CHƯƠNG 22: 'THÍCH' CÓ NHIỀU LOẠI 'THÍCH'

Tác giả: Tiểu Huyền Miêu

Là Phác Xán Liệt lỡ lời.... Phải! Hắn lỡ lời thôi! Nhưng hắn tuyệt đối không nhận ra là mình đã lỡ lời!

Và rồi Phác Xán Liệt gương mắt rất tự nhiên nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm không rời, hếch hếch cằm lên vô cùng cao ngạo mà không nhận ra lời của mình vừa rồi có bao nhiêu ý bức Ngô Diệc Phàm phải tìm cớ lui ra khỏi phòng. Ngô Diệc Phàm cười một cách ngờ nghệch, hắn đâu có biết tiểu tử này lại đột nhiên có 'tâm' đến mức đi thổ lộ như vậy! Ngay khi ấy, Ngô Diệc Phàm thực sự rất muốn bay ngay ra khỏi phòng để tránh đi ánh mắt như lưỡi dao đang hiện lên trên khuôn mặt Phác Xán Liệt.

Nhưng nếu đi bây giờ thì thực không có phép, vừa làm cho Phác Xán Liệt đau lòng, lại khiến cho kẻ khác nghĩ Ngô Diệc Phàm hắn là kẻ không có ý, vô tình, bại hoại,... khụ! Không đến mức bại hoại nhưng cũng sát đích cái mức đó rồi. Ngô Diệc Phàm đang vô cùng vô cùng phiền muộn.

Ngay khi hắn đang không biết phải làm cách nào thoát ra, ngoài cái biểu hiện ậm ừ, cười hời hợt trên khuôn mặt tuấn tú, nét nghiêm nghị gần như biến mất thì bên ngoài chợt vang lên giọng nói hốt hoảng của Độ Khánh Thù. Ngô Diệc Phàm thầm cảm tạ trong lòng - Độ Khánh Thù thật xứng đáng là hảo huynh đệ! Là hảo huynh đệ! Xuất hiện kịp thời giải cứu Ngô Diệc Phàm hắn, tất nhiên sẽ được Ngô Diệc Phàm thành tâm vái dưới chân ba lạy trong kinh hỉ.

Rất nhanh sau đó, Ngô Diệc Phàm cũng bật người đi nhanh ra ngoài, dĩ nhiên vẫn giữ nguyên hình tượng kiêu ngạo, lãnh đạm của một Thế gia công tử, để lại một Phác Xán Liệt đang ngốc lăng trừng mắt vào khoảng không hưu quạnh.

"Chuyện gì vậy?" Ngô Diệc Phàm đi đến bên túm lấy Độ Khánh Thù đang hớt hải chạy lại, tâm không khỏi giật giật, chuyện này hẳn vô cùng quan trọng đi.

Độ Khánh Thù thở mệt nhọc cầm lấy một bức thư, nói không ra hơi "Cái này... này là... là của... Biện Bạch... Bạch Hiền... hắn a... hắn..."

"Hắn làm sao?" Ngô Diệc Phàm có chút giật mình đưa tay lấy phong thư trong tay của Độ Khánh Thù, trong đầu thầm nghĩ tiểu tử họ Biện này lại nghĩ ra trò quái quỷ gì rồi?

"Hắn... hắn a... đi... đi rồi!" Độ Khánh Thù cố gắng lắm mới thốt ra mấy từ cuối cùng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, hắn nói xong mấy câu này, Biện Bạch Hiền cũng đã xuống đến trấn Xương Thịnh, có lẽ còn đang trên đường đi đến Thiếu Lâm Tự rồi cũng nên.

Ngô Diệc Phàm nhíu mày - Đi? Đi đâu? Ngô Diệc Phàm hắn còn ở đây, tiểu tử họ Biện này có thể đi đâu?

