CHƯƠNG 19: RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI
Tác giả: Tiểu Huyền Miêu
Ở nơi này quả thực là tiên cảnh a. Lộc Hàm rất biết thưởng thức tuyệt cảnh này, không như Ngô Thế Huân, chỉ biết ngồi trên mái nhà ngửa cổ thổi tiêu, dáng điệu bao nhiêu phiêu dật. Được rồi, là Lộc Hàm hắn ghen tị. Xem nào, khí thế Ngô Thế Huân hơn hắn, khuôn mặt Ngô Thế Huân cũng hơn hắn, chiều cao Ngô Thế Huân cũng 'vô tình' hơn hắn, võ công, tài năng, sức khoẻ,.... của Ngô Thế Huân đều hơn Lộc Hàm hắn mấy bậc. Thoáng chốc Lộc Hàm của chúng ta liền ỉu xìu, mặt xị xuống, điệu bộ vô cùng uỷ khuất. Vậy mà tiếng tiêu vẫn cứ vang lên theo gió mà đưa đi khắp thung lũng hoa.
"Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à?" Một bàn tay đặt nhẹ lên trán Lộc Hàm, nhiệt độ mát lạnh ở tay phần nào làm giảm cảm giác nóng bỏng của cơn sốt nhẹ. Lộc Hàm ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt Ngô Thế Huân thật gần, có chút ngại ngùng đẩy tay hắn ở trên trán mình xuống nói "Đừng chạm vào ta! Khó chịu chết!"
Ngô Thế Huân bật cười đáp "Kỳ thực đặt tay lên có thể biết được nhiệt độ cơ thể lúc này của ngươi. Ngươi đang bị bệnh cần tĩnh dưỡng, đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không tốt cho cơ thể mà chỉ cảm thấy mệt hơn thôi."
"Điều đó có ai lại không biết cơ chứ?" Lộc Hàm bữu môi, ta đây hơn ngươi cũng bốn con giáp, dù hơn bao nhiêu cũng phải bằng tuổi đại ca của ngươi, nói không chừng vốn hiểu biết còn hơn huynh đệ nhà ngươi gấp ngàn lần. Vậy mà nhìn xem, Ngô Thế Huân cư nhiên lại tỏ ra bản thân rất là trưởng thành, coi Lộc Hàm hắn là tiểu hài tử mà dạy dỗ không ngừng. Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy lồng ngực tức đến muốn vỡ tung.
"Ngô Thế Huân, hôm qua ngươi đưa ta ra đó chơi rất vui, ngươi còn hứa với ta sẽ đưa ta ra con suối bên khe núi kia để ngoạn một hồi, đừng nói là ngươi cố ý hứa như vậy để bắt ta phải quay về đó?!" Lộc Hàm làm bộ phát khí, môi khẽ chu ra vô cùng MANH.
Chuyện là Lộc hài tử hôm qua được Ngô Thế Huân thiếu hiệp vô cùng hào phóng đưa lên đỉnh núi. Cảnh đẹp trên đó mờ mờ ảo ảo, toàn bộ bao phủ bởi một màn sương khói trắng như ở chốn Bồng Lai, Lộc Hàm dĩ nhiên cao hứng, vừa ở trên lưng Ngô Thế Huân làm loạn, vừa há hốc miệng hét thật to tên của mình và của tiểu tử họ Ngô này. Dĩ nhiên khi thấy dòng suối bên khe núi thì càng cao hứng, giãy giãy người muốn một thân ùm xuống tắm táp cho mát người. Ai ngờ Ngô Thế Huân không chịu đưa hắn đi, Lộc Hàm giở giọng hài tử làm nũng không chịu về, Ngô thiếu hiệp đàng phải nhượng bộ bồi hắn, hứa mai sẽ đưa đi. Chỉ là đầu óc tên này thật quá tốt, đau đầu như vậy mà còn có thể nhớ được. Quả thật siêu việt, siêu việt a.
Ngô Thế Huân ngồi xuống xổm trước mặt Lộc Hàm, Lộc Hàm từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy mái tóc của Ngô Thế Huân, cho đến khi tiểu tử đó ngẩn đầy lên mới nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của hắn lúc này. Ngô Thế Huân không thức thời nói "Ta không muốn đi."
Tên này muốn chết hả?
"Ngươi phải đi!" Lộc Hàm tỏ ra khí thế còn lại bị Ngô Thế Huân áp bức mà hếch mỏ lên cực kì ngạo kiều - ta không sợ, ta muốn đi, ai cản được ta???
