Chương 4: Trữ Vệ, Cậu Là Nam?

Tác giả: Haki-chan

DO NOT TAKE OUT

•oOo•

Diễn Đàn: Tư Thăng Đại Một Bước Hướng Đến Tương Lai

*Chủ lầuTường Thành Vạn Người Mêđã nói: Ngày x/xx/xxxx này sẽ là ngày học đầu tiên của kỳ học! Đúng 8 giờ sáng hôm đó có mặt tại trường, 《Hội Học Sinh》sẽ sắp xếp lại danh sách sinh viên ở KTX và phân lớp khoa cho năm Nhất. Mong các bạn có mặt đầy đủ! Xin hết!

(1)Tiểu Thụ, Cùng Tắm NhateamHội Học Sinhtrả lời: Vi học trưởng, xin chào!

(2)Đàn Em Của Bạch Huân GiateamVô Gia Cưtrả lời: Yay! Sắp tới sẽ gặp Bạch Huân đại đại (☆_☆) hưng phấn muốn chết mất!!!

(3)Mỹ Nữ Chu ChuteamMusic Clubtrả lời: Vi học trưởng! Em yêu anh moa moa ( ^ω^ )

(4) Gương Kia, Có Ai Đẹp Dường Như TateamDancing Clubtrả lời: Vi học trưởng! Em yêu anh moa moa ( ^ω^ ) +1

.........

(n+)Tiếu Tiếu Công ChúateamSado Clubtrả lời: Vi học trưởng! Em yêu anh moa moa ( ^ω^ ) +n+1

(n+1)Nữ Vương Mỹ MiềuteamMusic Clubtrả lời: Mẹ nó! Hồ Ly tinh bỏ Bạch Huân gia rồi còn mặt dày đến đây dụ dỗ Vi học trưởng (*`へ'*) chị em đâu! Tập hợp giết nó!

(n+2) Xinh XinhteamArt Clubtrả lời: Chị em đâu! Tập hợp giết nó! +1

(n+3)Trời Sáng Rồi, Dậy Đuê!teamMusic Clubtrả lời: Chị em đâu! Tập hợp giết nó! +n

.......

•oOo•

Ngô Thế Huân về không bao lâu thì thấy người 'anh hai hờ' của anh - Ngô Thiếu Quân đang ngồi gác chân lên bàn trong phòng khách, trên tay là chiếc điện thoại, tay di động trên màn hình, hiển nhiên là đang lướt web hay chơi game gì đó. Lúc anh bước vào cổng, Ngô quản gia đã bước đến cúi người xuống chào khiến anh cảm thấy có chút gượng ép, ông ấy cũng lớn tuổi rồi, cúi xuống chào 'một thanh niên 19' nghe có vẻ không hợp lắm.

"Tam thiếu gia trở về rồi!" Ngô quản gia nói.

Ngô Thế Huân vội đap lại "Ừm, cha tôi đâu rồi?"

Ngô quản gia đáp "Lão gia sau khi cậu ra ngoài đã đi đến công ty, Đường phu nhân đã qua nhà mấy vị phu nhân khác để đi CLB người cao tuổi. Trong nhà lúc này chỉ có Nhị thiếu gia ở mà thôi."

Ngô Thế Huân nghe xong gật đầu, lách người qua đi vào nhà, nhưng rồi lại dừng lại quay người về sau nhìn lão quản gia lớn tuổi của Ngô gia, hạ giọng nói "Ngô quản gia, sau này ông không cần phải cúi người chào như vậy đâu! Ông cũng lớn tuổi rồi, làm một chút công việc nhẹ nhàng, quản lý mấy người làm việc còn lại, như vậy sẽ có lợi cho sức khoẻ sau này hơn."

Ngô quản gia giương mắt lên nhìn 'Tam thiếu gia' của mình, ừm, thay đổi, thay đổi quá nhiều, nhanh đến mức ông không tài nào nhận thức nổi. Nhưng mà thay đổi như thế này cũng tốt. Ngô quản gia híp mắt cười "Tam thiếu gia, rất cảm ơn cậu. Nhưng đó là công việc của tôi."

Ngô Thế Huân hơi cau mày "Việc này để tôi thưa với cha, tôi không quen phải để người lớn tuổi hơn mình cúi đầu chào như vậy." Sau đó anh không đợi Ngô quản gia đáp lại, liền quyết định luôn "Cứ làm như vậy đi."

Ngô lão gia nhìn theo bóng lưng Ngô Thế Huân bước lên bậc cầu thang, khoé miệng cong lên thành một nụ cười già nua. Kỳ thực đây có phải cậu chủ của ông không vậy?

