Chương 8: Trận Đấu 1 on 1

Tác giả: Haki-chan

DO NOT TAKE OUT

•oOo•

Diễn Đàn: Tư Thăng Đại Một Bước Hướng Đến Tương Lai

*Chủ lầuĐàn Em Của Bạch Huân Giađã nói: Hôm nay thấy Bạch Huân đại đại chơi bóng rổ à nghen! Thiệt soái! Tui không thích con zai đâu nhưng tui cũng sắp đổ rồi nà \(//∇//)\

(1) 《Ánh Dương Lấn Át teamOtaku Clubtrả lời: Biết tên biết mặt nhưng không biết nickname! Ai đó cho tui coi thử đi mà pls

(2) S-cup Là Chân ÁiteamOtaku Club trả lời: Tui bằng tuổi 《Bạch Huân nè. Nhưng cũng không dám trèo cao, lỡ nó ghét mình thuê người đánh thì sao O.O???

(3) 《Nam Phong, Ta Đến Đây! 》teamSado Clubtrả lời: Hừ, CLB bóng rổ thật mẹ nó thần kinh thô! Ấy thế mà vẫn chịu nổi một tên phá gia chi tử - phần tử nguy hiểm của xã hội như 《Bạch Huân O_o

(4) 《Mặt Than Yêu Kiều teamSoccer Club trả lời: Đồng tình 《Nam Phong, Ta Đến Đây!》 + 1

(5) 《Tui Muốn Lập Khẩu Đội teamBaseball Clubtrả lời: Đồng tình Nam Phong, Ta Đến Đây!》 + 2

....

(n+) 《Trương Gia Hảo Soái teamDrama Clubtrả lời: Đồng tình 《Nam Phong, Ta Đến Đây! 》+ n

(n+1) 《Đàn Em Của Bạch Huân Gia teamVô Gia Cư trả lời: Muốn chết hả?

....

•oOo•

Ngô Thế Huân cười cười nhìn Ngô Thiếu Quân đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt 'không thể hiểu sao?'. Anh ta nhìn anh, sau đó đưa tay vuốt mái tóc hung đỏ trên đầu, chép miệng nói "Cậu thực sự muốn tham gia CLB?"

Ngô Thế Huân không trả lời, gật đầu, nhưng nét cười nhẹ vẫn ở trên môi.

Ngô Thiếu Quân mím môi lại, hỏi "Chắc thắng được bao nhiêu phần?"

Ngô Thế Huân rất tự nhiên mở miệng đáp "9 phần!"

Ngô Thiếu Quân hơi trầm xuống, sau đó đưa tay đặt lên vai Ngô Thế Huân nói "Vệ Đồng Anh là một PG rất khá, có nhiều kỹ năng rất khó nhìn ra. Nếu cậu muốn thắng cậu ta thì cần phải tôi luyện nhiều thêm. Nhưng nếu cậu đã chắc chắn đến 9 phần thì có lẽ tôi sẽ không cần phải lo lắng nữa...."

Ngô Thế Huân có chút khó hiểu "Lo lắng? Anh lo lắng tôi sẽ không vào được CLB sao?"

Ngô Thiếu Quân rất đê tiện cười khỉnh "Cái gì mà lo lắng việc đó? Tôi lo nếu cậu thua quá đậm thì sẽ khiến tôi xấu mặt thôi!"

Ngô Thế Huân:.... 'Anh trai hờ' à, sống có cần phải phũ phàng như thế không?

Sau khi Trần HLV đồng ý với lời thách đấu của Ngô Thế Huân, Ngô Thiếu Quân đã 'lôi' Ngô Thế Huân ra vườn hoa để 'tâm sự' về chuyện này, dĩ nhiên ý tốt cũng có nhưng chẳng ra làm sao cả.

Ngày hôm sau Ngô Thế Huân một thân trang phục thể thao đi đến phòng tập luyện. Vừa vào đã nghe thấy âm thanh bóng đập xuống sàn thật quen thuộc, nó không khỏi khiến anh cảm thấy hoài niệm. Ngô Thế Huân mỉm cười đẩy cửa đi vào, khung cảnh luyện tập quen thuộc như đưa anh về với 20 năm trước. Sân tập lớn được chia thành hai phần riêng biệt, một phần là dành cho các thành viên dự bị tập chơi, phần còn lại là dành cho các cầu thủ chính thức ra chơi.