Sau đó, Phác Xán Liệt một thân hoàn chỉnh từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay là trường kiếm mà hắn hay mang theo bên người. Ngô Diệc Phàm vừa thấy hắn, cố gắng bình ổn tâm tình, vội vàng nghe theo lời Độ Khánh Thù mở phong thư ra, hốt hoảng nhìn dòng chữ to lớn, thẳng tắp trên bức thư chỉ đề có mấy chữ "Hạ sơn. Bảo trọng. Tự bút: Biện Bạch Hiền!"

Ngô Diệc Phàm giật mình nhét lá thư vào trong ngực vội vàng đi ra hướng cửa phủ của Phác gia, trong đầu chỉ xoay quanh có bốn chữ "Ta phải tìm hắn!"

Độ Khánh Thù và Phác Xán Liệt thấy vậy cũng vội vàng chạy đuổi theo, trừ bỏ Độ Khánh Thù biết hết tất cả, chỉ còn có Phác Xán Liệt là ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì. Được rồi, Phác Xán Liệt hắn tuy không hiểu, nhưng hắn có miệng, không thể hỏi hay sao?!

"Ngô Diệc Phàm, chuyện gì xảy ra vậy?" Phác Xán Liệt rất quan tâm hỏi.

"Biện Bạch Hiền bỏ đi, ta phải tìm hắn! Hắn là kẻ không an phận, trừ bỏ việc ra tay tương trợ kẻ khác thì lại thích nháo loạn khắp nơi, thích làm những môn phái khác phải hiểu lầm đến mức kết thù kết oán!..." Ngô Diệc Phàm vừa đi vừa mở miệng nói, bất quá lại bị Độ Khánh Thù một câu đánh đổ "Nhưng Biện Bạch Hiền chỉ làm việc đó những lức tức giận, hắn đâu phải vô duyên vô cớ tự hành xử như vậy?!"

"Còn không phải hắn đang tức giận ta hay sao?" Ngô Diệc Phàm quay đầu lại trừng Độ Khánh Thù, lại thấy khuôn mặt lộ ra uỷ khuất của kẻ đó, tâm liền mềm ra, giọng nói cố gắng áp chết cơn nông nổi có thể sát nhân của mình tiếp lời "Ta không có ý lớn tiếng với ngươi!"

"Vậy bây giờ chúng ta đi tìm hắn, tiện đường đến Thiếu Lâm Tự luôn có được hay không?" Phác Xán Liệt nghe Ngô Diệc Phàm nói có chút mờ mịt, rốt cuộc là cũng chỉ nói đến việc tìm Biện Bạch Hiền, hắn thích đến Đại hội Võ Lâm hơn nhiều.

"Cái gì mà Thiếu Lâm Tự? Ngươi đến đó làm gì?" Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt đến lạnh lùng, giống như cái việc thổ lộ vừa rồi của Phác Xán Liệt không khiến Ngô Diệc Phàm có một chút nào để ý.

"Đến đó tham gia Đại hội Võ Lâm chứ làm sao nữa?" Phác Xán Liệt rất tự nhiên nói.

"Có điểm Ngô Diệc Phàm không biết, hắn không được thông tri, địa điểm diễn ra Đại hội có chút thay đổi, những môn phái khác đều lần lượt thay đổi lộ trình để đến Thiếu Lâm Tự. Ta nghĩ Biện Bạch Hiền là kẻ ưa náo nhiệt, hẳn là hắn đã có ý định đến Thiếu Lâm Tự, chúng ta cứ từ từ mà đến đó, có lẽ Biện Bạch Hiền cũng không co giận gì với ngươi." Độ Khánh Thù dừng lại nhìn Ngô Diệc Phàm đang lưỡng lự dừng bước chân phía trước, hắn có chút khó hiểu nhìn gương mặt nghiêng có chút suy tư của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm cũng không biết nên làm gì lúc này, trên gương mặt suy nghĩ không biết nên phải như nào cho đúng. Nếu như Biện Bạch Hiền giận thật thì nguy to, mà nếu không có giận hắn, chỉ thích náo nhiệt mà muốn nhanh chóng đến địa điểm diễn ra Đại hội thì hắn nhanh chóng đến tìm tiểu tử ấy cũng chẳng để làm gì. Muốn giảng hoà cũng không khó, Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng, nam nhân này thật khiến hắn lo lắng mà.