Vừa định lên lầu để về phòng thì lại bị giọng của Ngô Thiếu Quân níu lại "Chuyện của cô em họ Tiếu kia là do cậu làm hả?"

Ngô Thế Huân cũng không cảm thấy lạ, cũng tự tin khoanh hai tay quay người về phía Ngô Thiếu Quân cười đến vô tư "Thì sao nào? Cảm thấy thương hương tiếc ngọc ư?"

Ngô Thiếu Quân nhún nhún vai tuỳ ý đáp "Tôi cảm thấy cậu còn có thể mặc kệ mình để nhảy xuống hồ cứu ả thì thấy hành động bây giờ có chút lạ mà thôi." Sau đó anh ta nhìn anh mỉm cười một cách khiẻu khích "Đừng nói với tôi cậu không phải thằng nhóc tiểu Tam nhi của mẹ nhé!?"

Nụ cười trên mặt Ngô Thế Huân hơi cứng lại, nhưng không thuyên giảm, anh không biết Ngô Thiếu Quân đã nhìn ra cái gì, nhưng với cách biểu cảm trên mặt mình, anh không muốn nó biểu lộ ra lộ liễu quá. Ngô Thế Huân chỉ cười đáp "Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, anh hai!"

Ngô Thiếu Quân cũng mỉm cười đáp lại "Nhưng càng nhìn cậu càng giống người Ngô gia rồi đấy, cho dù không khiến tôi cảm thấy nở mày nở mặt nhưng ít ra là không khiến Ngô gia xấu hổ." Sau đó Ngô Thiếu Quân quơ quơ màn hình chiếc điện thoại trên tay mình nói "Đầu thứ hai tuần sau bắt đầu nhập học rồi đấy! Mong là như cậu đã hứa đừng khiến cha và mọi người phải thất vọng."

Ngô Thế Huân hừ lạnh trong lòng: Nhóc con, ta đấy hơn nhóc đến 20 tuổi đấy biết không?

Nhưng anh vẫn trả lời "Quân tử nhất ngôn." Sau đó quay người lên phòng.

Ngô Thiếu Quân nhìn theo bóng em trai, chỉ cảm thấy có chút lạ lùng, nhưng cũng không bận tâm lắm, bắt đầu cắm đầu vào màn hình chiếc điện thoại.

Ngô Thế Huân quay về phòng, rất nhanh đã vạch ra kế hoạch cần làm. Cuộc sống đại học một lần nữa bắt đầu với anh, cho dù anh không còn là thiếu niên hồi hộp trước khi đi học nhưng cũng cảm thấy hơi bồn chồn. Ngô Thế Huân lúc lên mạng cũng tra được một vài thông tin cơ bản của trường Tư Thăng. Đã qua gần 20 năm, trường Tư Thăng cũng có nhiều thay đổi, nhất là về thể lệ sinh viên, khi vào trường cần chọn một môn học phụ, một CLB cần tham gia,.... Ngô Thế Huân cảm thấy có hơi rắc rối. Năm đó anh học đâu cần mấy cái thể lệ như này, nhất là việc tham gia CLB, thực sự rất tốn thời gian mà chỉ được cộng một điểm vào điểm tốt nghiệp với điều kiện CLB đó phải đoạt được ít nhất một giải thưởng.

Trước đó còn trẻ, anh chơi khá nhiều môn thể thao, bóng chày, bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, bơi lội,.... Và ngay cả những môn học phụ như Mỹ thuật, Âm nhạc, Nhảy hay sân khấu điện ảnh đều có tập qua, chỉ là không qúa thành thạo.

Ngô Thế Huân cầm chiếc Laptop, chống cằm suy nghĩ kỹ lưỡng. Để chọn tham gia một CLB thì không có gì khó nhưng nguyên chủ này thì có vẻ.... Ngô Thế Huân lại thấy đau đầu. Tuy thể chất cũng không có gì chê, thân hình cũng đảm bảo, để miễn cưỡng tham gia một CLB nào đó thì cũng thừa hơi, với lại có vẻ nguyên chủ cũng chưa tham gia một CLB nào hết. Ngô Thế Huân gật gật đầu, cứ như vậy đi, hôm đi học đến trường tìm hiểu sau.

Ngô Thế Huân sau đó cầm điện thoại lên muốn xem trên QQ của nguyên chủ có bạn bè gì không thì thấy có hàng loạt thông báo được gửi đến. Toàn bộ đều là thông báo đến từ app Diễn đàn ST Đại.

