Chương 3: Nhớ Con Trai Quá! Phải Làm Sao?

Tác giả: Haki-chan

DO NOT TAKE OUT

•oOo•

Diễn Đàn: Tư Thăng Đại Một Bước Hướng Đến Tương Lai

*Chủ lầuRobo Của Ta Trắng Hơn Tuyếtđã nói: Chào các bạn học và các học trưởng! Em là sinh viên năm nhất muốn tìm một Club phù hợp để tham gia. Mọi người có thể giúp em không? Cảm tạ trước nha (*^◯^*)

(1) Basket Vô ĐịchteamBasketball Clubtrả lời: Bóng rổ là chân ái! Bóng rổ là chân ái! Vào đây đi, anh đưa em sánh ngang cầu thủ NBA luôn \(^o^)/

(2) Ông Yêu TRAP, Làm Thao?teamOtaku Clubtrả lời: Hãy chọn trở thành một tiểu Trạch, một Otaku chính hiệu! Đến đây! CLB Otaku luôn luôn mở cửa chào đón (((o(*゚▽゚*)o)))

(3) Robo Của Ta Trắng Hơn TuyếtteamVô Gia Cưtrả lời: Nghe cũng hay đó nha ^_^

(4) Đàn Em Của Bạch Huân GiateamVô Gia Cưtrả lời: Trùng hợp ghê! Tui cũng muốn tham gia Club nào đó nè....

(5) Tui Muốn Lập Khẩu ĐộiteamBaseball Clubtrả lời: Đến đây! Đến lập khẩu đội với anh nè (☆_☆)

.....

(n+) Dư Đại Đại Tiên SinhteamSoccer Clubtrả lời: Mẹ nó (♯`∧') các người cướp hết rồi tui đây chiêu mộ ai cho đội bóng đá đây >~~<

(n+1)Tui Yêu Shin-chanteamBasketball Clubtrả lời: Đi gọi 《Tường Thành Vạn Người Mê》ra đuy! Ở đây sắp có bom nổ a nè (*^◯^*)

•oOo•

Hầu hết đám bạn chuyên đàn đúm với nguyên chủ Ngô Thế Huân bây giờ đều không thấy có liên lạc gì với anh, Ngô Thế Huân cũng không lấy gì làm lạ, dù sao thì đối với anh như thế cũng tốt, bản thân anh không muốn dây dưa nhiều với đám bạn mặt người dạ thú đó.

Ngô Thế Huân ở nhà cũng không làm gì, rốt cuộc xin phép Ngô lão gia đến thư viện gần đây nhất để đọc sách. Hiển nhiên Ngô lão gia vẫn luôn không hề tin tưởng đến người con út này, ngoại trừ Đường phu nhân.

"Thật là có chí tiến thủ! Đúng là con trai ngoan của mẹ!" Nói rồi bà đút vào tay Ngô Thế Huân một chiếc thẻ kim cương, rất vui vẻ mà dặn rằng "Nhưng mà bây giờ con trai út của mẹ vừa mới khỏi bệnh xong, nên đi chơi đâu đó, con đến thư viện đọc sách e là càng mệt mỏi hơn... Như vậy đi nha, cầm lấy tiền đi đâu đó cho khuây khoả, mẹ thấy cứ ru rú cả ngày ở nhà cũng không làm được gì!"

Ngô Thế Huân chỉ cười, lại đưa mắt nhìn Ngô lão gia đang bày ra vẻ mặt đen trắng khó xác định. Anh nhìn lại Đường phu nhân đang mong đợi, sau đó cười đáp lại bà "Cảm ơn mẹ." Lão cha à, có thể đừng bày ra vẻ mặt đó có được hay không?

Đường phu nhân nghe xong thì nụ cười càng tươi, tiện tay đưa lên xoa lấy đầu anh vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó bà lại nói thêm mấy câu nữa, rồi mới để Ngô Thế Huân đi.

