CHƯƠNG 13: ĐỪNG LỘNG NGÔN TRƯỚC MẶT HÀI TỬ
Tại wifi nên ra chậm hơn dự định. Rất xin lỗi ạ.
Ngô Thế Huân nhịn không được lại tựa vào vách hang mà nhắm mắt lại im lặng không nói, đôi mắt liếc sang nhìn người bên cạnh đã an tĩnh vào giấc ngủ từ khi nào. Nhìn đi nhìn lại cảm thấy tên này cũng không phải là xấu xí, ngược lại còn mang một vẻ đẹp yên bình nào đó mà nam nhân khác khó mà có được. Một vẻ đẹp mà hắn - Ngô Thế Huân không thể nói được thành lời, không thể so sánh được với một thứ gì đó trên đời này. Bất giác Ngô Thế Huân mỉm cười ôn nhu, khẽ thở ra một hơi rồi cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài ánh trăng đã treo trên cao tỏa nguyệt quang lên cánh rừng này, bóng trăng rọi xuống mặt nước, theo từng đường sóng lăn tăn mà lúc hợp lúc tan. Tiếng cười đùa vừa rồi cũng lặng dần, dường như mọi thứ đều chìm vào trong một giấc ngủ. Âm thanh côn trùng rả rích ở các bụi cây, tán lá, đến những nấm lá mục trên mặt đất giống như sự sống ở đây mới thực sự bắt đầu càng làm cho không gian bớt đi phần nào sự tịch mịch, yên ắng.
Ấy thế mà ở ngay một tòa phủ uy nghi trên đỉnh Bạch Hàn sơn lại vang lên một âm thanh lớn phá tan cái tịch mịch đó.
"Cả một lũ ăn hại!" Kim Mân Thạc trở nên điên cuồng, tức giận vơ lấy quyển sách trên tay Kim Tuấn Miên ném vào người tên đệ tử đang quỳ trên nền nhà "Bạch Hàn sơn trang như thế nào lại đi nuôi lũ khốn vô dụng như các ngươi? Đường đường là đệ tử của Bạch Hàn giáo mà ngay cả một tên vô năng và một tên đang bị trúng độc thụ thương cũng không bắt về đây được....thử hỏi nếu như cả giang hồ biết việc này, Bạch Hàn giáo sẽ lấy đâu ra chỗ đứng nữa?"
Tên đệ tử bị Kim Mân Thạc ném cuốn sách vào người ngước mắt lên nhìn Kim Mân Thạc, hai tay chắp lạy cúi đầu nói "Xin Kim Đại thiếu gia bớt giận! Là chúng đệ tử vô dụng không hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Xin nhận mọi hình phạt."
Kim Mân Thạc là kẻ thô lỗ, tính tình lại nóng nảy, làm việc gì cũng không bao giờ nghĩ trước nghĩ sau nên dĩ nhiên không hề quan tâm đến việc xem xét đúng hay sai. Hắn nhếch môi cười "Được! Nếu ngươi đã nói vậy cũng đừng trách Kim Mân Thạc ta không khách khí, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện." Nói rồi liền cầm lấy cây kiếm dắt bên hông của tên đệ tử bên cạnh định một kiếm chém xuống cổ của kẻ ngồi bên dưới.
Tức thì một chiếc quạt đặt chắn trên lưỡi kiếm sắc bén đó, Kim Mân Thạc tối sầm khuôn mặt lại, tên đệ tử nọ há hốc miệng ra kinh ngạc không nói nên lời. Kim Mân Thạc rút kiếm về khó chịu "Nhị đệ, đệ năm lần bảy lượt ra tay cứu tên ăn hại này thì được cái gì? Hắn võ thì không thông, thân thể thì bạc nhược, kẻ như vậy sống ở Bạch Hàn sơn trang chỉ như kẻ ăn bám mà thôi."
Kim Tuấn Miên chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay đỡ lấy tên đệ tử nọ đứng dậy nói "Lâm Trần đệ, đệ lần sau không cần phải gọi bọn ta là thiếu gia, dù sao thì đệ cũng là đệ tử mà cha ta thu nhận, dựa trên vai vế cũng là đệ tử xếp sau ta và Đại huynh ta, lần sau cứ gọi là Đại sư huynh, không cần khách sáo. Bây giờ thì trở về phòng đi."