"Không được! Đây chỉ là suy đoán cá nhân của ngươi. Biện Bạch Hiền có giận hay không thì không ai hay biết. Ta phải tìm hắn nhanh nhất có thể, nếu để cho chuyện gì không hay xảy a làm kinh động đến các môn phái trong võ lâm, mọi chuyện vỡ lở thì sẽ liên luỵ đến ngoại công của ta. Chưa nói đến các môn phái đều sẽ quay đầu với phái Hành Sơn, có lẽ ngay cả tính mạng của đệ tử Hành Sơn cũng sẽ khó giữ. Ta tuyệt đối không thể để cho hắn lộng hành được."

Nói xong, Ngô Diệc Phàm quay đầu bước đi. Vừa bước đến bậc thềm hướng đến cổng phủ thì Trương Nghệ Hưng hớt hải chạy vào thông tri "Đại thiếu gia, bên ngoài có hai nam nhân, một kẻ tự xưng là Ngô Thế Huân đến tìm Ngô Đại thiếu gia."

"Ngô Thế Huân? Đệ ấy thế nào lại ở đây?" Ngô Diệc Phàm vừa nghe đến tên Ngô Thế Huân, điều đầu tiên là quên ngay chuyện mình vừa quyết định, ngay sau đó liền chạy đến cổng phủ.

Trước mắt nhìn thấy thân ảnh vận trên mình y phục lam sắc, đầu tiên là kinh hỉ ra mặt, vội bước nhanh đến ôm chầm lấy đệ đệ xa nhau bao nhiêu năm. Thoáng nhận ra người đang ôm mình đây là Đại huynh, Ngô Thế Huân rất tự nhiên đưa tay lên, giọng có chút run rẩy, nhưng ngữ khi vẫn mang chút bình ổn như cũ "Đại huynh! Rốt cuộc tìm thấy huynh rồi!"

Ngô Diệc Phàm buông Ngô Thế Huân ra gật gật đầu nhìn Nhị đệ của mình từ trên xuống dưới. Tốt lắm, ở tuổi mười sáu mà có thân hình chững chạc như một nam nhân trưởng thành, Ngô Diệc Phàm hắn vô cùng hãnh diện, tự cảm khái nhị đệ nhà mình quả thực trời sinh xứng đáng một nam tử hán. Sau đó liền vứt ý nghĩ đó ra sau đầu - dù có làm tử hán cũng không cường đại như Ngô Diệc Phàm hắn bao nhiêu đâu!

Lộc Hàm đứng cạnh đó, trên mặt lộ ra một bộ khinh bỉ miễn bàn luận. Dĩ nhiên cái bộ khinh khỉnh này của Lộc Hàm liền bị Ngô Diệc Phàm nhìn thấu, trên mặt khôi phục lãnh ý khẽ liếc Lộc Hàm làm hắn ho khụ khụ một tiếng rồi quay mặt đi không nói lời nào. Huynh đệ Ngô gia, thực sự đều có cái khí tức bức người vậy sao?

"Đệ thế nào lại ở đây?" Ngô Diệc Phàm bỏ qua cái tên lạ mặt kia, trực tiếp nhìn Ngô Thế Huân đang mỉm cười mà hỏi.

Ngô Thế Huân từ trước đến nay rất ít lộ ra nét kinh hỉ nho nhỏ này trước mặt người khác, nhưng đứng trước đại huynh của mình, hắn không khỏi nhếch miệng đáp lời "Mẫu thân cùng phụ thân, còn có ngoại công đều thực sự lo lắng cho huynh. Nay gửi thư bảo cho ta nên đi tương trợ huynh để tránh xảy ra chuyện bất trắc khỏi một số kẻ không an phận..." nói xong lời đó, ánh mắt không khỏi liếc Phác Xán Liệt một cái vô cùng tự nhiên, giống như chỉ là vô tình đưa mắt qua mà thôi.

