CHƯƠNG 3: NGÔ THẾ HUÂN THỰC HẢO PHÚC

Ngày hôm sau, cả Kim gia vang lên tiếng hét động trời của Kim Chung Nhân. Hắn liều mạng chạy ra khỏi phòng kêu toáng lên, gọi toàn bộ gia nhân trong nhà ra minh xét. Tất cả mọi người vừa tò mò, lo lắng xen lẫn một chút sợ hãi mà đi đến tập trung trong khoảng sân trước cửa phòng Kim Chung Nhân mà khép nép, lo sợ.

Kim Chung Nhân điên tiết lên mà lớn tiếng hỏi:

"Trong các ngươi, hôm qua ai đã vào phòng của ta?"

Cả nhóm gia nhân đứng tụm lại lo lắng, một số thì có vẻ thờ ơ, dường như theo chủ nghĩa "không phải mình, sao phải sợ". Rốt cuộc là không ai đứng ra nhận lỗi làm Kim Chung Nhân tức giận bê chậu kiểng cạnh đó đập rầm xuống sân khiến cả đám hốt hoảng không thôi. Ngô Thế Huân lúc này mới chạy ra xem tình hình, kì thực hắn đã nghe thấy tiếng thét của Kim Chung Nhân, chỉ là chuyện này cũng là một thói quen vô cùng bình thường nên không bận tâm, bản thân không ngờ tới chuyện Kim Chung Nhân dám phá hoại cả thứ đồ đáng giá như vậy.

"Chuyện gì vậy?" Ngô Thế Huân bình tĩnh hỏi.

"Còn chuyện gì nữa? Tuyệt đối không tha cho tên hỗn đản đã dám cắt y phục đẹp và đem trộm toàn bộ những trang sức quý giá của ta, đã vậy còn tiểu nhân đến mức đem bình trà Long Tỉnh của ta biến thành cái dạng không sạch sẽ như vậy, tên đó còn viết lên gương là.... ai, Ngô Thế Huân! Huynh nói không phải rất là quá đáng sao?"

Kim Chung Nhân bày ra bộ mặt bi thương nhìn Ngô Thế Huân. Biểu cảm này Ngô Thế Huân từng thấy qua, lúc đó là khi cả hai mới năm tuổi, Ngô Diệc Phàm đã lên chín, bởi Kim Chung Nhân vì bị Kim Chung Đại - Đại huynh của hắn trêu đùa quá mức mà bản thân lỡ tay đánh đổ chiếc bình gốm quý của phụ thân hắn nên sau đó liền bị phụ thân phạt tuyệt thực và phải chép phạt năm trăm câu "Kim Chung Nhân là xú tiểu tử". Biểu cảm naỳ là lúc Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm mang màn thầu vào trong phòng hắn, lúc đó Kim Chung Nhân thực sự rất rất đói và đáng thương đi.

Ngô Thế Huân nghe Kim Chung Nhân thuật lại toàn bộ sự tình thì liền vào trong phòng Kim Chung Nhân xem xét. Đúng như hắn nói, phòng của hắn hiện tại là một mớ hỗn độn. Y phục bị cắt thành nhiều mảnh vứt lung tung, trên bàn tròn phảng phất một mùi tanh nồng rất khó ngửi, phỏng chừng là nước tiểu cũng nên (-=)))-). Trên chiếc gương đặt cạnh cửa sổ còn lưu lại một dòng chữ vô cùng rõ ráng được viết bằng mực.

"Kim...Nhị...Cẩu..." Ngô Thế Huân đánh vần từng chữ một như muốn lưu nó lại trong trí nhớ.

Kim Chung Nhân thấy dòng chữ này, vừa nghe thấy hắn đọc một cách chậm rãi liền nhận ra - Hình như có điểm quen thuộc.

Vừa lúc này, tên thủ lĩnh lưu manh đêm qua chạy hồng hộc vào phòng liền bẩm báo:

"Nhị thiếu gia, tên xú tiểu tử hôm qua đã thoát rồi!"