Lâm Trần tỏ vẻ ái ngại, khuôn mặt hơi nhăn lại cự tuyệt "Nhưng Kim Nhị thiếu A....Nhị sư huynh, đệ làm việc không chu toàn, đáng lẽ ra phải nhận hình phạt....". Kim Tuấn Miên lắc đầu đưa tay đẩy hắn, khuôn mặt nghiêm nghị nói "Ta nói đệ về phòng thì cứ về phòng, chuyện ở đây cứ để Kim Tuấn Miên ta xử trí, đệ không cần phải quan tâm."
Lâm Trần bị Kim Tuấn Miên làm cho vừa sợ vừa thẹn liền chắp tay ly khai
Ngay khi Lâm Trần ra khỏi cửa, Kim Mân Thạc bực tức vứt thanh kiếm xuống nền nhà hét lên "Kim Tuấn Miên, đệ vì gì mà lúc nào cũng bảo vệ tên vô năng đó?"
Kim Tuấn Miên miễn cưỡng quay mặt lại nhìn Kim Mân Thạc mà lắc đầu nói "Đại ca, đệ làm như vậy là có lý do, ca cũng đừng để tâm đến chuyện này. Từ trước đến giờ, mọi việc lớn nhỏ trong sơn trang đều đến tay của đệ giải quyết. Vấn đề này cũng vậy, Đại ca, tốt nhất là ca không nên bận tâm làm gì, đệ sẽ có cách xử lý thích đáng."
Kim Tuấn Miên là vậy, lời nói của hắn mang đầy sự khẳng định không khiến người khác có chút nghi kị gì. Kim Mân Thạc dù rằng không có hả giận bao nhiêu nhưng nghe hắn nói như vậy cũng an tâm được vài phần. Chỉ là còn một điều Kim Mân Thạc vẫn không thể để vào mắt được, hắn lên giọng, mang vài phần bực bội, khó chịu "Vậy còn Lâm Trần? Từ trước đến nay Bạch Hàn sơn trang có quy định không thu nhận nhận những kẻ vô dụng, yếu đuối. Vì gì đệ lúc nào cũng...."
"Đại ca." Kim Tuấn Miên lên tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ "Đệ nói rồi, đệ làm mọi chuyện đều có lý do riêng của nó. Ca thử nghĩ xem, đệ từ trước đến nay đều sống và áp đặt tất cả những môn đồ khác vào quy định chung hoàn toàn. Lý do tại sao đệ lại đi bảo vệ một tên kém cỏi như vậy, ca cũng nên động não chút đi."
Chết tiệt! Kim Mân Thạc chửi thề. Tên Kim Tuấn Miên là Nhị đệ của hắn nhưng lúc nào nói gì, ý tứ cũng như đang mỉa mai hắn là kẻ đầu đất. Kim Mân Thạc cũng không phải không có thứ để nở mày nở mặt và được mọi người tôn sùng. Võ công của hắn chính là đã chiếm được hai phần ba võ công của phụ thân, tức Kim lão trại chủ đứng thứ tám trong bảng Thập Đại cao thủ của Thiết Bút Ông. Còn Kim Tuấn Miên chỉ được trí chứ võ công chỉ hơn được những môn đồ khác trong phái.
Kim Mân Thach tự nhiên muốn chết ngay tức thì.
Lại nói đến chuyện Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng tẩu thoát, Kim Mân Thạc lại sôi huyết trào dâng lên tận đỉnh đầu "Ngay từ đầu ta đã nói cướp ngọc bội từ tay của Ngô Thế Huân, hai đệ lại không chịu, cứ nhất quyết chờ hắn giao ra. Bây giờ thì hay rồi, tốn công bắt hắn về hiện tại lại chẳng được thứ gì."
Kim Tuấn Miên xoa cằm làm bộ suy ngẫm nhưng miệng lại lộ ra tiếu ý. Hắn gật đầu nói "Quả thực có phần tốn công tốn sức." Sau đó ngồi laị ghế nhâm nhi ly trà tiếp lời "Bởi vậy, ta có lẽ lại phải bắt đầu từ Ngô Diệc Phàm trước."