Phác Xán Liệt khẽ cười "Phác Xán Liệt sẽ không ám toán ta."

"Thật sự?" Ngô Thế Huân nhấc mi lãnh đạm hỏi.

"Đệ nói vậy là có ý gì?" Ngô Diệc Phàm dĩ nhiên đoán ra Ngô Thế Huân không tin Phác Xán Liệt, nếu không nhị đệ của hắn cũng không lộ ra vẻ đa nghi như vậy "Có thể đệ không tin, nhưng ta tuyệt đối tin hắn, hắn là bằng hữu của ta từ thời thơ ấu, không những vậy còn giúp đỡ ta rất nhiều việc. Nếu đệ còn có ý định như cậy với hắn, ta thực không biết có nên giáo huấn đệ như thế nào đâu?"

Ngô Diệc Phàm nói vậy cũng là có lý, hắn gần chục năm không gặp Ngô Thế Huân, không thể vừa mới gặp đã muốn có ý thuyết giáo đệ đệ của mình. Nghe Biện Bạch Hiền nói Ngô Thế Huân trong suốt mấy năm trưởng thành đều rèn luyện thành cái tính đa nghi, có chút kiêu ngạo. Nếu như hắn muốn giáo huấn nhị đệ ở đây, phỏng chừng nhị đệ hắn sẽ vì tuổi trẻ bồng bột mà cố chấp không nghe lời, đến lúc đó sẽ khó đối mặt với nhau.

Ngô Diệc Phàm nghĩ thế, lời nói nhẹ nhàng mang chút áp bức "Vậy đệ nói xem, ta tại sao lại phải cẩn trọng hắn?" Ngô Diệc Phàm vừa nói, ánh mắt vừa liếc nhìn Độ Khánh Thù, Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt phía sau, nhất là Phác Xán Liệt, hắn có dự cảm không lành.

"Vì sao?" Ngô Thế Huân khẽ nhếch môi đáp "Nếu đệ nói vừa nhìn thấy Phác tam tiểu thư đang gặp đám người Kim Tuấn Miên của Bạch Hàn sơn trang, Đại huynh sẽ tin chứ?"

Phác Xán Liệt nhĩ lực rất tốt, vừa nghe Ngô Thế Huân nói vậy, ánh mắt hiện lên nét thâm trầm nói "Thỉnh Ngô Nhị thiếu nên biết cách ăn nói một chút, tiểu muội Phác Ngọc Nhiên còn đang nghỉ ngơi trong phòng riêng, không thể có chuyện nàng tự tiện ra ngoài gặp gỡ người khác. Chưa nói đến mối quan hệ của Thuỷ Nguyệt sơn trang và Bạch Hàn sơn trang vô cùng gay gắt, người của Thuỷ Nguyệt sơn trang chúng ta không thể gặp Bạch Hàn sơn trang được."

"Ngươi chắc chắn?" Ngô Thế Huân rất tự tin nhướng mi nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt biết nói như vậy cũng không khiến Ngô Thế Huân tin tưởng, hắn sau đó liền gọi "Tiểu Ngạt, đến phòng Tam tiểu thư gọi muội ấy ra đây?"

Nô tì có tên Tiểu Ngạt ngay sau đó vội chạy đi. Một lát sau nàng chạy về, một bộ hoảng hốt mà nói "Đại thiếu gia, Tam tiểu thư mất tích rồi!"

Phác Xán Liệt nghe xong, mặt tái đi.

Những người còn lại lộ ra biểu tình mờ mịt, không hiểu.

Riêng Ngô Thế Huân thì nhếch môi một cách thoả mãn.

Hoàn Chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top