Ngô Thế Huân từ trước đến nay không có khái niệm phải nghe hay thực hiện mệnh lệnh của ai khác, mặt than không chút thay đổi hỏi "Ngươi thực sự muốn đi?"
"Đúng!"
"Thật sự sao?"
"Dĩ nhiên!"
"Vậy thì tự thân mà đến đó!"
Nói xong liền quay người ly khai, không chút đoái hoài đến kẻ đang muốn lật tung cái bàn đá bên cạnh đó, miệng thét lớn.
"NGÔ THẾ HUÂN! Ngươi đi chết đi!"
Nhưng rốt cuộc, cuối cùng thì Ngô thiếu hiệp cũng mềm lòng cõng trên lưng một 'cái xác' đang cười hề hề mà đi xuống khe núi để đến chỗ có con suối kia. Hôm qua thực ra Ngô Thế Huân đã hỏi qua Vương Dược Y về nơi đó để chắc chắn nó an toàn và không chứa loại độc nào gây hại cho thân thể của Lộc Hàm. Kỳ thực Ngô Thế Huân dù đến đó cũng sẽ không tắm rửa hay xuống đùa vui với Lộc 'hài tử' nhưng tên kia tính tình hiếu động, tên họ Lộc mà không xuống không phải là chuyện lạ có thực hay sao?
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói qua về con suối, tâm tình vui vẻ hẳn lên, xem ra Ngô Thế Huân mặt than hay bày ra một bộ dáng vô lo vô nghĩ thế nhưng lại rất biết quan tâm đến bằng hữu của mình. Tâm của họ Lộc bỗng ẩn ẩn nóng lên, hắn rất biết ơn, thực sự rất biết ơn a.
Con suối nhìn từ trên cao vô cùng đẹp, mang trong mình màu lam vô cùng mát mẻ và dễ chịu, đến gần rồi mới biết nó đẹp, trong đến cỡ nào. Lộc Hàm được Ngô Thế Huân đặt xuống ngồi lên một phiến đá ở cạnh đó, chỉ cần nghiêng người một chút là có thể chạm đến làn nước trong veo, Lộc Hàm hắn hiện giờ là cực kì cao hứng.
Ngô Thế Huân chọn một bãi cỏ cạnh đó ngồi xuống, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng cười vui vẻ của Lộc hàm cùng những đợt nước tung lên không trung, ngay cả tiếng nước chảy róc rách cũng gần như không khiến Ngô Thế Huân hắn một chút bận tâm cũng không có. Bất chợt một làn nước bay đến, ngay sau đó Ngô Thế Huân liền cảm thấy tóc, vai áo cùng phân nửa khuôn mặt mình ẩm ướt bởi nước. Ánh mắt sắc bén khẽ liếc qua, như kẻ khác sẽ thực sự giật mình mà trốn tránh ánh mắt đó, nhưng Lộc Hàm thì hoàn toàn không. Đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, khuôn miệng mỏng dương lên một nụ cười sán lạn, mấy lọn tóc trước mặt ướt dính vào má khiến đôi mắt Ngô Thế Huân như dịu đi phần nào. Dĩ nhiên hắn không hề nhận ra.
"Ngô Thế Huân!" Môi mỏng của Lộc Hàm chu lên một cách bất mãn, hai trong mắt xìu xuống, nụ cười trên mặt thoáng biến mất rồi lại hiện ra, lúc này càng muốn tươi hơn vừa rồi, miệng nói lớn, tay chỉ chỉ vào mặt nữa giữa dòng mà với với "Cá! Có cá kìa! Ngô Thế Huân ngươi mau...mau... A!"
Tại sao Lộc 'hài tử' lại đột nhiên a A! một tiếng thế kia?
Lý do là vì đột ngiên nhoài người ra quá xa mà mất đà ngã tủm xuống nước.
Ngô Thế Huân dù ưa khô ráo cũng không thể giương mắt đứng nhìn Lộc Hàm chật vật với tay cầu cứu trong nước như thế, thực thương tâm! Vậy nên Ngô Thế Huân một thân lam y không bận tâm phải cởi bỏ trang phục bên ngoài cũng nhảy xuống nước trong vai anh hùng cứu mỹ nam.
Chỉ là sau khi xuống nước liền thấy Lộc Hàm nổi lên tung nước vào mặt Ngô Thế Huân, miệng bắt đầu cười a ha ha "Ngô Thế Huân, ngươi cuối cùng cũng bị ta lôi cuống nước rồi! Thế nào? Mát không?"
