CHƯƠNG 18: TÂM TƯ CỦA NGƯƠI TA HIỂU!



Ngô Diệc Phàm lặng người nhìn Biện Bạch Hiền mặt đỏ bừng, khoé mắt lặng lẽ chảy xuống một dòng lệ. Vô thức đưa tay lên lại bị Biện Bạch Hiền gạt xuống. "Đừng chạm vào ta!" Sau đó liền chạy ra ngoài, tà áo trắng tung lên trong không trung rồi biến mất sau cánh cửa.

Tay Ngô Diệc Phàm khựng lại trong không trung, Độ Khánh Thù thấy vậy nét mặt mang chút phần bất đắc dĩ liền nói "Đại thiếu gia ở lại, ta đi tìm hắn." Nói xong liền nhanh chóng chạy ra cửa biến mất để lại Ngô Diệc Phàm một mình trong phòng. Hắn buông tay ngồi xuống ghế, khoé môi hơi nhếch lên rồi lại thở ra, sau đó lắc đầu "Lại giận dỗi rồi...."

Mà lúc này ở ngoài khuôn viên, Biện Bạch Hiền ngồi ở trên mỏm đá cạnh hồ vứt mấy viên sỏi cạnh đó xuống hồ, tâm trạng vô cùng tệ. Độ Khánh Thù từ ngoài chạy lại, thấy một thân bạch y thản nhiên ngồi trên cao ném sỏi xuống hồ thì nhíu mày, Biện Bạch Hiền lâu lâu lại thở dài một lần rồi ngẩn cả người ra không biết đang nghĩ chuyện gì.

"Tiểu Biện!" Độ Khánh Thù lên giọng gọi "Ta tưởng ngươi diễn kịch thôi, hoá ra lại giận thật sao?"

Biện Bạch Hiền hơi nghiêng đầu sang rồi lại quay mặt nhìn xuống hồ. Độ Khánh Thù đạp lên cành cây đáp xuống mỏm đá cao mà Biện Bạch Hiền đang ngồi thản nhiên đứng đó, hắn không ngồi vì chỗ ngồi không hề đủ, mà ngồi sẽ rất là đau mông. Độ Khánh Thù thức thời tìm một chỗ đứng phù hợp, hắn sợ rơi xuống hồ, cả hắn và Biện Bạch Hiền hoàn toàn không biết bơi.

"Ngô Diệc Phàm biết lỗi rồi, hắn đâu có so đo với ngươi, vốn dĩ ngươi nên là người xin lỗi hắn. Ngươi giận dỗi như vậy thật chẳng ra dáng một đấng nam nhi!" Độ Khánh Thù liến thoắng một lúc, ánh mắt như nhìn thấy cảnh Ngô Diệc Phàm đang dùng ánh mắt tội lỗi không dám nhìn Biện Bạch Hiền. Được rồi, thực ra Độ Khánh Thù là người có đầu óc tưởng tượng rất phong phú, bởi vậy kế hoạch sử dụng hạ sách của cả hai cũng là hắn nghĩ ra, từ đó dẫn đến việc Biện Bạch Hiền không chịu nhận lỗi "Ta không sai! Sao phải xin lỗi?"

"Ngươi và ta đều sai, nay lại không nhận thì thật là...." Độ Khánh Thù làm bộ bất đắc dĩ ngẩng đầu lên trời lắc lắc vài cái.

Biện Bạch Hiền im lặng đưa tay áo lên lau lau khoé mắt cảm thán "Cay quá! Biết thế lúc đó cố nặn nước mắt ra, bây giờ đau cả vùng mắt...Ngươi xem, đỏ lên cả rồi!". Biện Bạch Hiền nói xong ngẩng đầu lên, viền mắt đỏ bừng, ươn ướt, từ khoé mắt còn chảy xuống một giọt nước mắt. Độ Khánh Thù cảm thấy buồn cười liền nói "Ngươi đó, ta biết ngay là hồ ly tinh ngươi giở trò mà..."

"Giở trò hay không thì cũng phải khiến hắn động tâm để không nổi giận với chúng ta. Ngươi nghĩ chỉ vì một lời nói của hắn mà có thể khiến ta tức giận được sao? Không có chuyện đó đâu." Biện Bạch Hiền dùng nội lực bóp nát viên sỏi trong tay rồi phủi bụi trên tay xuống hồ. Độ Khánh Thù không đáp, chỉ cảm thấy tên tiểu tử này không có điểm nào là không giống với lời kể của Ngô Diệc Phàm. Hồ ly quỷ quyệt.