"Thiếu gia! Đồ trong bếp đã bị ném lộn cả lên. Tất cả đồ ăn đều đã hết sạch trơn cả."

"SAO?" Kim Chung Nhân hét lên. Sau đó liền chạy ra ngoài chỉ thiên mà gào lên. "KIM CHUNG NHÂN TA THỀ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI TÊN CẨU THỐI NHÀ NGƯƠI."

Ngô Thế Huân đứng ngoài xem kịch, chỉ còn biết nhún vai, bất đắc dĩ trưng ra biểu tình khâm phục nghĩ - Tên tiểu tử này hẳn không phải là loại tầm thường, chắc chắn là có cao nhân nào đó chỉ dạy.

Ngô Thế Huân từ nhỏ đã mang loại vô tình như Đại huynh hắn nên sẽ không vì chuyện này mà lưu lại Kim gia lâu, bởi vậy dù có bị Kim Chung Nhân cố níu lại hy vọng hắn đi bắt hung thủ trả lại công bằng cho mình, hắn cũng không đồng ý. Một phần vì Ngô Thế Huân hắn cũng khá là ưng ý việc làm này của tên lưu manh nọ.

Thúc ngựa đi dọc theo các tửu lâu trong Cửu Giang, Ngô Thế Huân cảm tưởng như chán ghét mà mang bộ mặt của Bao Công. Ra khỏi thành là đến đường núi, nơi đây cảnh tượng không thể không chiêm ngưỡng, Rừng cây xào xạc tiếng gió, tiếng động của mấy loài vật nhỏ lủi trong các bụi cây, bầu trời lại thoáng đãng mang một sự tự nhiên, yên tĩnh tới lạ thường. Ngô Thế Huân dĩ nhiên là rất hưng phấn hơn vừa rồi, và hắn cũng đã đoán được điều gì sắp đến với mình.

Vừa lúc đi ngang qua một con suối nhỏ, Ngô Thế Huân dừng lại nghỉ ngơi. Hiện tại mặt trời cũng đã leo lên tọa trên đỉnh, nhưng Ngô Thế Huân chính là không có khái niệm gì về ăn uống. Hắn đói quá thì mới mang thức ăn ra ăn, hoặc bắt vài con thỏ hoang đem về nướng lót dạ, còn nếu không thì uống trà thay thế là đủ. Bây giờ không có trà thì đành dùng nước suối vậy. Vừa tát một chút nước lên mặt để rửa, Ngô Thế Huân vừa lên tiếng, ngữ điệu mang phần thờ ơ, có chút không để tâm:

"Còn không mau ra."

"Hừ. Bị ngươi nhìn ra rồi." Lộc Hàm vẻ mặt uất ức từ trong một bụi rậm đó bước ra, môi dẩu lên vì giận trông vô cùng ngang bướng.

Ngô Thế Huân cũng không nói gì, hắn chỉ là luôn cảm thấy có chút bất thường nên bán tính bán nghi mà thôi. Hôm qua bị đánh như vậy mà còn có thể theo hắn đến tận đây quả thực không phải bình thường, nhưng có vẻ tên đạo chích này che đậy rất kĩ nên hắn không phát hiện. Ngô Thế Huân cũng chỉ đơn giản là đứng dậy, lên ngựa sau đó nói:

"Đừng theo ta." Sau đó liền thúc ngựa định đi thì bị lời nói của Lộc Hàm kéo lại.

''Ngươi không muốn biết tại sao ta đi theo ngươi sao?"

Ngô Thế Huân nhíu mày, tâm nghĩ - Biết cái gì? Biết thì có đem lại lợi ích gì hay không?

"Quan trọng?" Ngô Thế Huân không hề quay người nhìn Lộc Hàm nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

"Quan trọng. Mà không, phải nói là rất quan trọng đi." Lộc Hàm vẫn như cũ, mang theo chút ủy khuất mà nói. "Ngươi cũng không thể nào không quan tâm về chuyện này được."

