CHƯƠNG 2: TRONG HỌA CÓ PHÚC

Chẳng bao lâu sau, đám lưu manh đã đưa Lộc Hàm đến thẳng phủ Kim gia. Vừa vào đến cổng phủ đã không nương tay mà đập cổng rầm rầm, vừa dùng thanh âm quái đản, ồm ồm không chút nhã nhặn nào của mình mà cất lên khiến tên gia nhân nọ cả kinh vội vàng chạy ra mở cổng phủ để rồi quai hàm bên dưới thiếu chút nữa là rớt xuống dưới đất. Lộc Hàm đau nhức tất cả mọi bộ phận trên cơ thể, hắn vì vậy mới yên vị để cho lũ người không hiểu chút đạo lí nào như đám lưu manh này dẫn đi. Hai mắt bị vải bố đen che kín làm hắn không thể nào nhìn xuyên qua được bên ngoài có gì đang xảy ra. Lộc Hàm vì bị buộc cả tay lẫn mắt đều chặt đến nghẹn thở thì tự cảm khái - Lũ lưu manh chết tiệt. Lão tử và các người thề không đội trời chung.

Phủ gia của tên họ Kim này Lộc Hàm đã từng vào vài lần. Tên nhà cái nọ vốn là nhị đệ của Kim Đại lão gia nhưng tính tình lại không như huynh trưởng của mình, suốt ngày đâm đầu vào kiếm tiền, sòng bạc rồi kĩ lâu, sớm tối về muộn chính là đến Phượng Hồng lâu để trêu hoa ghẹo nguyệt. Còn Kim Đại lão gia này là một đại phu có nhân phẩm được Lộc Hàm đánh giá là có lương y, không như mấy kẻ lang băm chuyên đi lừa gạt dân lành. Chí ít là lão Kim này cũng tu đức, làm việc thiện cho mình và gia đình. Tên Đại thiếu gia cũng không tệ, thoạt nhìn có vẻ hơi ngốc, dễ dạy bảo nhưng lại thông hiểu y thuật như cha, có tâm đức của một lương y, duy chỉ tên xú Nhị thiếu gia này căn bản được mẫu thân chiều chuộng sinh hư đốn, bản tính ngang tàn trỗi dậy từ đây. Cả ngày hắn ta chỉ biết học đòi thúc thúc của mình, đến lầu xanh làm hái hoa tặc, vô cùng bỉ ổi, có lẽ không ít thiếu nữ nhà lành bị tên Kim Nhị thiếu gia này phá hoại làm mất trinh tiết rồi cũng nên. Lộc Hàm tự nghĩ tự lắc đầu - Quả là nghiệp chướng của Kim gia, phụ thân và huynh trưởng hắn rày công dựng nên sự nghiệp, cuối cùng cũng bị hủy trong tay tên nghịch tử này thôi.

Lộc Hàm cảm nhận sự đau đớn ập đến ở đầu gối, chính là vừa bị mấy tên lưu manh này đẩy mạnh đến mức phải quỳ dưới đất. Đột nhiên trước mặt vang lên tiếng cười giòn giã mang vẻ rất hả hê, Lộc Hàm bữu môi - Lại là hắn rồi.

"Nha. Tưởng kẻ nào to gan đến mức ăn cắp cả ngọc bội của bản thiếu gia hóa ra cũng chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Hắc Hắc..."

Lộc Hàm lại tiếp tục bữu môi - Cái gì mà tiểu tử miệng còn hôi sữa? Ta đây so với Đại huynh ngươi còn hơn nhưng hai tuổi chứ đâu có ít.

"Một tiểu tử ư? Hắn làm gì đắc tội huynh vậy?"

Bỗng thanh âm của một nam tử trẻ tuổi cất lên làm gián đoạn suy nghĩ của Lộc Hàm. Giọng nói này nhẹ nhàng, trầm thấp, lại mang chút gì đó vô tình, tựa hồ như hỏi câu hỏi vừa rồi là để cho mọi người thấy mình có quan tâm chứ không phải không thèm để ý mà thôi. trong đầu tiểu tử ngốc Lộc Hàm bỗng chốc hiện lên một tầng suy nghĩ về kẻ phát ra thanh âm vừa rồi. Chắc chắn là bằng hữu, nếu không thì cũng là một kẻ có địa vị cao và quan trọng. Thoáng nghĩ là Đại huynh của tên nọ nhưng vội gạt bỏ đi ý nghĩ đó, giọng tên này vừa ấm vừa thanh, lại còn làm người khác lạnh sống lưng không thôi, tuyệt đối không phải là Kim Đại thiếu gia, bởi giọng nói của hắn ta chưa đạt tới trình độ này đâu. (-_-)

"Tên này không như huynh tưởng đâu." Nhị thiếu gia họ Kim bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói với nhân ảnh trước mặt. "Mau bỏ khăn ra để tiểu tử này biết Nhị gia ta là ai?!"

