CHƯƠNG 14: HÃY TIN TA, LỘC HÀM

Người giang hồ có câu: 'Buông bỏ đồ đao, lập địa thành phật.' Ấy thế mà Lộc Hàm lại có câu 'Buông bỏ tự tôn, lập thực* thành phật'.

Lộc Hàm bước vào trong một khách điếm nhỏ nằm ở ngay đầu thôn. Hắn nghênh ngang từng bước từng bước vào quán rồi la ầm lên không chút sĩ diện, "Ta đói! Ta đói! Tiểu nhị đâu mau mang đồ ăn ra đây cho ta." Ngô Thế Huân đứng ngoài đưa tay đỡ trán, hận không thể đem đầu heo của tên động kinh kia xuống làm trái cầu mây.

Tiểu nhị lẫn chủ quán đều không tỏ ra khó chịu, còn tính bảng tính tiền tách tách rồi bảo tiểu nhị ra hầu. Tên tiểu tử chạy đến bàn của Lộc Hàm dùng cái khăn vắt trên vai xuống lau lau qua bàn rồi hỏi "Vị thiếu gia đây muốn ăn món gì ạ? Quán chúng tôi tuy nhỏ nhưng món gì cũng có. Đừng nói đến mấy món sơn hào hải vị thì quán chúng tôi dư sức hầu hạ thực khách...."

Lộc Hàm nghe mà đầu óc quay cuồng, định quay sang hỏi Ngô Thế Huân thì thấy hắn đứng ôm thanh Lam Tiêu trước cửa quán, hai mắt nhắm hờ vẻ bình lặng như nước. Họ Lộc vốn không giỏi đánh đố hay đoán tâm tư kẻ khác nên liền nhảy ra khỏi quán kéo ống tay áo Ngô Thế Huân.

"Ngô Thế Huân, ngươi còn không mau vào trong đi."

Ngô Thế Huân liếc Lộc Hàm bằng nửa con mắt, môi khẽ nhếch lên giễu cợt "Ta nhớ không quen biết vị bằng hữu nào như ngươi."

Chết tiệt. Hắn giận rồi. Lộc Hàm thực sự muốn bể đầu ngay lập tức.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm không nói gì, bản thân liền kêu gọi chinh mình mau mau vào trong đó dùng bữa đi thì hắn mới xoay bước kéo Lộc Hàm vào trong. Ngồi lên cái ghế ban nãy Lộc Hàm ngồi, Ngô Thế Huân lại dắt tiêu bên hông lên giọng "Tự trọng của ngươi đem cho cẩu gặm rồi hả?" Lộc Hàm hơi bĩu môi, giở giọng nặng nề đáp "Ngươi biết là ta đang đói mà."

Thấy Ngô Thế Huân không nói mà quay mặt đi, hắn liền lên giọng níu với lại vô cùng tội nghiệp "Chặng đường hôm nay rất dài và gian nan. Đi đường ta thiếu chút nữa đã ngã xuống mỏm đá đó còn không phải là do có ngươi cứu sao? Sức lực của kẻ vô năng như ta đâu có được như người luyện võ giống Ngô Thế Huân ngươi. Vốn dĩ không có ta ngươi đã có thể xuống núi sớm hơn dự tính, không biết chừng bây giờ đã ngồi hàn huyên với Ngô Diệc Phàm rồi. Nếu ghét ta, không ưa ta, muốn đuổi ta thì cứ nói. Ta dù buồn nhưng sẽ vì nghĩa diệt thân. Ta...."

"Được rồi." Ngô Thế Huân bực tức đáp trong lòng thầm rủa chín đời tổ tông Lộc Gia đoạn tự không có con cháu tiếp nối hương hỏa. Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói vậy cũng hí hửng giơ đũa gõ bàn ầm ầm làm cho mấy la hán ở mấy bàn bên cạnh bực bội không thôi.

Ngô Thế Huân nhĩ lực rất tốt liền cảm nhận thấy bầu không khí xung quanh biến nổi nặng nề liền kéo tay Lộc Hàm lại gằn giọng "Yên lặng. Đây không phải quán ăn của riêng ngươi." Hắn vừa nói vừa đưa mắt một lượt nhìn các vị la hán xung quang bàn mà ra hiệu, ý tứ của hắn không phải Lộc Hàm không biết. Chỉ đáng vả vào mặt đó là, tên họ Lộc này hoàn toàn làm lơ.

