CHƯƠNG 10: TA MUỐN PHÁT TIẾT!
Cánh cửa căn phòng bật mở, Lộc Hàm nhíu mày mơ màng nhìn ra chỗ ánh sáng đột nhiên xuất hiện kia mà âm thầm chửi bới, như thế nào mà không cho hắn yên lòng ngủ một giấc vậy hả?
Tên đi vào là một đệ tử của Bạch Hàn, ăn mặc rất nhã, lại mang một chút nhu nhuận trên khuôn mặt trẻ. Lộc Hàm hơi ngẩn người không sao tin vào mắt mình."Đại thiếu gia có việc muốn mời hai vị ra ngoài thượng uyển thưởng trà." Hắn nói.
Nha, giọng nói cũng thật ôn hòa, tựa như tiếng suối chảy qua mỗi khe đá nhẵn. Lộc Hàm nóng mặt liền nôn nóng mà đoán tên này đích thị là tiểu bạch, bộ dạng ngây thơ như vậy rất dễ bắt nạt nha. Hoặc hơn hết đó là, có thể lợi dụng hắn một chút để trục lợi. Ngô Thế Huân gật nhẹ đầu, có chút miễn cưỡng đứng dậy, lại loạng choạng như kẻ say rượu đến mức suýt ngã. Lộc Hàm ngồi đó thản nhiên nhìn, lòng thì cầu trời khấn phật mong rằng tên tiểu tử họ Ngô đó đừng có ngã đến đây. Nếu không hắn sẽ phải đưa tay ra đỡ, mà nếu đưa tay ra đỡ, không chừng cả cánh tay sẽ rất đau a.
Tên người Bạch Hàn kia không lưỡng lự định bụng giúp đỡ Ngô Thế Huân lại bị họ Ngô gạt ra. Ngô Thế Huân hướng con mắt lạnh lùng nhìn tên tiểu bạch kia mà không nói một lời nào. Tuy cơ thể và sức lực đã yếu đi rất nhiều do bị trúng độc nhưng một cái gạt tay đó lại làm cho tên kia ngã văng trên nền nhà. Ngô Thế Huân nhìn cái gã đang vừa nằm vừa ngồi mà nhếch môi, đôi mắt hiện lên tiếu ý nhàn nhạt.
"Vô dụng." Ngô Thế Huân đưa tay đặt lên thành giường gượng dậy mà nói "Ta đã nghĩ rằng Bạch Hàn sơn trang không thiếu cao thủ, những tên đệ tử mới nhập môn dù là chưa qua luyện tập cũng không yếu ớt như ngươi."
Tên đệ tử Bạch Hàn nọ hơi ôm ngực, môi mím lại không nói được nên lời. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng cười nhẹ, ba thân ảnh đi vào trong phòng, dừng chân ngay giữa gian. Kẻ đi đầu là Kim Tuấn Miên, hắn phất nhẹ tay, hai tên đi đằng sau bước đến đỡ lấy tên kia đi ra khỏi phòng. Đưa ánh mắt tràn đầy kiều ngạo mà liếc Ngô Thế Huân đang chật vật đứng ở gần thành giường khẽ nói "Đó là Lâm Trần."
Ngô Thế Huân cười nhạt "Tên hắn thì có liên quan gì đến ta?". Kim Tuấn Miên nghe vậy cũng không biểu lộ sự khó chịu trên khuôn mặt, hắn đưa mắt sang nhìn tên Lộc Hàm đang ngồi vất vưởng trên giường kia, điệu bộ như không hề quan tâm hay xem ai đặt vào trong mắt "Lâm Trần là người thông minh nhưng thân thể có chút không bằng những huynh đệ khác. Ta thiết nghĩ, có hắn ta còn tốt hơn là mang theo một kẻ vô dụng như tên kia."
Ngô Thế Huân dĩ nhiên biết Kim Tuấn Miên nói ai. Bất quá hắn lại không muốn phủ nhận việc Lộc Hàm là một tên tiểu nhân, hắn nói "Tên họ Lộc đó ngươi chưa từng tiếp xúc qua sao biết được hắn là kẻ ra sao? Còn chưa nói, đi cùng hắn một ngày, ngươi sẽ tức cho đến chết."
