ đời thì đừng mong sau này sẽ yên thân với hắn. Nhưng rồi Ngô Thế Huân lại thấy tên này cũng không hẳn là xấu xa, nhớ lại trên đường đi tên này cũng đã lo nghĩ cho mình quá nhiều, Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân mình thực chẳng chút nghĩa khí nào cả, lại có ý nghĩ hãm hại người ta. Vì vậy ngay khi nghe Quái Bà bà nói vậy, Ngô Thế Huân liền buông một câu nói chắc nịch rằng:

"Điều này thực sự không thể, Lộc Hàm là người mà ta có..."

"Cảm tình! Cảm tình! Ngô Thế Huân chính là đối với ta có cảm tình."

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm ngắt lời mình xong đê nói ra những lời nói không đúng sự thật và vô căn cứ này đầu óc không tránh khỏi một trận choáng váng. Ngô Thế Huân ban đầu định lên tiếng nói Lộc Hàm có ơn nghĩa với hắn, hắn thì không thể không trả cho người ta được. Nhưng từ cái "ƠN" lại vụt chốc biến thành cái "CẢM TÌNH" trong mắt người khác khiến Ngô Thế Huân hắn chi muốn độn thổ ngay lúc ấy hoặc là đánh cho cái tên tạc mao này đến cả cha mẹ của hắn cũng sẽ không nhận ra mất thì thôi.

Quái Bà Bà nghe xong ngây người ra hồi lâu sau đó bật cười một cách quỷ dị, khó đoán ra tâm ý. Tiếng cười mang chút gì đó tang thương, lại có vẻ khinh nhân. Bà ta ngừng cười, đưa ta lên quệt nhẹ mép miệng nhìn Ngô Thế Huân sau đó đưa ánh mắt thích thú nhìn Lộc Hàm đang nghiêng đầu nhìn mình như nhìn một kẻ thoát tuyến, có vấn đề về thần kinh. Bà ta nói:

"Hừ. Ngô Thế Huân ngươi đúng thực là hảo tử tôn của Mạc Đại Trân mà. Cả hai đều giống nhau như vậy, tại sao lại phớt lờ nữ nhân chúng ta mà đi ái mộ nam nhân kia chứ?"

"Quái Bà Bà, ngươi dù sao cũng là một bằng hữu của ngoại công ta, nhưng đừng vì thế mà cố tình tung ra những điều xằng bậy để huy hoại danh tiếng của ông ấy."

Ngô Thế Huân ngay khi nghe xong liền biết tại sao Quái Bà Bà lại cười như vậy, hắn không thể biểu lộ sự tức giận ở đây nhưng cũng không thể không phản bác. Ngoại mẫu của Ngô Thế Huân chính là một người đàn bà phúc hậu, xinh đẹp, thông minh và vô cùng tài giỏi. Ngày hai huynh đệ hắn còn nhỏ thường vẫn được bà chăm sóc, nuôi nấng và dạy bảo một cách nhẹ nhàng, phù hợp nhưng lại đầy nghiêm khắc chứ đâu có vẻ thô lỗ như những đại hán lớn tuổi, vô học hay quá yếu đuối như lũ thư sinh mặt trắng suốt ngày chỉ biết đọc sách. Mà ngoại mẫu cũng đã mất được gần 10 năm, Ngô Thế Huân thực không thể tha thứ cho những ai dám đặt điều sỉ nhục người mà hắn yêu quý và tôn kính nhất. Bảo rằng ngoại mẫu hắn là nam nhân ư? Thật không biết chữ "Tử" viết như thế nào.

"Còn nữa, ngoại mẫu ta là một nữ nhân thông minh danh tiếng một thời, người trong giang hồ không nghĩ không ai là không biết. Vậy mà Quái Bà Bà ngươi dám nói rằng bà là nam nhân. Nếu ngươi nhắc lại lần nữa đừng trách Ngô Thế Huân ta vô tình."