Ngô Thế Huân gật gù nhìn màn hình, đoán chắc đây chính là diễn đàn của trường Đại học, giao diện giống hệt những gì mà Ngô Thiếu Quân vừa đưa cho anh xem.

Dĩ nhiên là anh nhìn thấy cái acc của 'mình' sáng lên hai chữ Bạch Huân, trong lòng lại thấy vô cùng bề bộn. Nguyên chủ chắc chắn là tên không có học thức, sao có thể đặt cái tên ẻo không thể ẻo hơn là sao? Cài từ 'Bạch' này thật là ba trấm...

Qua lời của nhiều người (thực ra chỉ là hai, ba người giúp việc trong nhà) nhưng anh cũng đoán ra được EQ của nguyên chủ trước kia quả thực thấp cùng cực, miễn cưỡng lắm thì chỉ có thể so với trẻ em lớp mầm (thực ra cũng không đến mức ấy đâu). Bản thân được nuông chiều đến hư, ra ngoài đó không khác gì ếch ngồi đáy giếng, gặp ai nịnh bợ cũng tự cho mình bốn bề đều là huynh đệ.

Ngô Thế Huân chỉ biết đỡ trán. Xem ra thân thể này rơi vào tay anh, việc cứu vãn nhìn vậy nhưng vẫn có vẻ khó khăn.

Nghĩ đến cô gái 'Hồ ly tinh' Tiếu Diệp Anh, Ngô Thế Huân đã coi như không còn quan hệ. Cô ta sợ nên không dám đến đây, ngay cả số điện thoại mới của anh cũng không có lấy mà gọi.

Gạt bỏ hết mọi suy nghĩ, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc vào vali, lấy vài bộ quần áo, vật dụng cá nhân sau đó đùn chúng vào một góc trong phòng. Tính ra hôm nay cũng đã là thứ bảy, thời gian đến ngày nhập học cũng không còn dài bao nhiêu. Trong lòng dĩ nhiên có chút hơi hơi hưng phấn.

Hai ngày trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến ngày nhập học của Đại học Tư Thăng. Thấy Ngô Thế Huân dậy rất sớm, ăn mặc chải chuốt gọn gàng khệ nệ xách lấy vali và đeo balo từ trên tầng đi xuống, cả nhà ai nấy đều có chút giật mình. Quả nhiên, thay đổi này của Tam thiếu có chút chóng mặt thì phải.

Vốn Đường phu nhân còn muốn tiễn hai anh em Ngô Thiếu Quân và Ngô Thế Huân đến tận trường nhưng rồi lại không thể vì sự đồng tâm phản đối của hai anh em nọ.

Rốt cuộc hai anh em cùng ngồi trên chiếc xe do chính tài xế riêng của Đường phu nhân chở mới an toàn đến trường.

Quang cảnh trường thay đổi rất nhiều, Ngô Thế Huân vừa vui lại vừa hoài niệm, nhớ đến mấy ngày vui chơi học tập ở đây, ngay cả những lúc trốn giờ đi chơi cũng không có quên. Các sinh viên khác cũng lác đác quay lại trường, phần đa đều là tân sinh, thường thì họ phải đến sớm hơn các sinh viên khác vì để nhận lấy phòng KTX, nhận lớp đã chia. Nhưng có người còn đến sớm hơn họ rất nhiều. Đó là Hội Học Sinh.

Ngô Thiếu Quân vừa bước ra đã bị một đám bạn thân cao to lực lưỡng kéo đi, vừa đi vừa trêu đùa đủ thứ. Ngô Thế Huân nhìn theo mà thấy thương cái thân nguyên chủ này, sống ở cái tuổi đẹp nhất đời người mà kiếm không nổi một người bạn thân, quả là nghiệt ngã.

"Boss Tứ!" Một cậu nam sinh quàng tay qua vai của Ngô Thiếu Quân, hai người cao cũng gần bằng nhau, anh ta rất thân thiết hỏi "Đó là thằng cháu trai tương lai vô dụng của tôi hả?"

Ngô Thiếu Quân đẩy nam sinh này ra, rất không khách khí đốp lại "Mơ đi cưng, chú nhỏ của tôi còn chưa đồng ý lời tỏ tình của cậu đâu!?"

Nam sinh khác đi bên kia vỗ lên đầu cậu nam sinh bị ghẻ lạnh đang ủ rũ, quay sang hỏi Ngô Thiếu Quân "Em cậu nghe nói bị mất trí nhớ?"

Ngô Thiếu Quân thở dài, sau đó đáp "Không có gì, kệ nó đi. Chơi 1 on 1* không?"