Kim Tuấn Miên bật cười ha hả, hắn đưa tay che miệng nhưng trong con mắt của Lộc Hàm, Kim Tuấn Miên không khác gì đang quẹt nước miếng cả - Cười gì chứ? Tên họ Kim bỉ ổi nhà ngươi thật không đáng liếm chân của Lộc lão tử ta mà còn bày đặt cười khinh kẻ khác.
Lộc Hàm nghĩ vậy. Bĩu môi.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm liền biết tên này đang sinh khí, bản thân cũng không nói gì. Hắn hướng đôi mắt âm trầm, mang phần lãnh khốc của mình đặt lên người Kim Tuấn Miên nói "Các người muốn gì?"
Kim Tuấn Miên nghiêm túc trả lời "Cũng chỉ là cần hai miếng ngọc bội của hai huynh đệ nhà các ngươi mà thôi. Bọn ta cần cái mạng của ngươi làm gì? Chưa biết chừng đến lúc đó lão phụ thân của các ngươi mang binh mã đến đây tàn sát Bạch Hàn trang thì bọn ta biết tính làm sao?" Kim Tuấn Miên nói xong đặt hai tay ra đằng sau mở lời tiếp "Cho đến khi ngươi mang miếng ngọc bội giao ra, bọn ta sẽ thả ngươi, bằng không...."
Nghe đến đây, Lộc Hàm bật dậy lớn tiếng nói với Ngô Thế Huân "Mang ra đi Ngô Thế Huân! Ta không muốn chết ở đây với ngươi đâu nha."
Chết tiệt thật. Ngô Thế Huân thầm oán tại sao hắn lại đi với một kẻ lấy oán trả ân như tên họ Lộc này? Khi trước thấy hắn mồm miệng nhanh nhẹn lại mang phần thông minh, có khi còn rất nghĩa khí mà cứu hắn nhưng xem ra tên này cũng chỉ xếp vào hạng tiểu nhân không biết nhân nghĩa, công đạo, báo ân là gì?!
"Bọn ta sẽ nhốt ngươi cho đến khi nào ngươi chịu giao ngọc bội ra." Kim Tuấn Miên cuối cùng cũng quay lại việc chính mà nói. Dù sao chuyện quan trọng của một kẻ luôn nắm giữ thiên cơ của bổn giáo như hắn phải luôn lấy đại cục làm trọng. Và dĩ nhiên Ngô Thế Huân biết một kẻ gian xảo như Kim Tuấn Miên không thể nào lại đồng tình ý kiến đưa một tên trói gà không chặt như Lâm Trần vào giao phó nhiệm vụ. Trừ khi Bạch Hàn giáo có ý đồ gì đó.
"Nếu bọn ta không giao ra thì sao?" Ngô Thế Huân ngồi xuống giường, khuôn miệng hơi nhếch lên đầy vẻ kiêu ngạo. Kim Tuấn Miên nhún vai, đưa tay đan vào nhau đặt lên bàn đáp "Cũng không phải là không có cách lấy được miếng ngọc bội. Chỉ là bổn giáo xưa nay không hứng thú với mấy trò mèo vặt nào đó của đám lưu manh, vậy nên các người yên tâm, bọn ta sẽ đợi cho đến khi các ngươi giao ra chứ không dùng đến bạo lực đoạt lấy." Ngừng một chút, hắn đứng dậy đi đến cửa quay đầu lại nói "Thời gian không còn bao nhiêu, ba ngày đủ để kẻ đang trúng độc nhà ngươi suy nghĩ kĩ. Là thuốc giải cứu lấy tính mạng hay miếng ngọc gia truyền nhưng vô dụng đó?! Ta biết ngươi đủ thông minh để nhận ra vấn đề."
Nói xong, Kim Tuấn Miên tung vạt áo quay người bước ra, không quên ra lệnh cho đám đệ tử trông coi nơi này.
Lộc Hàm thấy Kim Tuấn Miên đi khỏi liền chép miệng "Nói thẳng ra thì bọn chúng quá hời đi. Bắt một mình ngươi mà được những hai miếng ngọc, còn đại huynh của ngươi sẽ vô cùng an phận mà hưởng lạc nha."