"Ngươi thì biết gì?" Quái Bà Bà chống cây gậy trúc trên mặt đất hỏi. 'Ta hình như không có nhắc đến ngoại mẫu ngươi trước mặt ngươi thì phải? Người ta nói đến chính là ca cầm Yến Băng kìa. Ngoại mẫu của ngươi có tên là Yến Băng hay sao?"

"Ra vậy. Ta hiểu rồi."

Lộc Hàm đứng bên ngoài nghe loáng thoáng cũng được vài ba câu chữ, vốn đầu óc hắn hay suy từ vấn đề này sang vấn đề khác một cách thiếu logic nhưng hôm này nghe câu truyện này lại có vẻ suy ngẫm mà sâu chuỗi những sự việc một cách hợp tình hợp lý. Bản thân vì không kìm được mà cất tiếng khiến Ngô Thế Huân cùng Quái Bà Bà đều ngoảnh đầu lại nhìn. Ngô Thế Huân hỏi:

"Tên tiểu tử thô lỗ, thất học như ngươi thì hiểu được cái gì?"

Ngô Thế Huân dù đang khó chịu vì bị người khác xen vào nhưng cũng không muốn lớn tiếng mà quát tháo ngay tại đây. Đây gọi là giữ hình tượng cho Ngô Gia đi, nếu Ngô lão gia - phụ thân hắn biết chuyện hài nam tử của mình vì một tên lưu manh không biết tốt xấu mà đi giở thói dùng khẩu ngữ thô tục của bọn đầu đường xó chợ thì sẽ không niệm tình mà lôi hắn về dùng gia quy của Ngô Gia mất. Vậy nên Ngô Thế Huân tự trấn an bản thân phải luôn giữ bình tĩnh, phải luôn thật sự, thật sự bình tĩnh a.

Lộc Hàm dĩ nhiên không thèm để tâm đến suy nghĩ của Ngô Thế Huân. Hắn hồn nhiên nói ra suy nghĩ của bản thân mình về câu truyện này:

"Ta nghĩ là ngoại công của Ngô Thế Huân ngươi lấy ngoại mẫu ngươi chỉ là để duy trì hương hỏa Mạc Gia mà thôi, kẻ hắn ái mộ nhất vẫn là một nam nhân làm nghề ca cầm tên Yến Băng kia. Sau khi ngoại mẫu của ngươi qua đời, Mạc Đại Trân liền đến bế quan để sống bên cạnh tình nhân của mình giấu ở Băng Khiết động... Ừm. Hoặc là bọn họ cũng chỉ là tình huynh đệ sâu đậm quá nên mới khiến người ngoài hiểu lầm chứ hai nam nhân ai lại có quan hệ bất chính đó nhỉ?! HaHa. Ngô Thế Huân, ta nói đúng chứ?"

Lộc Hàm vốn định nói vấn đề tiếp theo liên quan đến chuyện tình cảm nhưng khi cảm nhận thấy mọi thứ xung quanh bao lấy mình đang nóng lên, hắn liền nhận ra bản thân đã chọc nhầm ổ kiến lửa, mà ổ kiến này lại đang trong giai đoạn náo loạn vì tổ bị phá từ trước, bây giờ hắn động vào còn không khiến chúng nổi giận hơn nữa hay sao? Loại bỏ khuôn mặt đầy chịu đựng của Ngô Thế Huân sang một bên, Lộc Hàm cười trừ, thực sự rất rất muốn lấy hình ảnh ngây thơ, trong sáng của mấy thiếu nữ nơi miền quê, sơn cốc hẻo lánh để đối mặt với Ngô Thế Huân.

Thực sự đúng như Lộc Hàm nghĩ, Ngô Thế Huân đang vô cùng, vô cùng tức giận chỉ muốn bóp chết Lộc Hàm hắn rồi. Nói sao nhi? Tên Lộc Hàm này còn không phải đang khẳng định Ngô Thế Huân hắn cũng giống ngoại công, cũng đi yêu nam nhân, mà nam nhân trong lời Quái Bà Bà nói không phải là Lộc Hàm hay sao? Ngô Thế Huân mà lại đi yêu một nam nhân như tên lôi thôi, lếch thếch, không hiểu chuyện này ư? Ngô Thế Huân hắn dù có yêu nam nhân thì cũng chỉ đi tìm những nam tử khả ái như Biện Bạch Hiền mà thôi.