"Nhưng ta và đệ đâu có biết hắn đang ở đâu thì làm sao tìm. Vả lại, bên cạnh Ngô Diệc Phàm lại có Độ Khánh Thù, nếu không phải hôm đó tên họ Độ kia không xuất ám dược thì đừng nghĩ đến chuyện Ngô Diệc Phàm dễ đang thoát thân." Kim Mân Thạc nắm tay lớn đấm mạnh xuống mặt bàn làm một trận rung chuyển nhẹ xuất hiện. Hắn khi đã ra tay đừng bao giờ nghĩ rằng con mồi sẽ bị mất, đây lại là trường hợp ngoại lệ. Kim Mân Thạc ngay sau đó cảm thấy bị sỉ nhục không thể nguôi ngoai. Vì vậy, hắn hận đến tận bây giờ.
Ngược lại, Kim Tuấn Miên lại nở một nụ cười "Có Độ Khánh Thù theo sau cũng không phải là điều không tốt."
"Nhị đệ, đệ nói vậy là có ý gì?" Kim Mân Thạc khó hiểu hỏi.
"Độ Khánh Thù là môn đồ Bách Nhiên đúng không?" Kim Tuấn Miên tự đặt câu hỏi, không thèm để ý đến việc Kim Mân Thạc có gật đầu hay không, hắn tiếp lời "Giữ lại Lâm Trần cũng không phải là không có lợi."
Lâm Trần thì có liên quan gì đến việc Độ Khánh Thù là môn đồ Bách Nhiên?
Kim Mân Thạc lộ vài điểm khó hiểu, tên Nhị đệ của hắn không khi nào nó rõ đầu đuôi, mọi chuyện qua miệng Kim Tuấn Miên dù dễ hiểu cũng thành mơ hồ, dù khó hiểu cũng thành không bao giờ hiểu được. Kim Mân Thạc không rời ánh mắt khỏi thân ảnh của Kim Tuấn Miên, nhận ra khuôn mặt vài phần ngớ ngẩn của Đại huynh mình, hắn lên tiếng "Lâm Trần là con tốt trong tay chúng ta nhưng không vì thế mà hắn vô dụng."
"Vậy rốt cuộc, tên họ Lâm đó là có thân thế như thế nào?"
Kim Tuấn Miên nhắm hờ mi mắt "Một ngày nào đó không xa, ca rồi cũng sẽ biết."
"Nhưng mà Nhị ca...." Diệp Tử Vũ từ trong đi ra, đưa tay dụi một bên mắt đến đỏ lên mà hỏi "Chất Xuân tán trong người của Ngô Thế Huân huynh khi vào trong Hỏa Băng động sẽ lập tức phát tác. Nếu như không có nữ nhân ở đó xem chừng nhịn lâu quá sẽ bị liệt dương mất thôi."
Nghe Diệp Tử Vũ nói vậy, Kim Tuấn Miên tiến đến bế lấy tiểu tử lên rồi làm ra vẻ khó hiểu nhưng mang vài phần bất đắc dĩ "Ca cũng đang nghĩ như Tam đệ vậy. Nếu Ngô Thế Huân có làm sao chỉ lo rằng quân mã triều đình do phụ thân hắn dẫn tới sẽ thảo phạt toàn bộ Bạch Hàn sơn trang của chúng ta mất. Không biết đệ có mưu kế gì để chúng ta có thể tránh khỏi kiếp nạn này hay không?"
Diệp Tử Vũ đưa hai ngón tay chọt chọt vào nhau, hiển nhiên là vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt mơ hồ như sắp díp lại vì mệt, đằng này lại được bế như này, tiểu tử chắc chắn sẽ ngủ rất là nhanh. Chỉ là Diệp Tử Vũ chưa kịp say giấc thì đã nghe Kim Mân Thạc hỏi "Không phải còn có tên đạo chích họ Lộc đó sao? Có gì khó, hắn chỉ cần dùng tay lộng cho hoặc là nằm xuống cho Ngô Thế Huân thao là được. Không đến mức cần phải có nữ nhân."