Ngô Thế Huân ôm ngực, hơi thở khi nãy còn trầm ổn liền không hiểu sao lại trở nên thất thường, dồn dập đến nỗi mặt và tai đều đỏ lên "Bớt nhảm đi! Không phải ngươi từng lẻn vào được nhà của Kim Chung Nhân sao? Tại sao bây giờ lại ngồi đó mà không làm gì?"
Lộc Hàm cười cười vô hại đáp "Bây giờ ngươi trèo lên mái nhà đi?" Ngừng lại một chút, hắn giả vờ nhìn quanh căn phòng này một hồi rồi hỏi "Trong căn phòng này duy chỉ có bộ bàn ghế, một bộ trà, một cái giường và một cái ván nhỏ mà ta đang ngồi thì còn thứ gì có thể giúp ta trèo lên đó?"
"Dùng khinh công mà bay lên." Ngô Thế Huân yên lặng đáp.
"Hừ." Lộc Hàm nhìn hắn oán giận trả lời "Ngươi thật tình là biết lão tử không một chút võ công. Vậy khinh công ta lấy ở đâu? Chẳng có đầu óc suy nghĩ gì cả."
"Vậy ta dạy ngươi." Ngô Thế Huân nói "Ta dù sao cũng tôn tử của Mạc Đại Trân, võ công và nội lực hiện giờ tuy chưa bằng các trưởng bối cùng nhân sĩ khác nhưng cũng không thể coi thường. Ta dạy ngươi khinh công nhưng sẽ không coi ngươi là đệ tử, như vậy ngươi cũng không phải là kẻ phản bội lại sư phụ của mình, mà còn biết được chút kiến thức nhỏ để vận dụng."
Đề nghị này không dễ để Lộc Hàm từ chối. Dĩ nhiên hắn có chút hứng thú nhất thời. Nhưng rồi Lộc Hàm lại thấy không đúng, nếu như hắn biết khinh công, vậy Ngô Thế Huân làm sao có thể đảm bảo việc Lộc Hàm hắn sẽ gây ra lắm vụ trộm cướp phi pháp nhờ vào cái mà Ngô Thế Huân dạy. Lộc Hàm đưa tay xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi, đôi mắt lướt sang nhìn vào đôi mắt sắc lạnh cũng đang nhìn mình kia mà nói "Ta sẽ dùng khinh công đi ăn trộm tiền bạc nhà kẻ khác?"
"Vậy thì Ngô Thế Huân ta sẽ không ngại mà phế bỏ tay chân, rút toàn bộ gân cốt của ngươi đi để biến thành kẻ luân ỷ* tùy ý cho kẻ khác chà đạp mà không có lấy một chút phản kháng. Đến lúc đó muốn đi ăn trộm còn khó hơn việc tự bảo vệ bản thân." Ngô Thế Huân đáp, miệng tuy cười nhưng lòng không cười. Khuôn mặt lộ rõ sự âm hiểm khiến Lộc Hàm lo lắng dâng trào mà im lặng nuốt nước miếng cái ực.
"Ngươi nghĩ ta sẽ không dám làm điều đó?" Ngô Thế Huân lại nhướng mi hỏi, giọng điệu của hắn chứng minh lên tất cả. Mà Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân vô tình đến cỡ nào, chẳng những thế trên đường đến đây Lộc Hàm lại gây không ít phiền phức cho Ngô Thế Huân, nên hắn biết cho dù Ngô Thế Huân không tới mức oán hắn đến tận tim cũng sẽ oán đến tận xương tủy.
Và cuối cùng, Lộc Hàm gật đầu trong đau khổ.
Ngô Thế Huân bắt đầu ngồi trầm tư ở trên giường sau khi dạy Lộc Hàm biết cách để tập luyện nhưng họ Lộc dù cố gắng lắm cũng không hề thi chuyển hay tiến bộ một chút nào. Ngô Thế Huân tuy không mở mắt nhìn hắn tập luyện nhưng đều nắm rõ từng hành động của hắn như lòng bàn tay. Khuôn mặt tuy không biểu cảm nhưng trong trong lòng lại cực kì bực bội vì tên tiểu tử này.