Nhìn hai thân ảnh một bạch y một bích y, một ngồi một đứng ở đó, Ngô Diệc Phàm chỉ biết lắc đầu lẩm bẩm môi, trong đầu đầy hắc tuyến. Ta biết chắc chắn là do hai người các ngươi gây ra mà, Biện Bạch Hiền, sống với ngươi từ nhỏ, tâm tư của ngươi chẳng lẽ ta lại không hiểu. Ngô Diệc Phàm chợt nghĩ, không lẽ bản thân quá dung túng cho hai người các ngươi rồi không?

Nhớ lại việc nghe lén có thể quả thực rất xấu, họ Ngô liền quay người hướng biệt viện của Phác Xán Liệt, định bụng đi xem hắn thế nào thì lại thấy thân ảnh của Phác Nhị thiếu gia từ trong phòng chạy ra, lưng cong xuống, hai tay ôm bụng, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Ngô Diệc Phàm lúc này liền bỏ ngay ý định đi thăm Phác Xán Liệt, tính tình hắn vui vẻ, hiếu khách nhưng việc này liên quan đến danh dự của người đương nhiệm tiếp quản chức tân trại chủ, Ngô Diệc Phàm không dám liều mình đánh cược, liền nhanh chóng xoay người ly khai.

Mà lúc này ở Phong Nhai cốc, Lộc Hàm chẳng khác gì ngọn đèn trước gió. Bộ dạng mềm yếu, khuôn mặt xanh tím vặn vẹo trên giường trúc, bàn tay run rẩy, mi mắt nhắm chặt khiến Ngô Thế Huân mấy lần hoảng suýt chết. Lộc Hàm nằm trên giường nhiều lần giẫy giụa, chân tay vung loạn khiến Vương Dược Y toát một tầng mồ hôi, ai, phải làm sao để cho tiểu tử này uống thuốc được đây.

"Aaaa....sư phụ! Đừng! Thất đức, ta không làm!"

"Không! Thả ta ra! Ta không học! Ta không học!"

"Sư phụ! Cho ta...cho ta....ngày mai ta sẽ học...sẽ học..."

Ngô Thế Huân chông cằm uống trà ở cạnh bàn đá, ánh mắt đặt lên cái xác lớn bị cột dây chắc chắn trên giường trúc mà nhàn nhã thổi một làn khói ra khỏi tách trà. Vương Dược Y từ trên núi đi hái thuốc đã trở về, thấy Ngô Thế Huân ngồi ở bên ngoài thản nhiên nhâm nhi trà nóng liền tức tức giận không ít, lão tử ta phải lặn lội lên tận đỉnh núi để hái thuốc về cho huynh đệ của ngươi, vậy mà nhìn xem, tên tiểu tử họ Ngô hiện tại rỗi rãi đến mức ngồi uống trà, ngươi không xem tên bệnh nhân kia hay sao?

"Đã về?!" Ngô Thế Huân buông một câu lửng như một cách chào hỏi, dĩ nhiên Vương Dược Y không biết điều đó, hắn thực sự muốn nổi xung. Nể tình bằng hữu đang liệt giường của ngươi, ta sẽ không truy cứu.

Ngô Thế Huân nói "Hắn vừa rồi vừa nói mớ, vừa làm loạn, vừa kêu gào kêu khóc...lão thần y, người nói hắn là đang bị làm sao vậy?". Nói xong lại đưa đầu sáo gõ nhẹ vào miệng chén kêu keng keng rồi ngước mắt nhìn Vương Dược Y như cách lão sư nhìn học trò của mình bị phạm lỗi.

Lão thần y cau mày đáp "Tạm thời ta chỉ suy đoán đó là độc dược do tên đệ đệ ta phối nhưng...."

"Nhưng hoàn toàn không biết đó là loại độc gì đúng không?" Ngô Thế Huân buông chén trà trong tay, ánh mắt sắc bén ngước lên liếc qua người Vương Dược Y rồi hừ mạnh "Quả thật là không biết rồi! Vãn bối còn tưởng người có y pháp còn cao thâm hơn đệ đệ người cơ."