Ngô Thế Huân không phải là người dễ thuyết phục nên cũng chẳng lưu lại lời nói đó, cũng như tỏ ra không quan tâm đến chuyện không rõ ràng này. Vì vậy mà hắn chỉ nhếch môi, trong lòng thầm đoán đây chắc chắn là mưu kế của tên đạo chích này. Khi sáng tại Kim gia đã xảy ra chuyện như vậy, bảo làm sao Ngô Thế Huân hắn có thể đặt lòng tin của mình vào vài câu nói không rõ ràng như vậy.

Lộc Hàm bởi vì không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của Ngô Thế Huân nên hắn liền chạy ra đằng trước ngăn cản con đường của Ngô Thế Huân mà tỏ vẻ mặt phụng phịu. Ngô Thế Huân dở khóc dở cười mà nhìn hắn - Tên này quả nhiên không phải tầm thường.

"Ta nói chuyện này liên quan đến một miếng ngọc bội, đây...' Lộc Hàm vừa lên tiếng vừa móc trong chiếc túi nhỏ đeo ở bên hông một miếng ngọc bội đưa giơ lên. '"Ngô Thế Huân, ngươi xem đây là cái gì?"

Ngô Thế Huân đầu tiên là chỉ nghiêng đầu nhìn, sau khi trông thấy miếng ngọc bội có hình rồng nọ thì liền nhảy xuống ngựa, giật lấy đồ ngay trong tay của Lộc Hàm. Hắn khẽ đen mặt nhìn miếng ngọc bội trong tay. Đây vốn là một trong trong hai bảo vật quý báu của Ngô gia. Cả hai miếng ngọc đều được làm từ những loại đá vô cùng quý hiếm, nếu đá của Ngô Diệc Phàm được làm từ đá cẩm thạch thì của Ngô Thế Huân được làm từ đá phỉ thúy. Trên mặt của cả hai miếng ngọc đều được khắc một chữ Ngô tượng trưng cho vật báu gia truyền của Ngô gia. Ngô Thế Huân mang vẻ mặt ám muội trưng ra, rốt cuộc đang định lên tiếng thì nghe Lộc Hàm nói:

"Thế nào? Ngươi tin chưa?" Lộc Hàm đang định tỏ ra khoa trương, liền nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Ngô Thế Huân với mình bèn chèn thêm một câu. - Đây là ta nhặt được. Ta phải đem trả thứ này cho chủ của nó, ngươi chắc chắn biết tên đó là ai đúng không?

"Đó là huynh trưởng của ta." Ngô Thế Huân vẫn giữ bộ mặt không biểu cảm nhìn hắn.

"Là huynh trưởng?" Mắt của Lộc Hàm như bừng sáng, hắn liếc Ngô Thế Huân hồi lâu rồi nói. 'Vậy là quá tốt rồi. Ta cùng ngươi đi trả vật này cho hắn..."

"Ngươi nhặt được ở đâu?"

Ngô Thế Huân có chút nghi hoặc mà hỏi, bản thân không khỏi thắc mắc, Đại huynh hắn coi trọng nhất là thứ này, như thế nào lại có thể tự nhiên làm rơi như vậy. Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó trong đây.

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân hỏi liền biết tên này nghi ngờ mình, hắn không nhanh không chậm, chắp hai tay ra đằng sau lưng tỏ ra tiêu sái, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Nhưng sự việc này cũng chỉ là chuyện gây thù chuốc oán của các bang phái trong giang hồ, nhị vị thiếu hiệp nọ đánh tới đánh lui cuối cùng cũng tốc chiến tốc thắng được đám cẩu nhân sĩ quỷ quái nọ. Bất quá, qua lời kể của Lộc Hàm lại được hóa vấn đề lên, nói rằng nhị vị thiếu hiệp vì chiếc đấu sung sức và kịch liệt mà bị trọng thương khá nặng, làm mất miếng ngọc bội rồi sau đó hắn vô tình lấy được.