Kim Mân Thach nói xong liền cảm thấy có một cỗ hàn khí lớn bao quanh cơ thể. Kim Tuấn Miên liếc mắt nhìn Kim Mân Thạc thở dài:
"Ở đây vẫn còn tiểu hài tử đấy."
Kim Mân Thạc mang vài phần xấu hổ liền quay gót ly khai mà không dám quay mặt lại. Hắn nhìn Diệp Tử Vũ liền thở phào nhẹ nhõm. Ra là Diệp Tử Vũ đã ngủ ngay sau đó rồi.
Sáng sớm hôm sau, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân lục đục tỉnh dậy đi ra khỏi cửa động ngay sau khi phát hiện đám nữ nhân đêm qua đã đi. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, ngay cả việc được Lộc Hàm hảo hảo lộng cho và lỡ nhìn trộm đám nữ nhân dưới sông đang khỏa thân thanh tẩy cơ thể, Ngô Thế Huân cũng dường như đã quên. Nhưng ngược lại đó lại trở thành trò đùa của Lộc Hàm. Trong suốt quãng đường đi, tên họ Lộc luôn luôn rất bỉ ổi mà khiến Ngô Thế Huân tuy mặt than nhưng cũng không sao tránh nổi mấy lời nói vô cùng hàm ý của kẻ đồng hành.
Cả hai nhanh chóng hạ sơn để rời khỏi khu rừng rậm này trước khi trời tối. Ngô Thế Huân đáng lẽ ra có thể dùng khinh công một cước bay xuống chân núi một cách nhanh chóng nhưng may ra hắn vẫn còn có chút tình nghĩa mà đi cùng với Lộc Hàm đang cật lực bước từng bước chân nặng nề theo hắn hạ sơn. Ngô Thế Huân quay mặt lại nhìn Lộc Hàm, hiển nhiên là không hề có chút gì vừa lòng cả.
Lộc Hàm là kẻ không giỏi chịu đựng để làm mấy việc này. Rốt cuộc cũng ngồi bệt xuống thở hổn hển, cả cơ thể không vì mệt mà dường như lả đi. Hiện tại nếu có con Bạch Mã mà ngày đầu Ngô Thế Huân cưỡi kia thì hiện tại đâu có khổ cực, vất vả như thế này?! Lộc Hàm tưởng chừng như có một cỗ xe ngựa ở đây thì Ngô Thế Huân sẽ thành tên đánh xe cho họ Lộc hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này chính là một màu hồng của chốn tiên cảnh. Chỉ là ước nguyện của hắn mãi mãi không bao giờ thực hiện được.
Đến chiều tối, Lộc Hàm dường như đã kiệt sức ngồi bệt xuống đám cỏ cạnh một cây cổ thụ ngay dưới chân núi. Ngô Thế Huân tuy lộ ra khuôn mặt duy nhất một biểu cảm nhưng trên trán cũng xuất hiện không ít mồ hôi, hơi thở cũng mang phần gấp hơn bình thường. Lộc Hàm phát hiện ra điều đó liền hả hê cười thầm trong lòng.
"Đứng dậy lên đường." Ngô Thế Huân lên tiếng, ngữ khí không quá nặng lời nhưng cũng đủ thấy hắn chịu đựng lâu thế nào rồi. Trên đường vì tên này mà tốc độ giảm đến phân nửa, đừng nói đến nửa ngày là xuống được núi, ai xấu số đi cùng với tên họ Lộc này coi như xui xẻo, mà kẻ xui xẻo này lại chính là Ngô Thế Huân, hại hắn đi gần một ngày mà vẫn chưa đến căn nhà nào để ở nhờ qua đêm. Nghĩ đến đây Ngô Thế Huân giận tái mặt nhưng cuối cùng vẫn phải tự nhủ hạ hỏa a hạ hỏa, hòa bình vẫn hơn là có chiến tranh.