Nghe lời chủ nhân, tên cầm đầu đám lưu manh liền nhanh chóng mang khăn trên mặt Lộc Hàm bỏ xuống. Lộc Hàm nhíu mắt như để dần dần thích ứng với sảnh đường đầy ánh sáng nên chưa thể mở mắt, chỉ thấp thoáng nhìn thấy hai thân ảnh một hắc y, một bạch y đứng trước mặt. Khi thực sự đã quen dần, Lộc Hàm mới mở to mắt nhìn....Đằng trước đây có hắc y, chính là Kim Nhị thiếu gia ngang tàn kia, còn bạch y nhân thì chẳng thấy đâu, chỉ có một kẻ mang dáng vẻ của một thư sinh, hắn vận lam y dắt bên hông một cây tiêu bằng trúc, thoạt nhìn vô cùng thanh nhã, tùy hứng.

Còn ngũ quan của hắn...Lộc Hàm ngẩn người ra - Hảo Mỹ nam nhân a!

Nhân ảnh trước mặt này không ai khác chính là Ngô Thế Huân. Chính là hắn phi ngựa suốt ngày đêm không ngừng nghỉ lại khiến cho cả toàn thân mệt nhoài, may sao đến phủ Cửu Giang vừa kịp lúc nên lưu lại nhà của tên bằng hữu họ Kim này khoảng một đêm, ngày mai sẽ lại lên đường. Lúc hắn đến thấy trong gia phủ chỉ có riêng một mình bằng hữu của hắn ở nên có chút hài lòng. Kim lão thúc rất quý hắn nên thường tỏ ra quan tâm quá mức khiến Ngô Thế Huân cho dù có ngại ngùng cũng không dám ngại ngùng trước mặt mọi người. Mà hiện giờ lại có một tiểu tử nhìn hắn không chớp mắt, đôi mắt to tròn, lanh lợi nhìn khiến hắn có chút khó chịu lẫn bực mình liền vờ ho khan mà hỏi:

"Nhìn đủ chưa tiểu tử?" Giọng nói cất lên lại không mang chút gì khó chịu, quả thực hắn rất giỏi chế ngự cảm xúc.

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân trừng mắt, a, cũng không giống trừng mắt với ai cả, rất khó tả và khó đoán. Lộc Hàm giật mình quay mặt hướng khác chợt nhìn thấy miếng ngọc bội hình phượng khắc một chữ Ngô thì dường như không còn tin vào mắt mình nữa. Đang giữ trạng thái đó thì bị đạp một chưởng vào ngực liền nằm lăn ra đất. Không phải nói, không phải nhìn, cũng không cần phải suy luận đâu xa, tên đã đá hắn một chưởng đó không ai khác chính là tên thiếu gia này.

"Đã dám trộm đồ của ta, nay lại còn dám hống hách mà trừng trừng con mắt xấu xí đó với Ngô Nhị gia sao? Thật là lớn mật nga."

Ngay lúc này, đám lưu manh đứng cạnh đó liền túm lấy vai của Lộc Hàm mà giữ đến mạnh bạo, gấp gáp, chỉ trực để tên thiếu gia nọ thưởng cho mấy cú đạp thôi. Kim Nhị thiếu gia cúi người nắm lấy cổ áo của Lộc Hàm, trực tiếp giáng một cú đấm lên mặt của hắn.

"Đã biết tội chết chưa tiểu tử? Sau này còn dám làm như vậy nữa ta sẽ trực tiếp hủy ngươi thành tiểu thái giám ngay." Kim Nhị thiếu gia vừa vung tay đánh người vừa buông lời mắng chửi thậm tệ.

Lộc Hàm nằm lăn bò trên mặt đất cũng không rên rỉ, ngược lại càng hét to lên, cất giọng chửi tên thiếu gia nọ là lưu manh, là Vương Bát Đản, là Kim Nhị Cẩu,... Miệng lưỡi hắn trước đây khá là lanh, chưa nói mấy lần cãi nhau với sư phụ để rồi thắng được nhưng lại bị đem đi quét cả gia trang rộng lớn.