Bởi vậy nên Lộc Hàm càng hăng gõ đũa làm càn lại lần thứ hai bị Ngô Thế Huân kéo tay lại, giọng hắn lạnh tanh pha lẫn chút khó chịu, bức bối "Đừng nghĩ tối nay ngươi yên thân." Lộc Hàm thức thời dừng tay nuốt một ngụm nước bọt, vừa mân mê tay áo Ngô Thế Huân vừa đáp "Một điều nhịn chín điều lành mà, chẳng lẽ mấy vị đại hiệp đó không được lão sư dạy cái dễ dàng đó khi mới ra đời hay sao? Ta đây này, ngày bé đâu có được đến trường nhưng vẫn biết đó thôi."

Ngô Thế Huân hừ mạnh không đáp, dù sao thì Lộc Hàm không biết chừng mực này cũng đã không nháo nữa, duy chỉ cái miệng của hắn không biết từ bao giờ đã biết bao biện thế này rồi. Nhưng vốn dĩ tên Lộc Hàm này sinh ra đã là kẻ tạc mao, đừng nói Ngô Thế Huân có thể chịu được, đến sư phụ hắn còn phải gục mấy lạy trước Lộc Hàm thì họ Ngô hắn chẳng là kẽ móng tay nào cả.

Ngay sau đó mấy món đồ ăn mà Lộc Hàm gọi trước đó được tiểu nhị đem lên, hắn quên cả kẻ ngồi cạnh mình mà chồm đến đĩa thức ăn ăn như một kẻ nhịn đói ba tháng. Ngô Thế Huân chỉ đơn giản là ăn hai cái bánh bao, uống chút trà nhạt mà thôi. Nhìn mấy món ăn trước mặt đang dần hao đi bởi Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chỉ biết lắc đầu. Nhìn xem, cách ăn như vậy mà vào Ngô phủ thì chỉ còn nước dọn nhà xí. Nghĩ vậy Ngô Thế Huân khinh bỉ bĩu môi lắc lâc đầu ngám ngẩm.

Lộc Hàm đang ngấu nghiên gặm miếng đùi gà thì bỗng nhiên buông thức ăn ra rồi ôm bụng, tay chạm vào trang phục của Ngô Thê Huân liền bị Ngô Thế Huân kéo lại hừ mạnh "Đừng hòng nháo. Tay ngươi mỡ bẩn cấm sờ lung tung....". Ngô Thế Huân ngay sau đó trở lại dáng vẻ ban đầu mím môi một hớp trà nhạt oạch. Hắn lắc đầu. Không có vị đậm như loại trà Bích Loa Xuân mà hắn hay uống lúc ở núi Hành Dương.

Lộc Hàm không hiểu sao vẫn ôm bụng rồi ngã lăn ra đất, khuôn mặt hồng hào giờ chuyển xanh tái, tím ngắt như không còn sự sống. Ngô Thế Huân nhận ra rồi đỡ lấy Lộc Hàm trên đất mà hung hăng lay vai của hắn gọi lớn.

"Lộc Hàm! Lộc Hàm! Ngươi làm sao vậy?"

"K...không biết....bụng....bụng ta...." Lộc Hàm thều thào, cất giọng yếu ớt chỉ vào bụng mình nói một cách khó khăn, không sao hết câu nổi.

"Bụng ngươi làm sao?" Ngô Thế Huân hốt hoảng đỡ hắn ngồi vào lòng mình, đưa tay ấn bụng Lộc Hàm thì làm hắn hét to lên đau đớn.

"Đau....đừng động....ta đau...."