"Ngươi là đang luyện tập hay đang ôm cột vậy?" Ngô Thế Huân dùng khẩu khí không nhẹ không nặng mà hỏi. Lộc Hàm mặt tuy dày mấy tấc nhưng vẫn lộ ra tia xẩu hổ. Hắn gãi đầu buông cây cột nhà mà nhảy xuống "Từ khi nãy đến bây giờ cách nhau có khoảng hai canh giờ rồi, ngươi không nghĩ là quá sức với ta hay sao?" Hắn lại tiếp lời "Vả lại, thân thể ta rất yếu, chỉ sợ rằng sẽ làm lỡ đại sự của ngươi. Chi bằng.....ngươi tự túc đi, có vẻ nhanh hơn đó." Nói xong, Lộc Hàm cười bỉ ổi.
Ngô Thế Huân không thèm bận tâm, hơi hướng ánh mắt lên nhìn thẳng nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của Lộc Hàm "Nếu ngươi thích thì tự đi mà trèo cột." Sau đó, Ngô Thế Huân quay mặt đi không nói thêm lời nào. Hắn tự nhiên có cảm giác kỳ lạ gì đó khi nhìn vào mắt người trước mặt. Tên họ Lộc này đang cất giữ bí mật gì hay sao? Hoặc hắn lại thích để kẻ khác nghĩ đó là thâm tàng bất lộ tướng**?
Lộc Hàm cuối cùng cũng an phận mà nằm lăn ra ngủ như chết, Ngô Thế Huân nhìn theo, khẽ nheo mắt lại rồi quay mặt đi thở dài. Đích thị là không thể đặt niềm tin hay hy vọng nào đó vào tên này nếu như không muốn nhận lấy một sự thất vọng quá lớn. Ngô Thế Huân lặng nhắm mắt lại, hồi lâu sau lại nghe thấy Lộc Hàm nằm mộng lảm nhảm "Thức ăn...các người đưa thức ăn muộn a?"
Ngô Thế Huân lắc đầu ngán ngẩm.
Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua những ô cửa nhỏ, trong phòng dường như sáng hơn bao giờ hết. Chỉ là Ngô Thế Huân sau khi mở mắt tỉnh dậy lại không hề thấy Lộc Hàm ở đây.
"Lộc Hàm!"
"Lộc Hàm!"
"Lộc Hàm!"
Ngô Thế Huân có chút bức bối, gượng dậy đi đến bàn uống trà định ngó xem Lộc Hàm hiện tại đang ở đâu thì cửa bật mở. Tên đệ tử Bạch Hàn sơn trang trông coi bên ngoài ló đầu vào bên trong hỏi "Ngô nhị thiếu gia, có chuyện gì vậy?"
Ngô Thế Huân không chút biểu cảm liếc tên đệ tử kia làm hắn lạnh sống lưng. Lại nói lúc này bên ngoài đang yên tĩnh chợt vang lên tiếng động lớn. Một tiếng nổ phát ra, tiếng bước chân dồn dập đi đi lại lại. Mọi thứ bên ngoài dường như trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Tên đệ tử Bạch Hàn không thấy Ngô Thế Huân nói gì, lại nghe bên ngoài có âm thanh lớn cùng tiếng nước va đập vào thành xô gỗ cũng khiến người nghe đoán được chuyện gì xảy ra.
"Có chuyện gì vậy?"
"Mau đến trù phòng để hỗ trợ huynh đệ mau. Có kẻ phóng hỏa, lửa đã lan rất rộng rồi." Tên được hỏi trả lời vội vàng qua loa rồi cầm lấy xô nước trên tay chạy vội đi cứu hỏa. Tên đứng ở cửa đang chuẩn bị quay người lại để khóa cửa thì đột nhiên ngã xuống bất động nằm lăn ra như chết. Ngô Thế Huân ngỡ ngàng nhìn, lại thấy Lộc Hàm đang đứng ở đó, trên tay là một thanh gỗ lớn.