Tên họ Kim nọ càng điên tiết mà giơ ngay con dao găm giấu trong ngực ra trực tiếp đến đâm...Lộc Hàm hoảng hốt vội trở người mặc kệ vết thương mà chạy, không ngờ lại bị đám lưu manh kéo ngược trở lại, bản thân liếc nhìn về phía Ngô Thế Huân mà sự khinh bỉ hiện lên trong mắt. Con dao nhanh như tia chớp mà theo tay của tên họ Kim đó bổ nhào tới. Lộc Hàm cả kinh nhắm mắt lại đợi chờ cái chết....Chỉ là bị dao đâm sao chẳng thấy đau gì vậy?

"Ngô Nhị gia!" Kim Nhị thiếu gia kinh ngạc hỏi. "Huynh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ không muốn ta hả giận giúp huynh ư?"

Bàn tay của Ngô Thế Huân nắm lấy cổ tay cầm dao của tên họ Kim mà thâm trầm không trả lời. Bản thân hắn cũng mong sao được hả giận nhưng phụ mẫu đã từng dạy, khi gặp kẻ yếu bị áp bức thì nên ra tay tương trợ. Mà hiện tại thì tên tiểu tử này là kẻ yếu, không giúp tên này sẽ mang tội với phụ thân. Ngô Thế Huân nói:

"Đánh cũng đã đánh, chửi cũng đã chửi, Kim Chung Nhân huynh còn đòi hỏi cái gì nữa?"

"Không phải ta đang giúp huynh hả giận sao?" Kim Chung Nhân tỉnh bơ trả lời.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nghe xong thì dở khóc dở cười, tên này thật không biết phân định, rõ ràng từ đầu đến cuối là Lộc Hàm chửi hắn, như thế nào lại không nói là đi hả giận cho hắn mà lại nói là đi hả giận giúp Ngô Thế Huân?! Ngô Thế Huân lắc đầu cảm thán - Kim Chung Nhân này kì thật đúng là ngốc không đúng lúc.

"Ngươi thật không chút tiền đồ." Lộc Hàm dù đang đau nhưng vẫn mặc kệ sự đau thương của bản thân mà góp vui. "Ta nói, tên ngốc Kim Chung Nhân mà các người tung hô hàng ngày bất quá cũng chỉ là một tên bại hoại gia phong. Đây là sảnh đường hàng ngày cứu người, là nơi cha và đại huynh ngươi ngày ngày dốc lòng, toàn tâm toàn lực quên bản thân mình, vậy mà chính vì ngươi mà nơi này suýt nữa không còn được cho là thánh đường nữa."

"Ngươi...." Kim Chung Nhân giận tái mặt mà chẳng biết làm gì.

"Ngươi cái gì?" Lộc Hàm gân cổ lên, hướng tên mà hắn gọi là Kim Nhị Cẩu nọ mà nói. "Ngươi là quái thai. Một chút giống Kim đại phu cũng không có. Đúng là cẩu huyết! Lão tử lần đầu thấy ngươi đã chẳng có chút thuận mắt rồi. Kim Chung Nhân ngươi là lạn nhân, là tra nhân, là sắc lang, là não tàn,...."

"Ngươi hỗn đản! Im miệng cho ta ngay lập tức." Kim Chung Nhân không chịu nổi mà hét lên.

Ngô Thế Huân càng nghe lại càng đỡ trán, hắn suốt ngày ngồi tọa trên Hành Dương, căn bản là chưa bao giờ gặp những tiểu tử tạc mao này. Biện Bạch Hiền thì có điểm giống, duy chỉ những từ ngữ thô thiển như thế này là y không bao giờ xuất ngôn lung tung. Bất quá thì Biện Bạch Hiền còn xứng đáng là một thi nhân, làm thơ, luận kiếm, đánh hồ cầm đều xuất sắc, còn tên Lộc Hàm đây cũng chỉ là một tên lưu manh trộm vặt, hoàn toàn không có gì đáng nói.

