CHƯƠNG 20: HÀNH TRÌNH RỜI CỐC

Tác giả: Tiểu Huyền Miêu

"Thương thế tiểu bằng hữu của ngươi hiện đã khá hơn rồi! Chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày sẽ hoàn toàn khỏi hẳn..." Vương Dược Y vừa trải thuốc lên giá vừa quay người chậm rãi nói với Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đang ngồi ở bàn đá trước cửa "....còn nữa, hôm qua hai ngươi ở dưới nước quá lâu, Ngô tiểu tử ngươi thì không nói nhưng tên họ Lộc này thì không thể chủ quan được. Nhớ lần sau đừng cho hắn ngâm mình trong nước, tuy nước suối ở đó không có độc nhưng là chảy từ trên cao xuống, nghiễm nhiên nhiễm theo hàn khí, mà khi xâm nhập cơ thể chỉ có nguy chứ không có lợi. Ta nói như vậy các người cũng phải biết nghĩ lại một chút đấy!"

Ngô Thế Huân ngoài mặt không nói gì nhưng mắt đã liếc qua chỗ Lộc Hàm một ánh mắt cảnh cáo. Hắn nhấp ly trà nói "Nếu không phải có kẻ náo loạn thì cũng không đến nỗi như vậy!"

"Kỳ thực ta thấy ngươi và tiểu tử này hôm đó ngoạn rất vui vẻ, ngươi hiện tại lại đi đổ hoàn toàn tội lỗi cho hắn. Công bằng còn ở đâu? Không phải ngươi là Nhị thiếu gia Ngô gia hay sao?" Vương Dược Y vì chuyện mấy hôm trước bị Ngô Thế Huân ép phải làm đồ ăn cho Lộc Hàm mà thù hận đến tận bây giờ. Ngay lúc này có thể trả đũa Ngô tiểu tử thì liền xuất chiêu, tuy rằng kĩ thuật mồm mép không bằng ai nhưng cũng không thể chịu trận lép vế trước đám hậu bối.

Ngô Thế Huân đặt tách trà xuống bàn liếc mắt sang nhìn Vương Dược Y đang bày ra bộ dạng dửng dưng mà đáp, ngữ khí có bao nhiêu tuỳ tiện "Việc vãn bối là ai, thân phận ra sao cùng việc này không quan hệ. Vương tiền bối nói như vậy không phải đang chê cười vãn bối thân phận cao quý ngay cả việc nhỏ nhặt này cũng không hiết đúng không?" Liếc đôi mắt sắc bén đến thân ảnh của Vương Dược Y, lão thần y cũng không tự chủ được rùng mình một cái.

"Kỳ thật Ngô Thế Huân đã nói nhưng mà ta không nghe lời. Cũng chính ta khiến cho Ngô Thế Huân phải nhảy xuống dòng suối đó, nếu Vương thần y ngươi cứ không phân biệt trắng đen mà nhất nhất buộc tội hắn thì thực sự không đáng mặt nam nhi!" Lộc Hàm chép miệng rất thản nhiên nói lên suy nghĩ của mình.

"Cái đó cùng phận nam nhân của ta một chút cũng không quan hệ." Vương Dược Y nói xong câu này liền đỏ mặt. Được rồi, là phương pháp trả đũa của lão thần y hắn không hiệu quả, mà Lộc Hàm lại đã dùng phương pháp đó để 'bảo vệ' Ngô Thế Huân. Nghĩ đến đây, Vương lão thần y ngẩn người ra, là bảo vệ Ngô Thế Huân a.

Rốt cuộc một đâu đấu lại được hai. Vương Dược Y lão thần y rất uỷ khuất mang thuốc vào trong nhà sắc thuốc, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng cười điên đảo của Lộc Hàm.

Đợi lão thần y đi rồi, Ngô Thế Huân giương mắt lên nhìn Lộc Hàm hỏi "Vài ngày nữa chúng ta sẽ rời cốc!"

"Nhanh như vậy sao?" Lộc Hàm trố mắt nhìn, hai tay nắm chặt lấy thành bàn, khuôn mặt mang phần u ám. Lộc Hàm hắn hoàn toàn không muốn rời đi, nói đúng hơn chính là hắn thực sự muốn sống ở đây luôn. Nơi này chính là chốn tiên cảnh, có hoa, lá, cây cỏ, núi non nơi này còn đẹp hơn ở Bồng Lai. Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy tiếc nuối vô cùng.