Ngô Thế Huân cau mày, hận không thể đem lũ cẩu thối đó ra băm làm ngàn mảnh. Cuối cùng cũng tự chế ngự cảm xúc của bản thân mà quay lại ngựa nói:

"Thay Đại huynh ta đa tạ ngươi đã đem trả lại bảo vật này. Nếu có duyên sẽ gặp lại. Cáo từ."

Nói xong liền thúc ngựa đi thì bị Lộc Hàm kéo tà áo lại. Bộ dạng tên đạo chích họ Lộc lúc này vô cùng thiếu kiên nhẫn. Hắn hỏi:

"Còn ta? Ngươi không định báo đáp ta sao? Kim Chung Nhân lúc này hẳn là đang ráo riết truy đuổi ta." Nghĩ một lúc liền lên tiếng. "Chi bằng ngươi mang ta cùng đi, vừa bảo toàn tính mạng vừa giúp ngươi trả được ơn nghĩa, vả lại đồ ta nhặt được thì chính ta phải mang trả."

"Ngươi..."

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói xong định lên tiếng thì nghe thấy đằng kia có tiếng động. Sau đó một câu nói lớn vang lên:

"ĐẰNG ĐÓ, TÌM ĐẰNG ĐÓ! AI TÌM ĐƯỢC HẮN TRƯỚC NHỊ THIẾU GIA SẼ HẢO HẢO TRỌNG THƯỞNG."

Lộc Hàm vừa nghe đã đoán được thanh âm này là của ai, nếu không phải là của tên cầm đầu đám lưu manh hôm qua thì không còn ai khác. Lại nghe đến tên đó nhắc đến Nhị thiếu gia thì liền cả kinh, tâm nghĩ - Tên này hảo bất thường, ta đã chạy tới tận đây rồi mà hắn còn cố moi ra cho bằng được. Quả là cao thâm nha.

Lộc Hàm lo lắng đến mức cả lục phủ ngũ tạng đều náo loạn cả lên. Họ Lộc không biết xấu hổ liền níu lấy tà áo của Ngô Thế Huân mà nháo khiến hắn có chút động tâm. Đang lúc gấp rút chợt nghe thấy tiếng lá cây gần hơn, sau đó có một tiếng hét vang lên:

"ĐẠI CA! HẮN Ở ĐẰNG KIA!" Nói xong liền cùng với đám côn đồ chạy lại.

"NHANH LÊN, ĐỪNG ĐỂ HẮN THOÁT."

Bởi vì Ngô Thế Huân đang ở trên ngựa nên cơ bản là lũ lưu manh nọ không nhìn thấy khuôn mặt. Mà ngay lúc cấp bách này, Lộc Hàm nhảy dựng lên tức giận:

"Ngô Thế Huân ngươi thật quá quắt! Ta dù sao cũng giữ bảo vật giúp ngươi, vậy mà ngươi lại lấy oán báo ân, vong ơn phụ....A!"

Lộc Hàm chưa kịp nói hết thì đã bị Ngô Thế Huân nắm lấy cổ áo mà nhấc lên lưng ngựa, thúc ngựa phi như bay về phía trước. Đằng sau mấy tên lưa manh, kẻ dưới trướng của Kim Chung Nhân thét vang ầm trời, Lộc Hàm hả hê quay người ra sau trêu ghẹo khiến bọn chúng tức chết.

Ngồi trên lưng ngựa của Ngô Thế Huân phi thật nhanh, Lộc Hàm phải đưa tay vòng qua ôm toàn bộ vòng eo của hắn, không những thế còn hít lấy hít để mùi hương hoa nhài trên người hắn, không kiềm chế được ma phả lên cổ hắn luồng hơi thở ấm nóng. Từ nhỏ tới khi trưởng thành, Ngô Thế Huân đã vô cùng khó chịu khi có ai đó động vào người hắn hay là dở trò náo loại, nhưng là hôm nay hắn chỉ còn biết cố gắng cho cơn nóng giận lắng xuống, tâm nghĩ - Tên phôi đản nhà ngươi, đến cả chiêu trò hạ lưu này mà cũng dám đem ra làm trên một thân nam nhân. Ngươi thực đã chán sống rồi.