"Người huynh đệ, đi cả ngày ngươi chẳng lẽ không thấy mệt sao? Được rồi, cứ coi như không cần nghỉ ngơi gì đó thì ta cũng chịu, nhưng mà cả ngày đường không có gì lót bụng thì bây giờ cũng nên tẩm bổ chứ! Người đời có câu 'Trời đánh còn tránh miếng ăn', ta hiện tại mệt sắp chết như vậy rồi mà ngươi cũng chẳng thương tình chút nào." Lộc Hàm liến thoắng một hồi lại nghỉ lấy hơi rồi lại liên thiên thêm một lúc lâu nữa báo hại sức nhẫn nại của Ngô Thế Huân nổi lên tận cấp độ báo động.
"Vậy sao ngay từ đầu ngươi còn đòi đi theo ta?" Ngô Thế Huân gương mặt không đổi hỏi Lộc Hàm, rốt cuộc lại nhận từ tên đạo chích kia một cái nhún vai "Ban đầu ta cũng đâu có ý định đi nhưng mà ở trấn Cửu Giang kia lại quá nguy hiểm, muốn hành nghề phải chọn phú gia. Ngươi xem, trấn Cửu Giang ngoài Kim gia ra còn hộ gia đình nào đủ tiêu chuẩn hay không?"
Ngô Thế Huân nghe xong thực muốn đưa tát, tát vỡ mõm tên tạc mao này, ra là hắn đưa Lộc Hàm theo để tên họ Lộc này làm những chuyện sai trái. Tội lỗi, thực là tội lỗi. Ngô Thế Huân đột nhiên thấy bản thân vừa làm một chuyện không thể tha lỗi mà đáng lẽ còn bị đẩy xuống cửu tuyền.
"Không phải từ đầu ngươi nói là sẽ đích thân mang ngọc bội đến trả Đại huynh ta hay sao? Vì gì lại đột nhiên thay đổi quyết định rồi bỏ cuộc giữa chừng?" Ngô Thế Huân mang theo khó hiểu hướng Lộc Hàm hỏi.
Tên họ Lộc này ngồi vắt chân chữ ngũ cạnh gốc cây cổ thụ kia, hai tay đan vào lấy về gối đầu ngửa cổ ra đằng sau trả lời "Ngươi đã bao giờ nghe đến dân tị nạn hay chưa?". Không đợi đến lúc thấy Ngô Thế Huân lắc đầu hay gật đầu thì Lộc Hàm đã phẩy tay ra vẻ ta đây hiểu biết "Nhìn bản mặt là biết Ngô Nhị thiếu gia nhà ngươi một mô tê cũng không biết là gì rồi."
Ngô Thế Huân bất giác đưa tay sờ mặt nghĩ - bản mặt này có vấn đề gì hay sao?
Lộc Hàm bắt đầu nói "Kì thực muốn biết khái niệm thế nào là dân tị nạn thì ngươi có thể lấy ta làm ví dụ điển hình. Nhìn ta xem thế nào thì dân tị nạn như vậy đó." Ngô Thế Huân tuy hiểu nhưng nghe khái niệm của Lộc Hàm đưa ra thì liền biết ngay tên này khồng hề biết cách diễn đạt ra sao, bản thân sau đó liền bật cười trong vô thức. Đột nhiên lại thấy Lộc Hàm đáng yêu hay sao?
Ngô Thế Huân lắc đầu - không phải hắn đáng yêu mà là ngu ngốc.
"Tiểu tử, khái niệm kiểu đó đủ để thấy ngươi hoàn toàn không hiểu gì." Một giọng nói vang lên ở trong con đường tối dẫn lên núi. Tuy hai người đã thoát khỏi sơn trang của Bạch Hàn giáo nhưng bên dưới này vẫn thuộc địa phận cai quản của bọn họ, rõ ràng vẫn là tập trung cảnh giác cao độ, tuyệt đối không được lơ là. Ngô Thế Huân là người đầu tiên quay ra cao giọng hỏi "Là Ai?"
Từ trong con đường, một dáng người cao ngạo đi ra, cả thân vận một bộ hắc y toát lên vẻ gì đó chất phác nhưng đôi mắt lại không hề lộ chút thân thiện nào, ngược lại còn đầy vẻ ranh mãnh, nguy hiểm. Ông ta ước chừng đã qua tuổi lão niên, cước bộ dù vậy vẫn bình thường, có phần nhanh nhẹn hơn thiếu niên, chứ không hề có điểm giống một lão ông.