"Có thể hay không đợi đến khi ta khỏi hẳn hãy xuất cốc? Nếu như trên đường, độc trong người đột nhiên bùng phát thì không phải rất nguy hiểm hay sao? Còn chưa nói nếu như bị kẻ nào đó, tỷ như là Vương Độc trùng sư phụ hạ cổ lên người ta, đến lúc ấy thần trí không rõ ràng sẽ hạ thủ không lưu tình với ngươi, đến khi đó...khi đó..." Càng nói thanh âm của Lộc Hàm càng nhỏ dần, giống như co việc muốn nói nhưng hoàn toàn không thể nào thốt ra nổi. Ngay lúc này Lộc Hàm thực sự muốn độn thổ.

"Rồi sao? Ngay lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra?" Ngô Thế Huân bày ra bộ dạng thích thú, khuôn mặt cao hứng này cùng nụ cười nhếch môi khinh bỉ, tuỳ tiện kia khiến Lộc tiểu tử ác cảm vô cùng. Đây chắc chắn là lưu manh! Là hái hoa tặc cướp hương cướp sắc!

"Đến lúc đó không phải là ta sẽ giết ngươi hay sao?" Lộc Hàm bực mình rống lên. Tiểu tử thối xuẩn ngốc! Ngay cả việc đơn giản này cũng không thể đoán ra, đầu óc ngươi cùng bò đội mũ (*ý là ngu ngốc đấy!*) không hề sai biệt nhau.

"Ngươi nghĩ ngươi giết được ta?"

"Dĩ nhiên là ta không giết được ngươi! Nhưng để bảo toàn tính mạng không phải ngươi sẽ đem ta giết chết hay sao? Còn nói không phải?" Lộc Hàm bĩu môi. Hắn một chút cũng không quan tâm đến thương thế hay tính mạng của kẻ trước mặt nhưng...

"Ta sao có thể giết ngươi..." Ngô Thế Huân duy trì thanh âm trầm lắng của mình đưa mắt quét qua người Lộc Hàm nói "Mạng của ngươi ta mất bao công sức mới giữ lại được, con ngựa của ta cũng vì ngươi mà lưu lại mạng cho lũ độc trùng cùng hoa độc ở ngoài kia. Ngươi dù thế nào cũng phải nghe ta, làm theo lời ta, chỉ nghe theo chỉ thị của ta mà thôi. Nếu như ai đó đã nợ Ngô Thế Huân này, dù là thân phận có cao quý đến đâu cũng phải hạ mình mà theo ta. Ta nói ngươi dù không như vậy nhưng cũng đừng quá vui mừng. Ta sau này sẽ bắt ngươi trả cả vốn lẫn lãi." Nói xong liền phất áo ly khai.

Nhìn theo thân ảnh kia của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chống cằm không muốn tin. Vài ngày nữa bọn hắn phải rời cốc, Lộc Hàm cảm thấy vô cùng mất hứng. Tuy nhiên, Ngô Thế Huân cũng vì tình nghĩa huynh đệ nhà hắn nên Lộc Hàm cũng gật đầu ra vẻ thông cảm. Được rồi, ta hiểu nên mới đồng ý, còn nếu không dù ngươi có lấy dây thừng trói ta ta cũng không thèm xuất cốc a!

Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy ngứa mũi!

*~*~*

"Lão thần y, từ đây để xuất cốc có khó khăn gì không vậy?" Lộc Hàm ngồi gác chân trên ghế đá ngoài cửa ngửa mặt nhìn lão thần y đang cặm cụi rải mấy thứ thuốc ra phơi nắng. Bộ dạng thảnh thơi, tỏ ra an nhàn đến mức khiến kẻ khác sinh ghen ghét. Giả như Vương Dược Y đây, đừng nói không nhìn thấy biểu cảm của lão, nhìn thấy rồi mới biết lão hiện tại tức đến muốn điên.

"Tiểu tử ngươi hỏi nhằm múc đích gì?" Vương Dược Y dồn nén cảm xúc muốn mang tội giết người vào nhà giam để hỏi kẻ đang rung chân đằng sau mình. Tưởng ngươi gọi ta là Thần Y thì ta sẽ chiếu cố ngươi sao? Tiểu tử ngươi đang mơ mộng hả?