Bởi vậy mà Ngô Thế Huân khi đã không còn cảm giác có kẻ theo đuôi liền dừng ngựa lại rồi một cước đá bay tên đạo chích lưu manh trên ngựa xuống đất. Lộc Hàm đau đớn mà ngồi dậy xoa cái mông vì va đập mạnh mà đỏ lên, miệng kêu "Ai nha" cảm khái. Trên khuôn mặt hắn lộ ra vài tia bực giọng, bụng Lộc Hàm cư nhiên nghĩ - Đá ta xuống ngựa như vậy thật không mang chút tiền đồ mà. Ta mà học được Quỳ Hoa Bảo Điển* của Đông Phương Bất Bại** thì sẽ tự tay cung Ngô Thế Huân ngươi thành cái dạng nửa nạc nửa mỡ.

"Ngươi thật vô tình." Lộc Hàm thét lên tức giận." Ngô Thế Huân ngươi thừa biết Lộc Hàm ta một chút võ công phòng thủ cũng không có vậy mà cư nhiên lại chẳng lưu tình đạp ta xuống đất."

Ngô Thế Huân giỏi nhất là làm lơ người khác, hắn từ nhỏ đã chẳng quan tâm là kẻ bên ngoài nói mình như thế nào, rốt cuộc là bị làm cho uất ức quá cũng sẽ động thủ. Nghe Lộc Hàm lên tiếng cũng thầm đoán con người này bẩm sinh đã mang theo tính tạc mao khó đổi, phỏng chừng chưa ở cùng hắn ta ba tháng thì cũng đã bị biến thành xác khô tức chết mất.

"Trả được ơn của ngươi xong rồi. Cáo từ." Đối với kẻ mặt dày này cần phải vô tình đến mức có thể nếu không....

"Ngươi! Ta còn phải đích thân mang trả cho Đại huynh ngươi."

Ngô Thế Huân phớt lờ đi rồi chợt dừng lại khi nghe lời đe dọa của Lộc Hàm:

"Nếu ngươi không đưa ta đi cùng, ta sẽ nói với Kim Chung Nhân rằng, Ngô Thế Huân hảo bằng hữu của hắn đã thả ta đi. Kim Chung Ngân là kẻ dù trở mặt với hắn một lần liền sẽ thành địch thủ không đội trời chung của hắn. Ngươi không phải là muốn tình huynh đệ, bằng hữu bấy lâu nay của ngươi và hắn trở thành công cốc chứ?"

Lộc Hàm nhướng mi hỏi. Hảo nha, hắn không tin Ngô Thế Huân này không vì chuyện ấy mà không mang hắn đi.

Ngô Thế Huân có chút hối hận nghĩ tên lưu manh này quả không tầm thường, không ngờ còn biết cả tính khí của tên Kim Chung Nhân. Bất quá nghĩ mang tên này đi cũng không sao, chỉ là có chút không chấp nhận chuyện ngân lượng của mình sẽ bị tiêu sạch cả thôi. Mà phụ thân lại vô cùng căm ghét đi theo là một tên đạo chích. Thực chẳng có chút đạo lý nào ở đây.

"Được rồi..." Ngô Thế Huân bất đắc dĩ đồng ý.

"Ya! Ngươi hảo phúc*** nha." Lộc Hàm vui sướng mà nhảy rộn lên, chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như hiện giờ.

"Nhưng ngươi phải nghe theo lời ta tất cả mọi chuyện, cấm không được náo loạn."