"Ai? Ai nói thế? Ta là Vương Dược Y, không có loại bệnh loại độc nào là không giải được cả!" Lão thần y nổi xung, lồng ngực phập phồng run lên, miệng hừ hừ khó chịu, người trước mặt lão là Ngô Thế Huân đây không khó để thấy rõ.

"Nói như vậy tại sao hơn ba ngày nay người vẫn không đoán ra được đó là loại độc nào? Nếu nói là trình độ không bằng Vương Độc Trùng tiền bối thì còn có lý do nào để biện hộ cho người nữa đây?" Ngô Thế Huân tuy không độc mồm độc miệng như Biện Bạch Hiền nhưng sống cùng họ Biện đó lâu ngày cũng không phải là không biết mấy lời nói chua ngoa khích người khác. Mà kẻ háo thắng như Vương Dược Y đây thì không thể nào làm chủ được bản thân khi có kẻ khác chê bai và hạ thấp mình, nhất là lão thần y hắn không muốn phải xếp sau tên đệ đệ độc ác của mình.

"Tiểu tử ngươi chớ đắc ý! Đợi ta tìm ra phương thuốc chữa khỏi bệnh và giải toàn bộ độc cho hắn, ngươi phải cúi đầu gọi ta ba tiếng Thần Y!" Vương Dược Y bực dọc vô ngực rồi xách dồ đạc lên vai một lần nữa lên núi, nói được làm được, xứng đáng là chính nhân quân tử.

Ngô Thế Huân ngồi ở bàn đá đưa chén trà lên bên môi nhếch mép cười khẩy, sống cùng nhau cũng ba ngày nay, hắn không thể nào không đoán ra được tính cách của lão thần y họ Vương này. Bởi vậy muốn người này chuyên chú giải độc cho Lộc Hàm nhà ngươi thì cần phải vận dụng chút mánh khoé đơn giản, này không cần nói, chỉ là chuyện khích lệ tinh thần nhau mà thôi.

Nghĩ đến đây Ngô Thế Huân tự cười. *(tự kỉ lever max)*

Liếc mắt lại thấy Lộc Hàm ở trên giường trúc đập loan ầm ầm thì tâm trùng xuống không ít. Nếu biết bị làm ồn thì đã không đưa hắn đến tận đây để chữa bệnh giải độc. Giờ mà xem, muốn yên tĩnh thưởng trà ở nơi tiên cảnh non sơn hùng vĩ thế này lại bị phá đám, Ngô Thế Huân rất tiện tay búng một viên sỏi vào huyệt đạo của Lộc Hàm, trong chốc lát liền chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ từng cơn. Rất yên tĩnh, Ngô Thế Huân gật gù, tâm trạng vui lên không ít.

Không biết có phải bị Ngô Thế Huân khích đến mức tinh thần lên đến đỉnh hay không mà chỉ sau hai ngày, Vương Dược Y từ trong phòng thuốc chạy ra cầm theo một nhánh cây mà hò hét lên "Ta tìm ra rồi! Ta tìm ra rồi! Ngô Thế Huân, ngươi cứ chuẩn bị gọi ta là Thần Y đi a!"

Ngô Thế Huân ngồi bên ngoài cửa nghe vậy lại nhếch môi khinh bỉ "Hừ, người chưa cứu được mà đã lên giọng đòi ăn đậu hũ. Vương tiền bối, vãn bối tuy tuổi còn trẻ nhưng trình độ học vấn không có thấp vậy đâu." Nói xong lại quay đi không thèm để ý tới người đang nổi xung kia làm gì.

"Ngươi...hừ, cứ chờ đi, vài ngày nữa ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ!" Hừ tới hừ lui cuối cùng lại quay ngoắt vào nhà thuốc, bộ dáng không thể nào ngạo kiều hơn được nữa.

Và hai ngày sau đó, Lộc Hàm lộ ra hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt tiều tuỵ ngồi trên giường trong mà than ngắn thở dài. Vương Dược Y đã chữa khỏi bệnh cho hắn, hiện tại đang phấn khích đòi hỏi Ngô Thế Huân phải gọi lão là Thần Y mới chịu bỏ qua. Mà Ngô Thế Huân là điển hình của dạng người hứa trước quên sau nên sau khi thấy Lộc Hàm tỉnh lại thì hoàn toàn bỏ mặc tiếng la thét chói tai của ai đó mà chạy đến bên giường của Lộc Hàm xem xét tình hình. Ai nha, rất chi là chu đáo a.