"Hỏi đường xuất cốc là để xuất cốc. Lão nghĩ ta hỏi cái gì chứ? Thừa thãi!"

"Ngươi...." Lão Thần y tức đến muốn hộc một bụng máu. Rất chi là vô nhân nghĩa! Nuôi hắn, chữa bệnh cho hắn, còn rất tốt bụng cho một chỗ ở dưỡng bệnh vậy mà nhìn xem...tiểu tử trước mặt này động chút là tỏ ra khinh miệt kẻ khác. Lần này Lão Thần y vô cùng vô cùng muốn giết người! Vào nhà giam thì đã làm sao? Lão tử không sợ!

Rất có khí phách nam nhi.

"Đủ rồi Lộc Hàm! Ngươi xử sự như vậy thật vô lễ." Ngô Thế Huân từ trong nhà đi ra, trên tay là một tay nải nhỏ, bên hông vẫn là thanh tiêu dắt tuỳ tiện. Lộc Hàm bữu môi khinh bỉ "Ngươi đã thấy kẻ nào không được học hành đến nơi đến chốn mà lại an phận hành lễ với kẻ khác chưa?"

"Chỉ có thổ phỉ mới như cậy!" Lão Thần y hiếu chiến thêm vào, rất không an phận đáp trả thiếu niên đang ngồi vắt chân ở đó.

"Thổ phỉ cái đầu gối ngươi! Ta đây là đạo tặc. Đạo tặc và thổ phỉ không thấy cách gọi khác nhau hay sao?" Lộc Hàm gân cổ lên cãi, cho đến khi cảm thấy có điểm không khoa học liền im bặt.

Ngô Thế Huân cùng Lão thần y liếc hắn bằng cặp mắt trắng dã, đáy mặt lộ rõ sự coi thường cùng thương hại. Lộc Hàm nuốt một ngụm nước bọt bị mắc ở cổ họng, ho khan rồi nói "Nhìn đủ chưa!"

Lão thần y lắc lắc đầu, tay vuốt chòm râu cười hì hì, Ngô Thế Huân lên tiếng "Đừng chấp nhặt! Phải rồi Vương Dược Y, người có biết con đường nào ngắn nhất ra khỏi cốc để đến Thuỷ Nguyệt sơn trang không?"

Vương Dược Y rất nhanh khôi phục bộ dạng nghiêm túc đáp "Dĩ nhiên là có! Các ngươi chỉ cần đi dọc theo bờ con suối trước kia các ngươi đi qua, vượt qua động Phong là sẽ ra khỏi cốc. Đến ngã tư đường thì chọn hướng Đông Nam đi khoảng 100 dặm, đó là đường đến trấn Xương Thịnh. Ở đó có ngọn núi Thuỷ Nguyệt là nơi các ngươi cần đến."

"Hửm? Ở gần vậy sao? Vậy để mấy ngày sau xuất cốc cũng được." Lộc Hàm nhanh chóng nêu lên ý tưởng của mình liền ngay sau đó bị Lão thần y cùng Ngô Thế Huân liếc mắt ý muốn nói: Ngươi hết thuốc chữa rồi.

Cả hai có vẻ rất ăn ý? Các ngươi cùng tổ tiên hả?

Lộc Hàm rất muốn văng tục.

Mẹ nó, mặt lão tử là để các người nhìn đến mòn mũi hả? Mặt vàng đó! Nhìn phải đưa một rương vàng!

Suy nghĩ nhanh chóng bị cắt đứt, tay Lộc Hàm sau đó liền bị Ngô Thế Huân nắm lấy kéo đi.

"Đi bộ?" Lộc Hàm hỏi.

"Không thì sao?" Ngô Thế Huân liếc mắt.

"Ta là người bệnh." Lộc Hàm trả lời.

"Không can hệ." Ngô Thế Huân rất nhanh đáp lại.

"Cái gì mà không can hệ?" Lộc Hàm giật tay khỏi bàn tay của Ngô Thế Huân giận dữ "Ngựa đâu? Con ngựa của ngươi sao hiện tại không thấy rồi? Chắc chắn là lão thần y đó đã tính thành tiền phí mà đem ra chặt chém tuỳ ý rồi. Ngươi ở đây để ta quay lại đòi công đạo!"