Ngô Thế Huân nói xong, Lộc Hàm vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, không chút khó chịu liền gật đầu mấy chục lần. Cả hai sau đó, một kẻ đi ngựa, một kẻ dắt ngựa đi trên đường mòn trong khu rừng.

Không bao lâu sau cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng ra khỏi khu rừng liền thấy một căn nhà cạnh con suối nọ. Vì trời cũng đã chuyển sang ban đêm nên cả hai liền xin vào tạm nhờ qua một bên.

Căn nhà tan hoang, tỏa ra một cỗ khí tà thuật khiến Lộc Hàm nhíu mày, Ngô Thế Huân thì lộ rõ vẻ cau có không nhịn được.

Căn nhà chỉ có một lão bà bà cùng một tiểu oa nhi ở. Lão bà bà này thoạt nhìn phúc hậu, trông đã lớn tuổi, trên tay là một thanh trúc để chống, lộ ra vẻ hiếu khách. Còn tiểu oa nhi này lại khả ái, tuy rằng ăn mặc có chút rách rưới không khác gì Lộc Hàm hiện giờ nên hắn cực kì chiếu cố oa nhi này.

Gian phòng bên trong có không gian mang chút chật chội, oa nhi này và lão bà cùng sống nên không quá lo. Bất quá hiện giờ lại thêm một Lộc Hàm, một Ngô Thế Huân nên càng chật chội hẳn.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm sau khi vào trong nhà liền tự tìm cho mình một chỗ ngủ phù hợp. Lộc Hàm liếc nhìn Ngô Thế Huân đang lựa chỗ ngồi mới lên tiếng vu vơ hỏi:

"Ngươi là mắc khiết phích chăng? Sao những nửa ngày cũng chưa có ngồi xuống?"

"Ta sẽ ngủ sau." Ngô Thế Huân chỉ đơn giản là trả lời cho lấy lệ.

Lộc Hàm lấy làm bình thường mà quay qua thấy tiểu oa nhi kia nhìn mình, tâm tình vui vẻ đưa tay lên đón:

"Ngươi hảo khả ái a! Lại đây cho ta bồng."

Tiểu oa nhi nọ chạy đến vòng ta của Lộc Hàm cọ cọ. Lộc Hàm thấy thật là đáng yêu quá liền nhéo má tiểu oa nhi mà sủng nịnh hỏi:

"Tiểu tử ngươi gọi như thế nào?"

"Không nói. Bà bà dặn không được nói chuyện với người lạ."

Lộc Hàm cảm khái - Đúng là tiểu tử hiểu chuyện, giọng nói cũng thực là thanh, giọng của tiểu oa nhi mà.

Lúc này liền liếc qua chỗ Ngô Thế Huân một ánh nhìn lạnh buốt mà nghĩ - Ngươi dù có biết khinh công, có biết võ nghệ cũng không khả ái bằng một nửa của tiểu tử này a.

Còn Ngô Thế Huân lúc này đã bay lên mái nhà lợp rơm mà ngồi vắt vẻo, bắt đầu thổi một khúc nhạc không rõ tên gì. Có lẽ đây là một bản tiêu được hắn nghĩ ra trong lúc tùy hứng nhưng lại mang âm điệu trau chuốt, lại cuốn hút.

Đêm trăng thanh gió mát như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không?

Hòan Chương Ba

*: Quỳ Hoa Bảo Điển - Tịch Tà kiếm Phổ là một loại võ công bị biến đổi thành hai cách luyện, muốn luyện được, người luyện phải tự cung (là tự làm hỏng đời trai của mình á).

**: Đông Phương Bất Bại (Bất Lực cho rồi) khỏi nói cũng biết rồi nha, "caca" này tự cung, tự luyện môn võ trên đến thượng thừa, là một cao thủ nổi danh (Dương Liên Đình là "chồng" của "caca" này thì phải).

***: cái này là tốt bụng đó ạ.

A/n: Ai đó cmt và nhận xét đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top