(*: 1 đấu 1)

"Ok! Đến sân bóng thôi!"

Lại nói Ngô Thế Huân luc này đang đi lang thang trong sân trường. Đúng là anh có nhớ vị trí khu KTX nhưng quả thực lúc này lại không biết đâu mà lần. 20 năm, thay đổi chóng mặt vậy sao?

Tất nhiên là Ngô Thế Huân cũng biết gọi một ai đó lại để hỏi đường. Thoáng thấy một vị nom giống giảng viên Đại học cắp trên nách một tập công văn, vốn đang muốn chạy đến hỏi thì cả người ngả về phía trước suýt ngã, mà cái lực đằng sau cũng không hề biết mất, một vòng tay hữu lực còn đang vắt vẻo trên cổ anh. Ngô Thế Huân thầm thở dài buồn bã: Tên nguyên chủ này, lại trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu rồi đúng không?

Đằng sau lúc này chính là một cô bé tóc tém, mái ngố trông rất đáng yêu, nhưng ngặt nỗi lại ăn mặc như một thằng nhóc. Nụ cười trên mặt của cô không tắt, trông nhu nhuận, lại tinh nghịch một cách dễ thương. Bản chất là một người cha trong lòng Ngô Thế Huân lại trỗi dậy. Sao lại có thể đáng yêu như thế chứ?

Nhưng cái kiểu ăn mặc thế này....

Tomboy chăng?

"Huân ca!" Cô bé cất lên thanh âm thanh thuý, dễ nghe y như tiếng của mấy cậu nhóc trung học.

Khoan.

Cậu nhóc?

"Hả?" Ngô Thế Huân nghệt mặt.

'Cô bé' nọ cau mày nhìn anh, sau đó khó hiểu hỏi "Huân ca, anh không nhận ra Trữ Vệ hay sao?"

Trữ Vệ? Vâng, dĩ nhiên là không nhận ra!

"Trữ Vệ, cậu là nam ư?" Ngô Thế Huân nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt hỏi.

Cậu bé nọ gật đầu như gà mổ thóc "Đúng đúng đúng! Anh quên như vậy khiến em buồn lắm biêt không?" Nhưng sau đó cậu bé lại khóc đến lê hoa đái vũ, thương tâm đến mức ngồi bệt xuống bồn cây bên cạnh, bưng mặt khóc mặc kệ người qua đường A, B, C ...chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Là em hại anh! Là Trữ Vệ hại Huân ca! Nếu không phải em giới thiệu Tiếu Diệp Anh tỷ tỷ cho anh thì đâu có đến nỗi này cơ chứ!? Là em không đúng! Là em không tốt!...."

Ngô Thế Huân rất nhanh cũng hiểu vấn đề. Đại khái là nguyên chủ trước kia vừa mắt Tiếu Diệp Anh, chị họ của Trữ Vệ nên mới đối tốt với cậu, đến khi có được cô ả thì đá cậu đi không thương tiếc nhưng tên nhóc ngốc này vẫn chưa chịu hiểu rõ vấn đề, ngay cả cô ả chị họ kia cũng không coi cậu ra gì. Trước vì gia cảnh Trữ Vệ khá giả nên mới đến học ý định nhờ cậy, nhưng nếu đã có bạn trai mới giàu có đến mức nứt nhà đổ vách rồi thì thế nào? Còn lo gì thiếu ăn thiếu mặc nữa. chỉ khổ thân cậu nhóc đến giờ vẫn không hiểu một mô tê gì cả. Thật là đáng thương!

Ngô Thế Huân đặt bàn tay lên mái đầu nấm màu nâu nhạt của cậu.

Trữ Vệ đồng thời ngẩng mặt lên, hai mắt long lanh nhìn anh, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, thật khiến người ta khó sinh ra cảm giác ghét, muốn vứt bỏ.

"Huân ca...." Cái giọng nói này thật là có lực sát thương lớn....

"Có anh đây! Em đừng lo lắng."

Rốt cuộc bản năng người cha trỗi dậy bước ra khỏi vòng kiểm soát.

Ngô Thế Huân ôm trán.

Hoàn Chương 4

***Chuyên mục giới thiệu:

Trữ Vệ: nick 《Đàn Em Của Bạch Huân Gia》trên diễn đàn. Đúng như cái tên, là người tôn thờ Ngô Thế Huân như tôn thờ Chúa. Bề ngoài có đặc điểm khá giống phái nữ (thường khiến người khác hiểu lầm giới tính), tính cách vặn vẹo, không được tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top