"Chủ quán!" Ngô Thế Huân bực tức gằn giọng "Đây là hắc điếm** đúng không?". Giọng hắn pha lẫn bực giọng lẫn chút điên cuồng. Lộc Hàm dù có tiểu nhân nhưng dù sao cũng là kẻ đồng hành cùng hắn trên đường, Ngô Thế Huân không thể đơn giản mà ngó lơ, bỏ qua chuyện này được. "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Mấy la hán nghe vậy vội vã đứng dậy, tâm lo lắng bản thân liệu có làm sao hay không. Chủ quán của khách điếm chạy vội vàng xuống lầu cùng tên tiểu nhị ban nãy, dáng vẻ hớt hải, sự lo lắng biểu lộ rõ ngay trên mặt. Ngô Thế Huân nhìn thấy liền đặt nhẹ Lộc Hàn xuống giơ thanh tiêu chặn ngay cổ lão chủ quán mà tức tối hỏi "Nói! Ai sai các ngươi hạ độc vào trong thức ăn?"

"Cái này....quán chúng tôi làm ăn ngay thẳng đâu thể có chuyện hạ độc vào trong thức ăn của thực khách chứ? Vị thiếu hiệp này xin tự trọng, đừng buông lời làm ảng hưởng đến quán chúng tôi." Chủ quan dù đang lo sợ khi nhìn dáng vẻ của Lộc Hàm nhưng cũng cố gắng cất giọng bình thản mà đáp trả Ngô Thế Huân.

"Hừ." Ngô Thế Huân nhếch môi. "Từ trên núi xuống đây hắn cái gì cũng không động vào, lấy đâu ra chuyện trúng độc trên đường. Chỉ cần nhìn vành mắt, hai hóp má mà biết tiểu tử này trúng độc nặng như thế nào rồi." Ngừng một chút, Ngô Thế Huân nhếch môi mỉm cười một cách đầy ý tứ "Từ khi hắn bước chân vào khách điếm này thì việc này lại đột nhiên xảy ra. Chủ quán, rốt cuộc ông có chịu báo hay không? Hay chính ông đang che giấu cho một kẻ nào đó?!"

Lão chủ quan nghe vậy méo mặt thanh minh, tay xua xua trên khồn trung "Vị thiếu hiệp đây xin hãy suy xét, ta mở quán cũng đã hơn mấy chục năm nay, không thể vì chuyện này mà làm mất uy tín được."

Mấy la hán đứng đó phụ họa, khua môi múa mép, chính là không muốn Ngô Thế Huân bỏ qua chuyện này. Ngô Thế Huân nghe chủ quán nói vậy lại nhận ra bản thân có phần gấp gáp, vội vàng kết luận như vậy sẽ làm ảnh hưởng không ít đến kẻ khác nếu như Lộc Hàm trúng độc không phải do chủ quán. Hắn nhìn Lộc Hàm co dưới đất liền bế lên lớn giọng nói "Cho ta một phòng thượng hạng, mau mời đại phu đến đây." Nói rồi liền bế Lộc Hàm theo tiểu nhị lên lầu.

Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm nằm lên chiếc giường duy nhất trong phòng, khuôn mặt của Lộc Hàm vẫn co lại vì đau, không khác gì bị co thắt. Ngực Ngô Thế Huân bỗng thấy một chút nhói, hắn xoa xoa phần ngực rồi nhắm mắt lại cố gắng vận một chút công lực vào thân thể Lộc Hàm để giúp hắn đào thải chất độc ra ngoài. Không lâu sau đó, Lộc Hàm ho ra một búng máu đen xuống mặt đất nhưng vẫn không ngừng rên rỉ ôm bụng vì đau đớn.

Ngay khi đó, tiểu nhị đi vào, bên cạnh là một thiếu niên trẻ tuổi đứng trước cửa. Thiếu niên bước vào hành lễ "Ngô Nhị thiếu gia, tại hạ tuy chỉ biết chút y thuật nhưng cũng manh phép được thăm bệnh cho vị công tử đây. Mong Ngô Nhị thiếu gia đồng ý?!" Dáng vẻ non nớt, phóng khoáng lại mang vài điểm phong lưu khiến Ngô Thế Huân chẳng thể nhìn ra tên này giống một vị đại phu ở điểm nào. Nhưng hiện tại tính mạng của Lộc Hàm quan trọng hơn, hắn cũng chưa thể làm rõ sự việc này được.