Vừa nói Lộc Hàm vừa vung nước tát vào khuôn mặt đẫm nước mang biểu cảm trầm trọng của Ngô Thế Huân. Mặc kệ kẻ trước mặt đang cao hứng đến cỡ nào, Ngô Thế Huân trầm mặc nhìn Lộc Hàm, môi mỏng ướt át phát ra thanh âm trầm đục, khuôn mặt thản nhiên đến đáng sợ.
"Ngươi lừa ta?"
Lộc Hàn vui vẻ đáp, hoàn toàn không biết có kẻ đang thực sự khó chịu với mình "Đúng vậy! Nhưng nếu ta không làm như vậy thì làm sao ngươi lại chịu xuống nước được cơ chứ! Sao vậy? Ta nói có chỗ nào không đúng à?" Thấy khuôn mặt lãnh đạm của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm hơi ngốc ra rồi lại vô tư hỏi giống như bản thân mình hoàn toàn vô can. Tay còn vô cùng thoả mái đập nước um ủm khiến phân nửa nước bay vào mặt của Ngô Thế Huân. Chỉ là khuôn mặt đó dù một chút hưng phấn, vui vẻ cũng hoàn toàn không có.
Lộc Hàm biết mình đùa quá trớn, chơi với 'trẻ con' hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nhìn thấy khuôn mặt biến đen của Ngô Thế Huân, hồi chuông báo hiệu nguy hiển trong đầu vang lên leng keng leng keng khiến hắn không tự chủ nở nụ cười cầu hoà với kẻ trước mặt. Cả thân thể co rúm lại trong nước bày ra bộ dạng hối hận rất mực chân thành, chỉ là Ngô mặt than một chút quan tâm cũng không có, thân mình đạp nước bay lên bờ xong liền ly khai.
"Ngô Thế Huân! Ngươi lăn về đây cho lão tử! Ngô Thế Huân...tiểu tử kia! Chết tiệt." Lộc Hàm ở dưới nước nháo hồi lâu rốt cuộc nhìn ra vấn đề lần này vô cùng nguy cấp liền tức giận xổ một tràng dài trong nước. Dĩ nhiên là Ngô Thế Huân một cái liếc mắt cũng lười làm.
Lộc Hàm tức chết ngay sau đó di mình trong nước đến bờ suối, hai chân khập khiễng chạy theo, miệng thì reo réo gọi "Ngô Thế Huân! Đứng lại cho lão tử...A!"
Kết quả đuổi theo dĩ nhiên là ngã xuống.
Ngô Thế Huân dù có vô lương tâm cũng sẽ quay đầu chạy lại chỗ Lộc Hàm đang ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt mang theo nét lo âu hiếm thấy cầm chân của Lộc Hàm lên xem, rất quan tâm hỏi "Không phải đi được rồi sao? Vì gì lại ngã ra như thế này?"
"Ngươi còn hỏi? Nếu không phải Ngô Thế Huân ngươi đi trước, dù lão tử gọi cũng không thèm ngoái đầu lại thì sự việc đâu thành ra như vậy? Là tại ngươi! Tại ngươi hết!..." Lộc Hàm chân vừa đau vừa giơ móng vuốt đánh túi bụi cào người Ngô Thế Huân. Mà Ngô Thế Huân cũng mặc kệ cho hắn muốn đánh đủ thì thôi. Cho đến khi không chịu nổi thì giơ tay lên ngăn lại tay của Lộc Hàm kéo hắn ôm vào trong ngực của mình, thanh âm nhẫn nại cất lên "Xin lỗi! Ta thực sự không hề biết ngươi bị thương chưa khỏi! Vừa rồi còn thấy ngươi giãy mình trong nước tự do như cậy, ta nghĩ có lẽ đã đỡ hơn rất ngiều rồi, ai ngờ...."
Lộc Hàm rốt cuộc ngừng đánh, vươn tay ôm trụ lấy tấm lưng của Ngô Thế Huân đáp "Ta chưa có khỏi. Phần mắt cá vẫn còn nhức lắm!"
Ngô Thế Huân nghe vậy liền đẩy hắn ra, giọng nói có phần khó chịu "Đồ ngốc! Sao chưa khỏi lại tự nhiên nhảy xuống nước làm gì? Ta đưa ngươi đến đây là để làm gì?! Không phải là để cho ngươi hưởng thụ một chút không gian mà mau chóng lành bệnh hay sao? Ngươi đã không yên phận còn khiến ta thêm bực mình, lại lo lắng cho thương thế của ngươi. Lộc Hàm, ta biết ngươi lớn tuổi hơn ta nhưng dù sao cũng nên ra dáng nam tử trưởng thành chút được không?"