"Lão già đó là ai vậy?" Lộc Hàm tuy vừa mới tỉnh, giọng nói mang vài phần mệt mỏi, yếu ớt nhưng vẫn không khác xưa là bao. Ngô Thế Huân cảm thấy dở khóc dở cười liền đáp "Hắn là Vương Dược Y, là ân nhân cứu mạng ngươi cũng là đại ca của kẻ đã hại ngươi suýt chết."

"Ta xưa nay tuy lỗ mãng nhưng cũng biết phân biệt phải trái, cũng biết đúng biết sai, là đệ đệ của lão già đó hại ta không liên quan đến lão, mà lão lại cứu ta một mạng. Không thể báo đáp, lão thần y, Lộc Hàm ta xin đa tạ." Nói rồi chắp hai tay nâng lên, câu này lọt được vào tai của Vương Dược Y liền biến thành liều thuốc làm cảm động lão thần y, lão tự khóc, nước mắt giàn dụa. Được rồi, tiểu tử Lộc Hàm này tuy ăn nói thô thiển nhưng lại rất có đạo lý, không như ai đó, Lão thần y rất rất rất là thích a.

"Ban đầu ngươi được hắn đưa đến đây thì hơi thở đã chẳng còn bao nhiêu, mà mà ta cho ngươi uống đan dược mới kéo dài thời gian không cho chất độc lan tràn khắp cơ thể ...." Vương lão thần y gạt đi những giọt nước mắt cảm độc, miệng bắt đầ liến thoắng kể về những gì mà mình đã làm trong khoảng thời gian đó, nhưng lão thần y vô cùng gian manh, hoàn toàn không kể việc bản thân bị Ngô Thế Huân dùng dao kề cổ hay bị khích đến mức lao lực. Vương Dược Y cũng có lòng tự trọng và danh tiếng, điều này Ngô Thế Huân hiểu.

Mấy hôm lão thần y lên núi hái thuốc, Ngô Thế Huân ở lại chăm sóc Lộc Hàm còn đang liệt giường. Nhìn kẻ đang vô tâm không thèm để ý đến mình kia, Lộc Hàm hoàn toàn không tin chính hắn đã không quản ngại khó khăn đưa mình đến tận đây để giải độc, hoàn toàn không có khả năng. Bởi việc Lộc Hàm liền nói "Ngô Thế Huân! Đưa ta ra ngoài đó!"

Ngô Thế Huân đưa mắt liếc sang nhìn kẻ đang lệnh cho mình kia "Ngươi đang yếu, lão thần y nói ngươi không được ra ngoài, nhiễm phong hàn bệnh sẽ càng thêm trầm trọng."

"Đó là chuyện của hai hôm trước, còn bây giờ ta rất khoẻ, nếu ngươi không đưa ta ra ngoài ta sẽ bò lên núi mách với Lão thần y...." Điệu bộ của Lộc Hàm rất hùng hổ, Ngô Thế Huân cũng phải chịu thua. Không lâu sau, Lộc Hàm đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, người được nâng lên không trung, chân cách mặt đất một khoảng khá xa.

"Ngươi...ngươi đỡ...đỡ ta được rồi....ta...để ta tự đi ra...." Lộc Hàm giật mình hơi đẩy Ngô Thế Huân ra thì lại càng bị ôm chặt.

Tình huống gì thế này? Lộc Hàm hắn là nam nhân nha, bởi vì bị trúng độc mà bây giờ lại bị một tên tiểu tử vắt sữa chưa sạch ôm như ôm hài tử thế này, thật đáng xấu hổ.

Ánh mắt Lộc Hàm ngước lên nhìn, ánh mắt hai người giao nhau, mũi vì khoảng cách quá gần mà chạm nhẹ vào đầu mũi nhau. Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy cả thân thể nóng bừng, mặt vừa nóng vừa có cảm giác ửng đỏ lên.

Và đáng sợ đó là tim hắn sao đập nhanh quá!

Ta bị bệnh rồi sao?

Hoàn Chương 18.

=>>> Chương 19: Rung động đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top