Thấy Ngô Thế Huân gật đầu, vị thiếu niên mỉm cười bước lại gần giường. Hắn không bắt mạch, tay xoa trước ngực rồi đưa xuống dưới bụng, sau đó lại xem mắt, miệng của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân có chút sốt ruột, lại thấy đại phu lắc đầu một cái liền hỏi "Đại phu, hắn rốt cuộc là bị gì? Có phải trúng độc hay không?"

Thiếu niên đại phu lắc đầu nhìn Ngô Thế Huân đáp "Theo tại hạ thì đây là một loại kịch độc rất ít xuất hiện ở Trung Nguyên, mà dường như ở các vùng lân cận cũng không hề có. Nerus như phỏng đoán của tại hạ là đúng, thì những ai bị trúng loại độc này sẽ bị xuất huyết bên trong, thể trạng dần yếu đi, sau hai ngày trúng phải thịt sẽ bị vữa ra bốc mùi hôi thối do có độc trùng bên trong phát triển và lớn lên, phá hủy nội tạng."

"Có cả độc dược và độc trùng ư?" Ngô Thế Huân lộ ra vẻ mặt bất ngờ, hắn không thể tin nổi lại có chuyện như vậy xảy ra. Trước đó nhìn Lộc Hàm vô cùng khỏe mạnh, đi suốt một ngày chỉ biết kêu oán với trời với đất, lại không quên chọc Ngô Thế Huân là 'Mặt Than công tử', vậy mà hiện tại lại nằm yếu ớt trên giường, bộ dạng chật vật vô cùng đáng thương. Hắn hơi đau lòng, quay lại nhìn vị Đại phu trẻ tuổi hỏi "Làm sao để hắn có thể giải trừ hoàn toàn chất độc và độc trùng trong cơ thể?"

Vị đại phu thở một hơi nói "Người vừa có thể bỏ được cả độc dược, vừa có thể bỏ được cả độc trùng vào trong thân thể người khác ở Miêu Cương hầu như chỉ có ba người nhưng ở Trung Nguyên lại chỉ có một." Ngừng lại, vị đại phu nói "Người đó chính là Vương Thiết - Vương Dược Thần Độc Trùng sư phụ."

"Vương Dược Thần Độc Trùng sư phụ?" Ngô Thế Huân nhíu mày, trong lòng đã phần nào đoán ra kẻ đó là ai. Hắn gằn giọng "Chỉ vì chút thất lễ mà đem tính mạng con người ra chơi đùa ư? Kẻ bất nhân như hắn không xứng trở thành Dược Thần."

Vị đại phu lại lên tiếng "Bất quá, Vương Thiết lão sư phụ lại có một người huynh đệ song sinh tương khắc tương phản hoàn toàn với mình. Đó đại huynh của Vương Thiết lão sư phụ tên Vương Dục - Vương Dược Y Phong Nhai đại phu. Ta nghe nói, nếu là độc do Vương Thiết lão sư phụ chế ra, không cần biết là độc đến cỡ nào, Vương Dược Y cũng sẽ theo giải độc đến cùng. Chỉ là hành động của Vương Dược Y rất mạo hiểm, nghe nói một kẻ đã vô tình chết trong tay Vương Dược Y trước ngày độc tính phát tác."

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân yên lặng hồi lâu mới lên tiếng "Đại phu có biết chỗ ở của Vương Dược Y hay không?"

Vị đại phu gật đầu nói "Vương Dược Y nghe nói đã quy ẩn giang hồ vào khoảng thời gian Vương Thiết lão sư phụ không còn xuất hiện nữa. Có lẽ Vương Dược Y ở Phong Nhai cốc theo như lời đồn đại." Nói xong còn thuận tay chỉ đường cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nghe xong liền cáo từ thiếu niên đại phu này mà cõng Kộc Hàm đi xuống, trước đó lại bị đại phu này kéo lại bằng một câu hỏi "Ngô Nhị thiếu gia vì gì lại không hỏi tại sao tại hạ lại biết địa vị của thiếu gia? Chẳng lẽ Thiếu gia không mảy may quan tâm đến tính mạng mình sao? Lỡ như ta là người của Bạch Hàn giáo thì..."