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn thôi cũng thấy được HLV Trần đang đứng ở trên hành lang của tầng 2 theo dõi các thành viên đang tập luyện. Vệ Đồng Anh lúc này đang ở bên kia sân luyện tập dẫn bóng qua người, Ngô Thế Huân đặt túi đồ lên ghế ngồi rồi bước đến chỗ cậu ta.

Trần Văn thấy Ngô Thế Huân đi tới, khoé miệng câu lên thành đường cong, ánh mắt đào hoa giơ chân đá đá vào mông Vệ Đồng Anh, hếch cằm về phía Ngô Thế Huân nói khẽ "Đối thủ của chú em đến rồi kìa."

Vệ Đồng Anh dừng động tác rê bóng lại, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, khuôn mặt hiện lên chút bất đắc dĩ. Ai chẳng biết Ngô Thế Huân là người làm việc mà không có lý do như thế nào? Người không làm gì anh ta còn có thể xông đến đánh, sau đó nói 'Trông cậu ta thật ngứa mắt!' Đằng này, Vệ Đồng Anh cậu nếu như thắng được Ngô Thế Huân, khiến anh ta không thể vào được CLB, vậy thì cậu có lẽ còn thảm hại hơn.

Vệ Đồng Anh đưa mắt nhìn Trần Văn, không biết nên nhờ đàn anh đặt chỗ trước ở bệnh viên hay không?!

"Tiểu Anh!" HLV Trần xuống sàn tập, đưa tay vẫy vẫy Vệ Đồng Anh, cậu nhóc chỉ có thể lững thững đi theo.

HLV Trần không nói nhiều, bước đến trước mặt Ngô Thế Huân, nghiêm mặt nói "Thời gian không cho phép, ai đưa được 3 quả vào rổ trước thì thắng cuộc."

Ngô Thế Huân hơi nhíu mày, cho 3 quả vào không phải khó khăn, nhưng những trường hợp này hay xảy ra hiện tượng khiến người ta đau tim. Giả dụ như, anh cho 1 quả vào rổ, tôi lại cho một quả vào tiếp, vậy người cuối cùng sẽ là người thắng cuộc. Ngô Thế Huân đưa tay đỡ trán, trường hợp Trần Bằng không phải anh không biết, lúc nào cũng cố tình muốn làm màu, tốt nhất là lôi tất cả trường đến, vậy thì mới thoả mãn lòng của ông ta. Ngô Thế Huân lắc đầu, quả nhiên vẫn không có gì thay đổi.

Vì trên Diễn đàn trường có đưa cái tin 'Tin nóng: Ngô Thế Huân thách đấu PF chính thức của CLB Bóng rổ." Vậy nên lúc này có rất nhiều người đã cắm cóc một chỗ ở đây, có nữ có nam, trên tay là điện thoại đủ mọi chủng loại. Phần lớn họ đến đây là để xem Ngô Thế Huân bị thua thảm thế nào, nhưng Ngô Thế Huân này không phải nguyên chủ, dĩ nhiên là sẽ không có chuyên thua thảm hại được.

Mà lúc này, Vệ Đồng Anh đang nghĩ xem nên thi đấu thế nào để cho Ngô Thế Huân thua không quá thảm, nếu thảm quá sợ rằng sau này chính cậu còn thảm hơn. Cho đến khi vào sân, Vệ Đồng Anh vẫn không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt nhìn vào người đang giữ bóng nhưng tâm tình chẳng thấy đâu, hoàn toàn không có sự tập trung.

Ngô Thế Huân đang đập bóng trước mặt dĩ nhiên nhận ra được sự khác thường của đối thủ, anh khẽ mỉm cười, chuyền bóng qua chân mình, xoay người luồn qua cánh trái đối thủ, sau đó nhảy lên tung bóng vào rổ.

Vệ Đồng Anh vốn mất tập trung, sau khi nghe thấy tiếng bóng rơi xuống sàn gỗ, mắt nhìn Ngô Thế Huân tung bóng vào rổ, cậu ta mới trố mắt không dám tin.

Ngô Thế Huân có thể chơi bóng sao?

Việc này ngay cả Ngô Thiếu Quân, anh trai của Ngô Thế Huân cũng chắc chắn 100% rằng cậu em trai bất tài kia cái gì cũng không biết, lên được đại học đã là kỷ lục Geaness rồi. Bởi vậy chính bàn ghi điểm này đã khiến cho bao người trố mắt nhìn.

Nhưng đổi lại, họ lại có ý nghĩ khác. Một số gan lớn không sợ chết hét lên "Vệ đồng học, cậu đừng có ý nhường hắn ta!"

"Tiểu Anh, chú tập trung cho anh nhờ!"