"Nhưng ngươi suốt ngày trưng ra bộ mặt đó thực khiến kẻ khác khó chịu. Ngươi một tiếng cười cũng khó đáp ứng ta như thế sao? Chỉ suốt ngày hầm hầm muốn sinh chiến cới kẻ khác, ngươi ngay cả tức giận cũng không có." Lộc Hàm nhăn mặt chịu nỗi đau bên mắt cá chân, nhẹ nhàng tăng lực của mình muốn ôm Ngô Thế Huân chặt hơn. Hắn đột nhiên thèm được người khác ôm, Lộc Hàm không biết rằng cái ôm lại ấm áp đến mức ấy, dù cả hai đều mang một thân ẩm ướt nhưng hắn là ấm ở trong lòng. Thực sự rất ấm. Mà Lộc Hàm, hắn từ trước đến giờ chưa từng lần nào được hưởng trọn cái ôm ấm áp này. Đây có lẽ là lần đầu tiên.
"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân hơi đẩy cánh tay thoát khỏi cái ôm này nói "Đại ca của ta hiện giờ còn đang lưu lạc ở nơi nào mà ta còn không biết, ngươi nói ta có vui được không? Hiện tại nói ta thế nào cũng được nhưng ngươi cần phải dưỡng bệnh thật tốt, mau chóng lành bệnh để hai chúng ta cùng đi tìm ca ấy. Ngươi hiểu không?"
Lộc Hàn mất hứng đẩy nhẹ hai bàn tay của Ngô Thế Huân đang đặt trên vai mình xuống chu môi nói "Ta biết ta biết. Nhưng ngươi dù sao cũng đang ở độ tuổi trưởng thành, bằng tuổi ngươi ta đã bị đánh mấy trận vì bị bắt nhưng vẫn ngoác miệng cười ha hả cả ngày. Ngươi xem ngươi đi, một cái nhếch môi cũng khó, mà nếu đã nhếch môi nhìn thế nào cũng giống như đang mỉa người khác. Ta thấy đã không thể nào ưa nổi." Vừa nói Lộc Hàm vừa banh khoé môi của Ngô Thế Huân ra, bộ dáng cao hứng vừa rồi nhanh chóng quay về.
Thấy khuôn mặt Ngô Thế Huân vẫn lạnh tanh không chút thay đổi, Lộc Hàm thu lại nụ cười đặt tay lên vai của Ngô Thế Huân hạ giọng nói "Ta nói rồi, ngọc bội đó ta đã hứa sẽ tự tay đưa nó cho Ngô Diệc Phàm. Còn ngươi có nhiệm vụ phải bảo vệ ta, nuôi ta, không được cho ta chịu đói."
"Nuôi ngươi, bảo vệ ngươi? Tại sao?" Ngô Thế Huân nhếch khoé môi trào phung hải. Hắn lo cho hắn đã đành, hiện tại còn phải để ý đến một kẻ vô tình nhặt trên đường nữa không phải đang làm khó hắn hay sao? Ngô Thế Huân đột nhiên thấy vô cùng nhức đầu. Nhưng hắn dĩ nhiên vẫn gật đầu đồng ý.
Ngô Thế Huân đứng dậy đưa lưng về Lộc Hàm rồi ngồi xuống kéo hắn lên vai định bước đi thì bị Lộc Hàm túm áo lại nói "Quay lại đó bắt cá cho ta!"
"Tại sao?"
"Ngươi hứa đã nuôi ta."
"Vô bổ!"
"Chính ngươi ban nãy nói rằng..."
"Được rồi! Về sẽ bảo Vương Dược Y nấu cháo cho ngươi."
"Không thích! Là ngươi phải nấu."
"Được rồi! Là ta nấu!"
Tiếng cười trong trẻo âm vang lên các vách đá, tiếng nũng nịu như trẻ nhỏ cùng nam thanh trầm cứ như vậy mà xuất hiện.
Vương Dược Y ở trên đỉnh núi ngồi lau mồ hôi, gánh thuốc bên cạnh đầy những cây thuốc lạ và quý hiếm. Lão thần y rất là buồn rầu, bản thân đi kiếm thuốc cho người ta mà lại còn bị coi như tiểu nô làm việc vặt nữa. Quả thực không công bằng.
Hoàn Chương 19.
=>>> Chương 20: Rời cốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top