Ngô Thế Huân nhếch môi hỏi lại "Lý do liệu có quan trọng bằng tính mạng của kẻ đang ngồi trên lưng ta hay không?"

Vị đại phu cũng cười đáp "Ngô Nhị thiếu gia đến Phong Nhai cốc xin đừng vội vàng mà bỏ mạng ở đó. Ngay trước Phong Nhai cốc được bảo vệ bởi một vườn hoa có tính kịch độc cao, nếu qua đó được thì sống, còn không thì làm ma ở đó cũng không trách ai được. Chỉ có thể trách bản thân quá hấp tấp, quá vội vàng."

Ngô Thế Huân nhẹ giọng một tiếng tạ ơn rồi cõng Lộc Hàm đi xuống lầu. Sau khi kể rõ ngọn ngành với chủ quán, Ngô Thế Huân liền mua một con ngựa rồi một thân đưa theo Lộc Hàm rời khỏi thôn.

Con đường đến Phong Nhai cốc quả thực gian nan. Ngô Thế Huân một tay cầm dây cương phi ngựa, một tay ôm lấy Lộc Hàm ngồi vững trên yên, vậy mà tốc độ vẫn không giảm đi chút nào. Theo vị đại phu đó, nếu với tốc độ này thì không mất bao nhiêu lâu sẽ đến Phong Nhai cốc. Nhưng Ngô Thế Huân lại không thể chờ đến lúc đó, hắn vận hết lực của mình đưa Lộc Hàm đi mà không nghỉ ngơi. Chưa bao giờ Ngô Thế Huân lại cảm thấy lo sợ như thế.

Lộc Hàm......Lộc Hàm.....Lộc Hàm....

Hắn sẽ không chết....sẽ không dễ dàng chết....

Bởi vì Ngô Thế Huân không thể dễ dàng cho Lộc Hàm hắn chết như vậy.

Bạch Hàn sơn ở rất xa Phong Nhai cốc. Nhưng chẳng mấy chốc Ngô Thế Huân đã đưa Lộc Hàm đến nơi. Hắn ôm lấy thân thể đã mệt lả đi của Lộc Hàm mà tâm không khỏi xót xa. Đôi mắt hắn hiện giờ nhắm chặt lại, hai gò má chỉ một ngày sau trở nên hốc hác, tím ngắt lại, cả thân thể co giật vài lần. Mà điều Ngô Thế Huân lo sợ nhất chính là lúc Lộc Hàm thổ huyết, Ngô Thế Huân lúc ấy không biết nên làm gì ngoài việc lau đi vết máu bên khóe miệng cho người nằm trong lòng mình.

Đứng trên vùng đất cao có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh của Phong Nhai cốc. Đúng như vị đại phu trẻ tuổi đó nói, Phong Nhai cốc được bảo vệ bởi một vườn hoa tử sắc rộng trải dài ra bên ngoài khó có ai có thể đi vào đó mà không có sự cho phép của Vương Dược Y. Vị đại phu đó nói, không một con đường nào khác ngoài việc sử dụng khinh công hoặc qua sự cho phép của Vương Dược Y. Đốt hoa thì chính người đốt sẽ bị trúng khí độc của khói mà hoa tỏa ra, cắt hoặc phá hoa sẽ bị lũ độc trùng nhảy ra xâm phạm thân thể.

Ngô Thế Huân khẽ thở một hơi dài đưa mắt ngắm khuôn mặt yên bình của Lộc Hàm, không hiểu sao bàn tay ôm thân thể Lộc Hàm trong lòng mình càng tăng thêm lực đạo. Hắn thì thầm:

"Lộc Hàm, ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi. Không có sự cho phép của ta, dù là Ác Ma Diêm Vương hay Âm Binh Vạn Mã cũng đừng hòng đem ngươi rời xa ta".

Hãy tin ta, Lộc Hàm.

Hoàn Chương 14.
=>>> Chương 15: Cuộc sống ở Thủy Nguyệt sơn trang.

*Thực: Thức ăn
**Hắc điếm: Quán ăn do bọn người xấu, bọn cướp giả thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top