Hai ánh mắt giao nhau. Trên môi cả hai hiện lên một nụ cười nhẹ. Lộc Hàm nói "Đi thôi!"
Ngô Thế Huân gật đầu, cố gắng di chuyển bước chân của mình đi ra cửa.
"Ngươi làm tốt lắm, Lộc Hàm!"
Đáp lại là một cái nhếch mép đầy kiêu hãnh của Lộc Hàm. Ngay sau đó, hai người liền nhanh chóng rời đi.
"Quanh đây đều là tường bao quanh, nhiều bẫy được tạo ra công phu, nếu không có kiến thức cũng như kỹ năng cảnh giác cao độ thì sẽ như...." Nói rồi, một viên đá được Lộc Hàm vứt vào bụi cây, chưa đến nửa tuần trà liền bị một chiếc lưới túm gọn treo lủng lẳng trên cành cây.
Ngô Thế Huân ngoài mặt thì không hề mang chút biểu tình nhưng bên trong lại vô cùng kinh ngạc suýt chút nữa không tin đây là Lộc Hàm hàng ngày nữa "Tại sao ngươi lại biết mấy việc này?". Nghe Ngô Thế Huân hỏi, Lộc Hàm mỉm cười đáp "Sư phụ ta đã khen ta là một đạo chích tài giỏi có tiềm năng. Cái này suy cũng chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi."
"Mau qua đó tìm đi!" Một tiếng gào vang lên ở rất gần. Tiếp theo đó những tiếng nói khác nữa cất lên.
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi chạy lên phía trước bụi cây nọ trốn. Chỉ là Lộc Hàm vừa nấp vào liền ngã ngay xuống một chiếc hang ở đó, tay của hắn bởi vì níu lấy áo của người phía trên kéo theo cả Ngô Thế Huân ngã xuống.
Ngô Thế Huân ngã úp xuống lại nằm lên một thứ gì đó êm vô cùng. Mở mắt ra cư nhiên lại nằm phía trên Lộc Hàm đang bất động ở đó. Ngô Thế Huân bỗng cảm giác thân thể như có luồng khí lực nào đó chạy dọc cơ thể. Cảm giác này, giống như lần đầu bị phát tác chất độc, lúc nóng lúc lạnh, vô cùng thất thường. Chỉ là hắn cảm thấy lần này rất khác, hoàn toàn khác.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Lộc Hàm đẩy mạnh Ngô Thế Huân ra, ngồi dậy ôm đầu khóc lóc "Lão Thiên a! Thật đau mà. Còn ngươi nữa, nằm lên mình ta mà không hề có ý tránh ra chỗ khác để lão tử ngồi dậy. Thực không biết điều." Lộc Hàm bực mình nói liên hồi đứng dậy nhìn xung quanh bỏ mặc Ngô Thế Huân ở đó đang ôm ngực ngồi bệt trên nền đất.
"Hừm, nơi này thực lạnh." Lộc Hàm chép miệng ôm lấy hai tay, sau đó lại cởi bỏ áo ngoài ra mà phàn nàn "Lại nóng, thực nóng a!"
Cách thải nó ra tuy dễ nhưng phải tốn chút sức lực, hơn nữa phải tìm một địa điểm thích hợp có Hỏa khí và Hàn khí cùng hòa làm một mới có thể.
Lời nói của Diệp Tử Vũ lại chợt xuất hiện trong đầu của Ngô Thế Huân. Thiết nghĩ nếu là hỏa khí và hàn khí hòa làm một, vậy chẳng phải là đang nói đến Hỏa Băng động chính là nơi như vậy hay sao? Một chút vui mừng nhỏ lóe lên rồi lại vụt tắt, bởi Ngô Thế Huân vốn không biết làm thế nào để có thêt loại bỏ hoàn toàn nó ra ngoài.
Bên trong động không có gì ngoài đá sỏi. Tiếng róc rách của dòng nước chảy len qua từng khe đá lại làm cho không khí ở trong động tịch mịch hơn bao giờ hết. Lộc Hàm chọn ngồi chỗ ngồi khá cao của một tảng đá ngay bên cạnh Ngô Thế Huân yên lặng nghiên cứu.