Quái Bà Bà đứng ngoài trưng ra khuôn mặt hả hê, lắc đầu thở dài chán nản mà nói:

"Ta biết Mạc Đại Trân sẽ không dễ dàng nói cho các ngươi biết chuyện này mà. Nhưng mà Ngô Thế Huân, Yến Băng nghe nói là một nam tử tiêu sái, anh tuấn lại khí phách hơn người, ta không ngờ ngươi trông khí suất như vậy mà khẩu vị lại khác người đến thế..."

"Bà muốn gì?"

Ngô Thế Huân ngoài mặt vãn giữ dáng vẻ bình ổn, vô lo vô nghĩ, không màng đến mấy câu chuyện hư không chẳng có lý lẽ gì ở đây nhưng nếu nhìn kỹ tay hắn sẽ biết hắn đang giận đến muốn nổ tung lên rồi. Nắm tay cầm thanh tiêu khẽ run lên hiện ra cả gân xanh trên cổ tay, đủ thấy Ngô Thế Huân đang cố gắng kìm nén bản thân như thế nào.

"Ngươi hỏi ta muốn gì ư?" Quái Bà Bà mỉm cười hỏi lại rồi trả lời. "Ta chẳng muốn gì ngoài cặp ngọc bội Long Phụng kia."

Ngô Thế Huân nhếch môi cười mỉa, trong lòng đã thầm đoán ra tại sao lại đánh thuốc mê bọn họ. Hai miếng ngọc bội này rất quý giá, là vật gia truyền dành cho nam tử của Ngô Gia. Có kẻ muốn lấy cắp thứ giá trị này, hắn cảm thấy nó cũng không có gì kì lạ cho lắm:

"Hừ. Bà đang mơ à?"

'Thế sự hôm nay cứ coi như là Bà Bà ta quá khinh suất và khinh địch đi." Quái Bà Bà thoáng thở dài, nhưng sau đó nụ cười ma mãnh lại hiển hiện nhanh chóng trên môi. "Nhưng là...huynh trưởng Ngô Diệc Phàm của ngươi hiện tại đang gặp phải vài sự nan giải, ta cũng định báo tin cho ngươi nhưng...."

"Ngươi nói Đại ca của ta, huynh ấy..."

Ngô Thế Huân có chút kích động mà nhổm người lên. Từ lúc nghe Lộc Hàm (hư cấu) kể lại chuyện Ngô Diệc Phàm bị truy sát và bị thương thì không lúc nào là hắn không lo lắng cho được. Quái Bà Bà thấy vậy liền xua tay:

"Ngươi đừng vội. Ngô Diệc Phàm tuy là bị người của Bạch Hàn giáo truy sát, nhưng may mà bên cạnh hắn có đồ đệ của giáo phái Bách Nhiên trợ giúp, nếu không thực sự sẽ lành ít dữ nhiều."

"Ngươi vì sao lại nói với ta?" Ngô Thế Huân hỏi. "Ngươi có thể dùng tin tức này để đổi lấy hai miếng ngọc bội không phải rất dễ dàng hay sao?"

Quái Bà Bà di chuyển đến ngưỡng cửa nhà, cười vang lên làm náo động màn đêm yên tĩnh, sau đó tung tà áo hôi sắc lên mà biến mất nhanh chóng trong màn đêm, tiếng nói còn văng vẳng lại:

"Ta Vì Mạc Đại Trân..."