"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân hét lên níu tay Lộc Hàm lại nói "Ngươi giả ngơ hay ngơ thật vậy? Ngốc tử ngươi! Không phải ta đã nói con ngựa đó đã chết ở cánh đồng hoa đó rồi hay sao? Ngươi nên bớt nháo đi thì hơn, hiện tại ta cần nhắc ngươi, không có việc gì thì đừng cứ suốt ngày mở miệng đấu khẩu với kẻ khác. Chính vì cái miệng này của ngươi nên Vương độc trùng sư phụ mới hạ độc ngươi. Đây gọi là cảnh cáo! Có gì cũng nên biết an thân an phận đừng chọc vào người khác, nếu không cả mười Ngô Thế Huân ta cũng vô phép mà cứu ngươi!"

Ngô Thế Huân vừa nói vừa dùng tay đẩy đẩy trán của Lộc Hàm khiến hắn theo quán tính lùi về phía sau, cứ như vậy ngửa người ra sau gần như sẽ ngã xuống suối. Bàn tay của Ngô Thế Huân nhanh chóng vòng qua eo của Lộc Hàm đó kéo sát vào khiến khuôn mặt hắn chạm vào bờ ngực của người trước mặt, rất nhanh khuôn mặt của Lộc hàm hắn đỏ tía tai, nóng bừng.

"Ngươi thấy không? Ngươi chọc giận ta và suýt nữa bị ngã xuống dòng suối đấy!" Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên tư thế, khuôn mặt không một chút xấu hổ xán lại gần. Lộc Hàm dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả vào vầng trán của mình.

Bất động.

Tiếng gió, tiếng nước chảy, tiếng lá cây xào xạc...

Cảnh tượng này không thể diễn đạt nổi nếu không bằng hai từ ái muội....

"Ngơ ra như vậy làm gì?" Ngô Thế Huân đẩy đẩy vai của Lộc Hàm rồi quay người nói vọng lại "Đi nhanh chút đi! Ta còn có việc cần phải làm. Nếu như đi chậm thì đừng trách ta bỏ ngươi lại phía sau."

Lộc Hàm nhìn theo bóng dáng của Ngô Thế Huân ở đó đang ngày một xa. Khuôn mặt đã đỏ, đã nóng bây giờ càng thêm toả nhiệt, vành tai cũng vì vậy mà nóng lên trông thấy. Lộc Hàm đưa hai tay lên áp vào hai má của mình thở phì phò. Hắn bị làm sao vậy? Hắn cư nhiên đỏ mặt trước một nam nhân! Loạn rồi loạn rồi!

Ngô Thế Huân da mặt còn mỏng hơn Lộc Hàm hắn rất nhiều, như thế nào mà hiện giờ Lộc Hàm hắn đỏ mặt nóng người vậy mà Ngô Thế Huân một chút chuyển biến cũng không có. Không công bằng!

Liệu đây có phải là...

Ngước nhìn Ngô Thế Huân đã đi khá xa, Lộc Hàm liền đánh cược hét lên:

"Ngô Thế Huân!"

Thân ảnh lam y dừng lại nhìn hắn. lộc Hàm mỉm cười nói "Ngô Thế Huân, ngươi sẽ không bỏ ta chứ?"

Ngô Thế Huân không đáp. lộc Hàm có thể cảm nhận được làn môi ai đó đang khẽ nhếch lên.

Người phía trước đưa tay lên vẫy vẫy người phía sau nói lớn "Không nhanh lên là ta sẽ bỏ ngươi đấy!"

Lộc Hàm ngay sau đó liền chạy theo.

Chạy theo tình yêu vẫy gọi à?

Quả thực rất đáng ngờ a!

Hoàn Chương 20.

=>>>Chương 21: Thuỷ Nguyệt sơn trang.

Tính đổi tên cái bộ Fic này là "Suất Thiếu Gia Yêu Ngốc Tử"!
Hazzz. Tên cũ xem chừng không hợp a.

Nhắc lại nhé: ta vừa đổi URL: locgiathuquan.wordpress.com/, sẽ rất khó tìm trên những trang tìm kiếm nên mong mn thông cảm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top