Thấy Kim Chung Nhân bị Lộc Hàm chửi gần như không nhịn được rồi, Ngô Thế Huân liền lên tiếng:

"Kim Chung Nhân, hiện tại cũng đã khuya, huynh đánh hắn sẽ gây ồn , mọi người nghe thấy tiếng người kêu sẽ sinh dị nghị. Chi bằng sai đám người này đem tên tiểu tử giam vào một phòng kho, cho hắn kiệt sức rồi xử lí sau." Dừng một lúc, đoạn Ngô Thế Huân tiếp lời, nhỏ giọng với Kim Chung Nhân. "Phụ thân và Đại huynh của huynh đúng là đã tạo nhiều công đức. Huynh cũng nên giữ bình tĩnh, đừng để bản thân dính phải thứ không sạch sẽ."

Kim Chung Nhân nghe xong thì im lặng suy nghĩ. Trông thấy dáng vẻ giả vờ suy nghĩ của hắn, Lộc Hàm biết ngay là tên này lại làm bộ, liền dẩu môi khinh bỉ. Quay đầu sang liền thấy Ngô Thế Huân trưng ra bộ mặt không chút cảm xúc liếc mình, không những thế còn lắc lắc đầu giống như muốn nói "Vô phương cứu chữa" - Họ Ngô nhà ngươi là đang bày diện mạo đó cho Kim Nhị Cẩu hay.....Lão tử vậy?

Lúc sau tên Kim Chung Nhân gật đầu, quay qua nhìn Lộc Hàm lên giọng:

"Hôm nay coi như ngươi may mắn, Nhị gia ta sẽ không hành ngươi như vậy nhưng đừng nghĩ là ta bỏ qua. Bất quá bản tính của ta cũng là khoan dung người." Nói xong quay qua lũ lưu manh. "Các ngươi, đưa tên này vào nhà kho đằng sau vườn."

"Ai...Nhị thiếu gia thật xứng làm thánh mẫu nga." Một tên lưu manh tỉ tê nói, xong lại nhướng mi lên ra hiệu cho các huynh đệ trong đám lưu manh.

"Ô Ô. Tâm hảo hảo nha. Nhị thiếu gia dung cho tên cặn bã này quả thực là quá thiện lương rồi."

"Nhị thiếu gia đây thật xứng đáng là hài tử hảo tâm của Kim đại phu."

Mấy tên lưu manh rất nghe lời, lúc đưa Lộc Hàm đi không quên quay người lại vỗ mông ngựa làm cho Kim Chung Nhân vui tới nỗi chỉ muốn nhảy dựng lên ăn mừng.

Lộc Hàm sau đó liền được đưa vào một căn nhà kho đựng đồ hư cũ ở tận sau vườn dược của Kim gia. Mấy tên lưu manh đẩy mạnh hắn xuống rồi tiện miệng xuất ra vài tục ngôn, cuối cùng thì đóng mạnh cửa ly khai. Lộc Hàm thở dài - Lũ người này quả thực vừa ngu dốt, não tàn mà còn vừa không có khả năng đánh giá người. Lão tử ta đây đâu có thể an phận để các người nhàn nhã được. Hắc hắc.

Nghĩ đến đây, hắn tự cười hắc hắc vô cùng đen tối rồi thuận mắt nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ - Nguyệt quang hôm nay có vẻ sáng hơn ngày thường.

Mà tại lúc này, trong sảnh đường chỉ còn mỗi Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân lưu lại, đang cùng nhau hàn huyên. Kim Chung Nhân lên tiếng hỏi:

"Ngô Thế Huân huynh rất ít khi hạ sơn, lần này trở về hẳn là có việc quan trọng cần giải quyết?!"

"Hừm. Đúng vậy." Ngô Thế Huân nhấp một ngụm trà nói. "Mẫu thân ta muốn ta đến Hoa Sơn một chuyến, xem chừng là muốn ta đi mở rộng tầm mắt."

"Nghe nói là sắp tổ chức Đại hội Võ Lâm." Kim Chung Nhân gật đầu nói. "Ta đây cũng muốn đi, duy chỉ là võ công chẳng có bao nhiêu, bản thân lại hiếu thắng nên mẫu thân kiên quyết không đồng ý."

Ngô Thế Huân cũng đồng ý cách nghĩ của Kim phu nhân, tên Kim Chung Nhân này đi không gây họa cho hắn thì cũng liên lụy đến gia tộc. Kim Chung Nhân thấy Ngô Thế Huân trầm mặc không lên tiếng thì đột nhiên nói:

"Lần này ta muốn nói cho huynh một chuyện."

Ngô Thế Huân gật đầu chờ đợi. Ý của hắn là bảo Kim Chung Nhân nói chứ không hẳn là đồng ý. Ngô Thế Huân trời sinh đã kiệm lời, nhất là với mấy tên đạo chích lưu manh như Lộc Hàm kia. Còn với hảo bằng hữu, có thể nói sẽ nói, không thể nói sẽ không miễn cưỡng mở miệng.