Ngô Thế Huân đưa thanh Thiên Lam Tiêu dắt lại bên hông, nheo mắt nhìn vào một khoảng không vô định trước mặt nhưng trong suy nghĩ lại hiện ra một điều gì đó rất mông lung. Lý do tại sao người của Bạch Hàn giáo lại muốn hãm hại, truy sát Ngô Diệc Phàm thì Ngô Thế Huân hoàn toàn không hề biết. Còn việc có sự xuất hiện của đệ tử Bách Nhiên giáo kia thì Ngô Thế Huân thực sự không muốn để tâm, bởi vì hắn chắc chắn rằng đó là Độ Khánh Thù, một kẻ tuy bề ngoài không khác gì một tiểu chính thái nhưng bên trong lại là kẻ khôn ngoan, hành xử đúng mực, đúng cách và nhất là hắn khi đã mong muốn có được thứ gì đó một cách mãnh liệt thì sẽ cố gắng đạt được nó. Ngô Thế Huân thực ra không có mấy thiện cảm với Độ Khánh Thù nhưng nếu tên này đi cùng với Ngô Diệc Phàm thì hắn thấy thực sự rất yên tâm, bởi vì Độ Khánh Thù nợ Ngô Diệc Phàm một món nợ ân tình, hắn ta sẽ cố bảo vệ bằng mọi giá.

"Này Ngô Thế Huân, mau mau đến giúp ta đưa oa nhi này lên giường. Nặng muốn chết luôn."

Lộc Hàm chật vật cõng lấy Tiểu Vũ Tử trên lưng bước từng bước nặng nề về phía Ngô Thế Huân đang đứng trầm ngâm, bộ dạng suy tư trước cửa nhà, một chút thi chuyển cũng không có khiến Lộc Hàm vừa giận vừa lo. Ban nãy lỡ lời, không chịu làm kẻ thức thời mà đi tuôn một tràng giang đại hải chọc Ngô Thế Huân giận đến tái mặt, Lộc Hàm thực sự cảm thấy kiếp này của mình rất ngắn ngủi, ngắn đến mức ở tuổi hai mươi này mà hắn chưa lần nào được thưởng thức qua hương vị của nữ nhân đã phải từ giã cõi đời để lên đường đến cửu tuyền.

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm đang bày ra bộ dạng lo lắng mà hỏi:

"Sao?"

"Ngươi...ngươi.." Lộc Hàm ấp úng nói không ra lời, lát sau thu mọi can đảm mà nói. "Ta nói ngươi dù sao cũng là một trang nam tử, chẳng lẽ ra tay giúp ta đỡ lấy tiểu tử này một chút cũng không thể sao? Ngô Thế Huân ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là con người ngươi quá lạnh nhạt và vô tình mà thôi. Nếu như lo lắng cho Đại huynh ngươi thì cũng nên biết hiện tại cần làm gì chứ, ta thấy ngươi một chút cũng không biểu lộ ra ngoài, quả thực là..."

"Tốt ư?" Ngô Thế Huân ngắt lời, xoay người nhìn Lộc Hàm đang cõng Tiêu Vũ Tử trên lưng mỉm cười nói. "Nếu không phải vì mấy thứ Gia quy trong Ngô Gia quá khủng khiếp thì ta cũng không thành kẻ Tốt mà ngươi nói đâu."

Lộc Hàm ngây người ra trước nụ cười của Ngô Thế Huân sau đó liền đỏ mặt mà quay đi hỏi:

"Mấy chuyện vớ vẩn ban nãy ta nói ngươi không phải đã quên rồi chứ? Ta còn tưởng ngươi sẽ tức nữa kìa..."

Ngô Thế Huân lắc đầu, cúi đầu xuống nói:

"Có ức khí một chút nhưng ta sẽ không vì vậy đi truy cứu ngươi." Ngừng lại một chút, Ngô Thế Huân hỏi. -Ngươi nghĩ Ngô Diệc Phàm liệu có bình an vô sự hay không?"

"Còn sao nữa? Lộc Hàm nhún vai lên tiếng. "Dĩ nhiên là ta không biết rồi."

Thấy vẻ mặt Ngô Thế Huân trùng xuống liền biết ngay hắn có tâm sự, Lộc Hàm cố gắng nâng tiểu tử trên lưng bằng một tay, tay còn lại đặt lên vai Ngô Thế Huân.

"Ta nghĩ hắn sẽ ổn thôi."