....

Ngô Thế Huân nhếch môi nhìn Vệ Đồng Anh, không nói gì. Vệ Đồng Anh lúc này còn đang bất ngờ, HLV Trần thấy vậy liền nghiêm mặt nói "Tiểu Anh, nếu thua thì cậu sẽ mất cái ghế trong đội tuyển chính thức. Đừng có lơ là!"

Các thành viên chính thức được ra sân chơi nhìn nhau không nói, Ngô Thế Huân cũng chỉ cười với Vệ Đồng Anh "Cậu mất tập trung đấy!"

Ngô Thế Huân trong lòng khó nén mà 'chậc chậc' mấy tiếng khen ngợi HLV Trần, không ngờ ông ta lại nhận ra được suy nghĩ của anh. Đúng vậy, Ngô Thế Huân không phải ngại xếp hàng mới tự đứng ra thách đấu, anh muốn rút ngắn thời gian để trở thành thành viên ra sân chính thức mà thôi. Làm cầu thủ dự bị, Ngô Thế Huân cảm thấy mình thất bại.

Vệ Đồng Anh nghe HLV Trần nói vậy liền ngộ ra, ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân càng nóng bỏng.

Lượt thứ hai vẫn do Ngô Thế Huân mở bóng, anh vừa di chuyển tay lên xuống vừa đưa mắt nhìn Vệ Đồng Anh lúc này đang trừng mắt nhìn chằm chằm mình. Ngô Thế Huân tặc lưỡi: Rốt cuộc thì cậu nhóc này tỉnh táo lại rồi!

Anh đưa bóng sang trái, sang phải, sau đó đưa ánh mắt nhìn sang bên trái, giống như có ý định gì đó. Vệ Đồng Anh hiển nhiên là nhận ra.

Ngay lúc Ngô Thế Huân di bóng sang phải thì Vệ Đồng Anh đã ngay lập tức bật người sang, tay giơ lên đập mạnh bóng xuống sàn. Bóng rơi tự do đúng vào khu vực của Vệ Đồng Anh, cậu ta dễ dàng vươn tay bắt lấy bóng trước Ngô Thế Huân sau đó chạy đến dưới rổ đưa bóng vào một cách thuần thục.

Ngô Thế Huân tỏ ra hơi tiếc nuối, đúng lúc Vệ Đồng Anh quay sang trừng mắt với anh, giọng đanh lại "Tôi cũng không phải gà mờ!"

Ngô Thế Huân nghệt mặt ra: Dĩ nhiên tôi biết cậu không phải gà mờ!.... Nhưng khoan.... Cái từ 'cũng' ấy là sao?

Ngô Thế Huân trong lòng lắc đầu cười, đúng là thanh niên bồng bột, hiểu thắng? Ý cậu ta không phải đang ám chỉ anh là tên 'gà mờ bóng rổ' hay sao?

Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy bị sỉ nhục. Nên nhớ, cậu nhóc kia rõ ràng là hậu bối của anh.

Bên ngoài lúc này vang lên tiếng hò reo, khen cái gì mà 'PF của CLB quả nhiên là nhân tài', 'Ngô Thế Huân là ai chứ? Cậu ta chỉ là đồ bất tài thôi', 'mẹ nó, chơi như vậy mà cũng đòi thách đấu, giỡn sao?',....

Ngô Thế Huân coi đó là hư không. Đúng là một đám trẻ, anh đây đã hơn 40, dĩ nhiên sẽ không chấp vặt.

Chỉ có HLV Trần là nghiêm mặt suy nghĩ, không biết đang nghĩ đến cái gì.

Trần Văn đứng một bên nhìn về phía ba người Ngô Thiếu Quân đang đứng ở trước cửa, miệng Trần Văn nhếch lên không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lần mở bóng tiếp theo là Vệ Đồng Anh.

Vệ Đồng Anh vừa di bóng vừa nhìn thẳng vào mắt của đối thủ, lại thấy trong mắt Ngô Thế Huân như bừng một ánh lửa nhỏ mơ hồ, làm cậu ta hơi rùng mình. Nhưng nhanh chóng gạt nó ra sau đầu, lần này là lần cuối, thắng thì tốt, thua cũng không sao, chí ít là sẽ được Ngô Thiếu Quân đứng ra ngăn chặn, cậu không tin Ngô Thế Huân dám làm gì vượt mặt anh hai mình. Vậy nên Vệ Đồng Anh rất tự tin mà di bóng lách sang trái rồi chuyển bóng qua chân di sang phải.

Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị xoay người lần ba đã bị một lực nhẹ hẩy bóng đang di chuyển nên làm rớt bóng, sau đó quay người lại đã thấy quả bóng nằm trên tay của Ngô Thế Huân, anh liếc qua cậu trong thoáng chốc, sau đó rất tự nhiên di bóng về phía trước.

Vệ Đồng Anh ngạc nhiên, Ngô Thiếu Quân và Trần Văn ngạc nhiên, HLV Trần cũng ngạc nhiên. Tình huống này là sao? Vừa cướp được bóng lại đi về hướng ngược lại với rổ?

Nhưng ngay sau đó, Ngô Thế Huân đã đáp lại tất cả, anh bước nhanh đến đường ba điểm, tung một cách nhẹ nhàng, quả bóng rổ cứ thế bay vào theo một đường parabol hoàn hảo.

Ngay khi tiếng bóng chạm đất, tất cả mới như hoàn hồn lại.

Ngô Thế Huân lại nhìn Vệ Đồng Anh, chút kiêu ngạo loé rồi tắt "Quên không nói, tôi là một SG*." Sau đó anh quay người muốn đi, chợt nghiêng mặt qua đằng sau nhìn Vệ Đồng Anh cười lạnh "Tôi cũng không phải gà mờ."

(*SG: Shooting Guard - Hậu vệ ném bóng, hậu vệ chuyên ghi điểm, thường ghi điểm ở đường biên ba điểm)

Vệ Đồng Anh trố mắt ra, hiểu được lời nói của Ngô Thế Huân, lại nhớ đến lời của mình, hai má hồng lên, trông vừa tội nghiệp lại vừa xấu hổ.

Mấy cô gái ở trên kia xem một trận đấu nhỏ mà hưng phấn hú hét.

"Anh Huân! Anh thật soái!"

"Em yêu anh Huân à! Anh thật cừ a!"

"Em là fan não tàn của anh đây, Bạch Huân gia gia...."

.....

Sau đó chợt có một giọng nam lanh lảnh cất lên, nhưng không khác gì đang hét, làm cho cả căn phòng thoáng cái im phăng phắc.

"Thế Huân! Anh thật đẹp trai! Thật cừ khôi! Thật tài giỏi! Em mãi mãi ủng hộ và đứng về phía anh.... Cố lên! Cố lên!"

Ngô Thế Huân âm thầm lắc đầu. Không cần nhìn cũng biết đó là Trữ Vệ. Thật không có tiền đồ mà!

Ngô Thế Huân rất tự nhiên bước đến trước mặt Trần Bằng, nhìn ông ta không chớp mắt. HLV Trần thấy vậy, khẽ ho nhẹ rồi nói "Từ mai đến tập luyện! Đừng có trốn!"

Tâm Ngô Thế Huân liền nhảy lên liên hồi.

Đưa mắt nhìn về phía Vệ Đồng Anh, anh thản nhiên bước đến, đặt tay lên vai cậu nhóc, thấy Vệ Đồng Anh đưa đôi mắt đã ửng đỏ nhìn mình, Ngô Thế Huân mỉm cười "Khi nào lại chơi tiếp nhé!"

Cậu bé họ Vệ mím môi mỉm cười gật đầu thật mạnh, sau đó nhận lấy chiếc khăn trên tay của Ngô Thế Huân lên lau nước mắt, hai má cũng tự nhiên ửng đỏ lên.

Mà trên tầng hai vẫn đang náo loạn kia, có một ánh mắt ngây ngô đang nhìn Ngô Thế Huân đến ngây người.

Lộc Hàm càng nhìn bóng lưng ấy càng thấy quen thuộc, nó vừa toát ra sự ấm áp, cô đơn, lại mang theo lạnh lẽo, xa cách.

Giống như....

Bờ vai của cha vậy....

Hoàn chương 8

Haki: Quyết định thay đổi một vài chi tiết! Từ nay sẽ xuất hiện một ài tình huống skinship của bạn trẻ Ngô Thế Huân và một vài bạn nam khác... Ờ, dĩ nhiên là 1x1, Huân Hàm vẫn là cp chính, cơ mà thêm mấy cái đó, các bạn sẽ nhận ra được sự đào hoa của bạn trẻ họ Ngô.

Chuyên mục giới thiệu nhân vật.

Trần Văn: Nam năm 3, là Hậu vệ ném bóng (SG) của CLB, là người yêu của Ngô Ngạn Thanh (chú nhỏ năm 4 của Ngô Thế Huân).
Nickname: Thanh Thanh, muốn vào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top