"Huynh biết Phác Xán Liệt, trưởng tử của Phác gia tọa dưới chân núi Thủy Nguyệt không?"

"Lần đầu nghe." Ngô Thế Huân thành thật trả lời, chưa nghe là chưa nghe, sao phải tự dối lòng mình, lòng người.

Kim Chung Nhân đỡ trán - Ngô Thế Huân này quả thực thẳng thắn quá mức đi. Hoá ra lần đầu được biết đến lại là được Kim Chung Nhân hắn tiết lộ. Nghĩ đi nghĩ lại thật sự cảm thấy tổn thương thay cho Phác Xán Liệt.

"Hừ. Hắn vốn là trưởng tử của..."

"Đã biết. Vào trọng tâm đi."

Kim Chung Nhân đang nói thì bị ngắt lời, hắn lần thứ hai đỡ trán, cảm tưởng như mình sắp đến Vọng Hoàng Tuyền vậy.

"Hắn vốn là kẻ thích luận đao kiếm, lại là bằng hữu lâu năm của Ngô Diệc Phàm huynh, nói không chừng Đại huynh của huynh cũng sẽ có mặt."

Nghe đến đây, Ngô Thế Huân ngừng uống trà, ngẩng đầu tập trung câu truyện. Kim Chung Nhân thấy vậy thì mừng thầm - Tên Ngô Thế Huân này dễ dụ a. (-sai lầm rồi-)

"Phác Xán Liệt có một tỷ tỷ và một tiểu muội muội. Bất quá thì tiểu muội hắn là một hài nữ kiêu căng, nếu huynh trưởng của mình không chiếm tiện nghi trong lúc luận kiếm thì sẽ dùng độc kế hãm hại đối phương. Báo cho Ngô Diệc Phàm huynh biết để còn tìm cách phòng bị."

Nghe Kim Chung Nhân nói xong, Ngô Thế Huân lâm vào suy tư, hắn cuối cùng cũng biết vì sao Đại huynh hắn lại muốn đi tham gia cái gì gọi là Đại hội Võ Lâm này.

Lại nói, Ngô phu nhân thực ra là viết thư cho Ngô Thế Huân đi tìm Ngô Diệc Phàm trở về, tuyệt đối không cho y đi lung tung luận kiếm với các cao thủ, nhất là với các nữ hiệp, nếu không hậu quả khó lường.

Sau khi ngồi hàn huyên với Kim Chung Nhân xong thì Ngô Thế Huân được gia nhân Kim gia đưa về căn phòng thuộc dãy phòng nằm cạnh vườn dược. Đây cũng là căn phòng của Ngô Thế Huân lưu lại mỗi khi đến Kim gia, nơi này được chính Kim đại phu chuẩn bị riêng cho hắn. Đơn giản vì Ngô Thế Huân hắn thích sự tịch mịch, yên ắng, ghét cái ồn ã của cuộc sống tấp nập.

Nhắc đến Lộc Hàm hiện vẫn đang ở trong nhà kho nọ, chỉ khác là sợi dây buộc hắn hiện tại đang nằm chỏng quơ ở một xó, chỉ là tự cởi trói thôi, với bản lĩnh của hắn, việc này không quá khó. Lộc Hàm lúc này nhìn quanh mấy lượt trong phòng kho, ở đây tuy toàn đồ hư cũ nhưng không phải là vô dụng. Giả dụ như đống vải rách này cũng không phải đồ bỏ đi.

Trong đầu tên đạo chích lưu manh hiện lên một ý niệm đen tối. Hắn liền xé vải thành một cuộn dài đủ để đưa một người từ trên ngọn cây mang xuống mặt đất. Sau đó liền bật tung cánh cửa sổ mà nhảy ra khỏi căn phòng, không quên đóng cửa lại để che đậy hiện trường.

Đầu tiên là đến nhà bếp một chút. Không phải Lộc Hàm muốn phóng hỏa như lần trước nữa, hắn đơn giản chỉ muốn đi lót một chút cho cái bao tử đang kêu rệu rạo mà thôi. Nhà bếp tuy chỉ còn đồ thừa nhưng lại nhiều vô cùng, có thịt vịt quay, có lạp xưởng, có màn thầu,... Lộc Hàm trong bếp ăn đến trời đất quay cuồng, may mà lúc này đã quá nửa đêm nên hắn không phải kiêng dè vừa ăn vừa chú ý động tĩnh xung quanh. Ăn xong liền quay ra ngồi ở một chiếc ghế cạnh đó - Nghỉ cho tiêu bớt, lát nữa ta còn hoạt động mạnh.