"Ta mong chờ câu nói này của ngươi nhất đấy Lộc Hàm."

Nghe Ngô Thế Huân nói vậy, Lộc Hàm liền phát rác ra ý tứ trong lời nói của hắn. Miệng và tâm cơ của Lộc Hàm như thế nào không phải Ngô Thế Huân không biết. Hắn liền đoán Ngô Thế Huân nghĩ chỉ cần Lộc Hàm hắn nói bình an thì Đại huynh của Ngô Thế Huân có lẽ cũng sẽ bình an thôi. Đến đây, Lộc Hàm tự giễu cợt - Tên Ngô Thế Huân này quả thực giảo hoạt, khôn ngoan đến mức đi giả bộ đáng thương để Lộc Hàm ta trở thành kẻ cứu rỗi. Hay thật! Ta mong Đại huynh ngươi bị tứ mã phanh thây, bị vùi dập trong vô vàn những loại hình đến mức ngũ quan biến dạng, tứ chi không còn lành lặn, để Ngô Thế Huân ngươi muốn nhận cũng không dám nhận đó là Đại huynh của mình.

Ngay lúc Tiểu Vũ Tử được Ngô Thế Huân đỡ lấy đặt xuống giường, Lộc Hàm liền vươn vai xương kêu răng rắc, đôi mắt nhìn theo thân ảnh tiêu sái của Ngô Thế Huân ly khai khỏi căn nhà. Lộc Hàm vậy cũng đi theo phía sau. Trăng hôm nay thực đẹp, từ cánh rừng vọng lại âm thanh cua gió, tiếng côn trùng kêu rích rích ở các khóm cây, bầu trời lại tĩnh mịch khiến cho khung cảnh khu rừng trở nên yên ắng hẳn.

Lộc Hàm là kẻ thô lỗ, dĩ nhiên không biết thưởng nguyệt là làm cái gì, chốc chốc chán nản lại ngồi xuống cạnh đó bện cỏ lại, sau đó thì nghịch ngợm mấy viên sỏi không biết chán là gì. Liếc nhìn bộ dạng lãng tử của Ngô Thế Huân đang đứng đó, hai tay đưa ra đằng sau, đôi mắt nhắm hờ ngẩng khuôn mặt lên trông vừa thư thái lại mang phần thoát tục. Chỉ là Lộc Hàm thực sự khó chịu, bản thân lại không biết tại sao mình lại kiên nhẫn ngồi đây làm cái gì. Hắn thực sự muốn hét lên. Lộc Hàm như đã nói tuy là kẻ thô lỗ nhưng cũng biết tìm người để thô lỗ, chỉ là Ngô Thế Huân năm lần bảy lượt cứu hắn, lần đầu là thoát khỏi đám người truy đuổi cua Kim Chung Nhân, na lại giúp hắn tránh được một chưởng của Quái Bà Bà, Lộc Hàm sẽ càng không muốn thô lỗ làm chi...

Nhưng là sức chịu đựng của con người có hạn. Lộc Hàm hét lên:

"Aiya! Lão Tử ta chào thua ngươi. Hừ."

Lộc Hàm nói xong liền vào trong đến chỗ của mình vừa dọn ban nãy mà ngủ một mạch.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng tiêu hòa cùng với âm thanh râm ran của cây rừng, vừa thanh vừa tự nhiên. Đôi môi ai đó khẽ thổi, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên tạo nên âm điệu cho khúc nhạc. Không gian vì thế càng trở nên tịch mịch.

Tiếng tiêu ngừng lại. Ngô Thế Huân bước đến, đưa tay nhặt lên chiếc nhẫn cỏ mà ban nãy Lộc Hàm bện lại. Hắn ngắm nghía nó rồi đưa mắt nhìn về phía căn nhà trong vô thức.

"Ngươi chắc chắn Đại huynh ta sẽ bình an vô sự chứ Lộc Hàm?"

Hoàn Chương 5

klq nhưng mình sắp thành đứa nghiện game online Bách Chiến rồi a





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top