"Lão tiền bối đây là...." Ngô Thế Huân nghi hoặc hỏi, trông tướng mạo đoán đây cũng là một nhân vật tầm cỡ, có địa vị trên giang hồ nên không thể lỡ lời mà thất lễ.
Lão nhân hắc y nọ chỉ cười một nụ cười trào phúng "Lão đây họ Vương vốn là một thầy thuốc, đâu dám nhận hai chữ 'tiền bối'....vả lại trông tên kia hỗn đản như vậy ta cũng không định ở lâu để đàm đạo với ngươi."
Lộc Hàm buồn cười nhìn lão nhân nọ, hắn không phải cười trong lòng mà là cười thành tiếng, cười đến mức ôm bụng kêu đau rồi ngồi hẳn hoi lại trong con mắt ngỡ ngàng của lão nhân nọ mà hỏi "Ta nghe từ đầu đến cuối đâu có thấy lão hay tên công tử bột này nói một câu một ngữ nào nhắc đến chuyện đàm thoại hay vấn đề gì khác cả." Sau đó lại ngồi cười như điên.
Lão nhân nọ khuôn mặt tuy đã biến sắc một chút nhưng cũng không tỏ ra khó chịu quá mức, nụ cười trên mặt không hề méo mó, ngược lại còn tươi hơn vừa rồi. Điều đó làm Ngô Thế Huân cảm thấy không yên tâm, trong lòng hiện lên một tia bất an khó nói thành lời. Hắn vội chắp tay lại "Vương lão tiền bối, tên này từ khi sinh ra đã không ra cái dạng người ngợm bao nhiêu, lời nói cũng chỉ là đùa cợt cho vui. Mong lão tiền bối hãy bỏ qua, đừng để trong lòng làm gì."
Vương lão nhân kia không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ liếc nhìn Ngô Thế Huân một cách thích thú "Tiểu tử ngươi trẻ tuổi mà đã hiểu chuyện, thật cách xa một trời một vực với tên ngỗ ngược này. Ngươi tên gọi là gì?"
"Vãn bối tên gọi là Ngô Thế Huân."
Vương lão nhân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền khôi phục trạng thái ban đầu gật gật, tay đặt lên vai của Ngô Thế Huân, tay áo rộng bay trong gió lại động vào mặt Lộc Hàm làm hắn lồng lộn lên "Này lão già kia, ngươi làm gì thế hả? *#*$)@;%*30@*$/....."
Chẳng thèm để tâm cái kẻ đang lộng ngôn kia, Vương lão nhân nói "Được, Ngô Thế Huân, nể tình ngươi ta tha cho hắn. Nhưng trên đường cũng nên quan tâm hắn ta môt chút."
Ngô Thế Huân nhìn lão ngạc nhiên, lúc định thần lại muốn hỏi thì đã thấy lão nhân kia đã đi rất xa rồi.
Nhìn Lộc Hàm đang ngồi cào lại tóc ở dưới đất, Ngô Thế Huân khó chịu nói "Lên đường được hay chưa?"
Lộc Hàm gật đầu "Đi thôi. Thật mất thời gian với lão quái kia quá. Lần sau gặp là ta không khách khí đâu. Hừ."
Ngô Thế Huân liếc hắn khinh bỉ, kẻ ngồi từ nãy đến giờ không phải là Lộc Hàm ngươi hay sao?. Nhưng rồi hắn cũng im lặng đi xuống trước, bỏ mặc tiếng kêu bảo hắn đứng lại ở phía sau lưng của Lộc Hàm. Hiện tại lòng Ngô Thế Huân rối bời, cứ nghĩ đến lời nói cuối cùng của Vương lão nhân nọ mà đau đầu, khó hiểu.
Thực sự là một lão nhân bí ẩn. Sự bất an lại hiện lên trong vô thức.
Hoàn Chương 13.
=>>> Chương 14: Lộc Hàm gặp nạn. Hành trình đến Phong Nhai Cốc.
Mình chuẩn bị ra một fic mới. Là H văn ạ. Mong là mọi người quan tâm và ủng hộ nó. Rất cảm ơn.
=>Thế kỷ 30 (Fanfic HH)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top