Bởi vì đã quen với đường đi, lối bước của Kim gia nên Lộc Hàm không khó để tìm phòng riêng của Kim Nhị Cẩu. Nhảy lên mái nhà phòng của Kim Nhị Cẩu một cách dễ dàng, Lộc Hàm liền tính toán để tìm trung tâm của phòng tên họ Kim, nếu không lại nhảy lên bàn vị của Kim gia, phỏng chừng là hỏng. Sư phụ hắn ngày trước cũng chỉ là dạy khinh công cho hắn, còn mấy món võ "bọ ngựa đánh nhau" hoàn toàn không đả động đến - Nghiệp chướng a!

Cẩn thận buộc số vải nọ vào thanh xà nhà, Lộc Hàm dễ dàng đu mình xuống. Nhìn thấy tên Kim Chung Nhân nằm ngủ an lành trên giường mà Lộc Hàm giận điên người chỉ muốn tự tay cung hắn thành tên "nửa nạc nửa mỡ", nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ cho xong. Nhưng vạn nhất không được hạ thủ nếu không hậu quả khó lường. Lộc Hàm tìm đến chiếc tủ gỗ đựng y phục mà tìm một mảnh vải đựng hai, ba bộ y phục đẹp nhất của Kim Chung Nhân, còn lại đều mang ra cắt xé hàng loạt. Lúc mang theo tay nải lên hắn đột nhiên mắc tiểu, liền không chút nghĩa khí mà bậy ngay trong ấm trà Long Tỉnh ở trên bàn, thầm nghĩ - Kim Chung Nhân, lão tử cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Sau khi uống phẩm của lão tử ban tặng, ngươi không thành phật sống thì cũng thành thần tiên....

Sau khi lấy được đồ (không phải của mình), Lộc Hàm hí hửng mang tay nải nằng nặng cả trang sức lẫn y phục quay trở về cửa sau của Kim gia. Nơi này phải qua vườn dược mới tới nên hắn vô tình trông thấy Ngô Thế Huân đang làm gì đó trong phòng. Bất giác hắn nhớ đến miếng ngọc bội đeo bên hông của Ngô Thế Huân, sau đó mở túi vải của mình mang ra một miếng ngọc bội y hệt, đều là hình rồng khắc chữ Ngô vô cùng tinh sảo.

Miếng ngọc bội trong tay Lộc Hàm là hắn nhặt được từ hiện trường ẩu đả của một đám cao thủ giang hồ và hai thiếu nam nhân. Lộc Hàm chắc chắn đây là của một trong hai nam nhân nọ, trong đầu hắn hiện lên ý niệm "Hoàn trả". Sư phụ từ trước đến nay đều dạy hắn - Dù có thế nào cũng phải chính tay mình hoàn lại đồ nhặt được, không phải do bản thân cướp, không hoàn lại thì không phải trượng phu.

Lộc Hàm miệng cười, tâm cũng cười, đắc ý nghĩ - Muốn tìm kẻ là chủ nhân của miếng ngọc bội này thì phải thông qua Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân a Ngô Thế Huân! Ngươi và ta là có cơ duyên đấy.

Lộc Hàm lúc này liền chạy mất tăm. Còn Ngô Thế Huân thì đang ngồi trong phòng ngắm nghía, chăm chút cây tiêu một cách cẩn thận, bất chợt hắt hơi một cái, chợt nghĩ - Hình như có ai nhắc đến mình.

Quay người nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, chợt thấy nguyệt quang hôm nay thật sáng. Đưa tiêu lên môi liền dạo khúc Xuân giang hoa nguyệt dạ*

Lộc Hàm nằm trên mái nhà nghe thấy thanh âm của tiếng tiêu thì chung thủy thưởng thức. Tiếng tiêu như hòa vào không gian tịch mịch, trong âm thanh của màn đêm quả thực cuốn hút nhân tâm...

Đêm nay sẽ là một đêm dài...

Hoàn chương hai

*: Khúc Đêm trăng sáng trên sông Xuân của Trương Nhược Hư.
A/n: viết chương này xong cảm thấy tội lỗi với Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top