"Nếu ta đoán không lầm thì đây chính là Hỏa Băng động." Nói rồi lại quay xuống nhìn nét mặt của Ngô Thế Huân lại chỉ thấy hắn khẽ ôm lấy một bên ngực mà nhăn mặt, cơ hồ phải chịu đựng một nỗi thống khổ rất lớn. Lộc Hàm lại làm bộ lờ đi, hiện tại dây dưa vào Ngô Thế Huân hình như có phần không thích hợp. Không phải ai bảo hắn, tự nhiên linh tính mách bảo chuyện này. Lộc Hàm xưa nay cẩn trọng, dĩ nhiên sẽ không bất chấp mà lại gần. Đằng này khi phân tích các phần khí tồn tại của Hỏa Băng động lại giật mình khi biết Ngô Thế Huân đang nằm trong môi trường phù hợp để tiết thải chất độc. Lộc Hàm dù không biết cách bài thải chất độc ra khỏi cơ thể mà Diệp Tử Vũ nói, nhưng Ngô Thế Huân đau đớn như vậy không biết có gây ra chuyện gì không. Cẩn thận vẫn hơn.
"Cái này..." Lộc Hàm ấp úng, rốt cuộc cũng không đành lòng nhìn Ngô Thế Huân đau đớn ngồi đó mà lên tiếng hỏi "Nơi này chính là nơi tiểu tử họ Diệp đó nhắc đến sao?"
Ngô Thế Huân không nói, chỉ gật đầu. Cả thân thể co lại một chỗ, mồ hôi nhễ nhại ướt cả một mảng lớn trên tấm lưng rộng, các giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên mặt đang chảy xuống theo đường nét quyến rũ của khuôn mặt.
"Cảm giác này...thật khác...thật lạ..." Ngô Thế Huân thống khổ nói. Lộc Hàm tò mò tụt xuống nhìn hắn mà hỏi dồn "Cảm giác đó là sao? Ta chưa bao giờ nghe việc bài thải chất kịch độc lại khó như vậy?!"
Ngô Thế Huân cười gượng "Đồ nai ngốc, là kịch độc thì mới như vậy...a...".
"Vậy ngươi rốt cuộc là làm sao?" Lộc Hàm sốt ruột hỏi. Trong lòng thầm chửi rủa tên Ngô Thế Huân này vì cớ gì mà không chịu nói, nhìn xem hắn bi phẫn tự mình chịu đựng như vậy rồi thì còn đâu cần một bằng hữu tốt như Lộc lão tử ta đây bên cạnh nữa.
Ngô Thế Huân cười nhẹ đáp: "Hiện tại toàn thân ta đã hoàn toàn vô lực, không khác chi một kẻ vô năng, một chút phản kháng cũng không hề có...chỉ là..." Ngô Thế Huân ngưng nói, lại ngước nhìn ánh mắt to tròn của Lộc Hàm nói tiếp "Ta muốn...ta thực sự rất muốn...."
"Ừm. Ngươi muốn......?" Lộc Hàm không hề có chút do dự ghé sát tai lại. Ngô Thế Huân bất lực, hắn đâu phải lão nhân trăm tuổi mà lại bị Lộc Hàm làm như trở thành kẻ nói không ra hơi như vậy.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang từng bước từng bước sắp dán sát lên khuôn mặt mình thì liền xấu hổ với những gì sắp nói.
"Nói nhanh đí, là làm sao?"
"Ta muốn...muốn...Phát Tiết!"
Giọng Ngô Thế Huân âm trầm, không nhẹ không nặng thốt ra cái ngữ nhạy cảm đó. Lộc Hàm đỏ mặt tía tai, mi mắt cùng khóe môi giật giật...
"Ph...phát tiết???"
Hoàn Chương 10.
*Luân ỷ: là phế nhân.
**Thâm tàng bất lộ tướng: nói dễ hiểu thì chính là nhân tài mà cứ giả ngu giả ngơ ấy.
=))) Chương 11: NEXT bài hoặc vào Mục Lục để link đọc. Không còn nhận xét gì thêm.
Hôm nay là ngày HỈ nên mình ra hai chương.
************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top