"Bà cứ nuông chiều nó, kẻo nó lại như trước thì lỗi là ở bà chứ không phải tôi đâu!" Ngô lão gia ngồi gác chân, mặt nghiêm túc nhìn thẳng vợ mình. Khi trước Đường phu nhân vẫn luôn nói là do ông không quan tâm đến con mình, để nó không cảm nhận được tình yêu của cha, sau đó biến nó trở thành ăn chơi sa đoạ mới ra cái dạng này. Bây giờ nhìn xem, con trai ông rõ ràng là bị người mẹ này nuông chiều đến quen mà.... Nghĩ vậy, Ngô lão gia bày ra vẻ ghét bỏ, cứ chờ mà xem!

Đường phu nhân mím môi liếc nhìn Ngô lão gia nói "Ông ấy hả, còn không tin con trai của chúng ta sao? Là ai hôm đó đã lừa con hồ ly tinh đó để ả ta phải làm việc không công cho nhà hàng 3 năm để trừ nợ? Rõ ràng là Tiểu Tam nhi của chúng ta, ý định trả thù của nó rõ ràng như thế, không phải cho thấy lần này nó đã hạ quyết tâm rồi hay sao?"

Ngô lão gia ậm ừ "Thì biết là vậy, nhưng mà...."

"Nhưng mà sao?" Đường phu nhân chống nạnh hỏi.

Ngô lão gia thấy vậy thì lắc đầu. Ý của ông đó là: Nhưng bà nuông chiều nó như vậy, lỡ như nó làm càn, tội nặng hơn thì làm sao?. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Đường phu nhân, Ngô lão gia ngậm miệng, con trai ông không giết người cướp của thì tốt rồi.

Còn Ngô Thế Huân lúc này đã ở trên xe đi đến thư viện lớn nhất ở khu này. Nơi anh ở vốn là khu đô thị Minh Dương - khu đô thị lớn nhất nhì thành phố này, bởi vậy thư viện ở đây lớn cũng không kém căn nhà thư viện quốc gia. Rất nhanh, anh đã đứng trước cửa thư viện, dẫn xe vào trong nhà xe rồi sau đó đi bộ vào trong.

Quên nói, lúc trước anh vừa là một kiến trúc sư, vừa là một doanh nhân thành đạt. Bởi vậy cái tên của anh cũng khá nổi tiếng trong giới, bạn bè vì thế mà vẫn giữ liên lạc, anh cũng yêu thích công việc này, vẫn luôn luôn dành nhiều thời gian cho công việc của mình, lâu dần cũng không còn duy trì thói quen đến thư viện đọc sách như hồi còn trẻ. Mà cũng vì phần công việc đó, đối với người con trai cũng ít khi giao thiệp, hay nói hơn đó là, thời gian của anh dành cho con trai mình rất ít, nếu có cái được gọi là khoảnh khắc anh nhớ nhất về con trai mình, có lẽ đó chính là lần đứa con trai của anh bị ốm nặng, anh phải luôn túc trực bên cạnh nó. Từ đó về sau, con trai anh cũng không còn bị ốm nữa. Đó có coi là một điều kỳ diệu không?

Nói đến đây, anh vẫn luôn tiếc nuối, nếu biết trước việc này, có lẽ anh sẽ ở bên con trai nhiều hơn.

Không lâu sau, Ngô Thế Huân đã có mặt ở tầng 3 - tầng nhà có bày những cuốn sách của các doanh nhân thành đạt. Trường Đại học mà nguyên chủ vào học chính là Đại học Tư Thăng - trường Đại học cũ của anh. Ngô Thế Huân không biết liệu đây có phải định mệnh hay không, nhưng lần thứ hai học lại ở ngôi trường này, lòng anh vẫn dấy lên một ý nghĩ nào đó. Giống như sinh viên lưu ban chẳng hạn?

Hầu hết những cuốn sách ở đây đều được anh đọc hết từ lâu. Có vài cuốn sách mới nhưng nếu so sánh với mấy cuốn từ 20 năm trước đổi lại đây thì không bằng. Ngô Thế Huân cũng không muốn tốn thời gian.

Ngô Thế Huân ngồi ngẩn ngơ nhìn chồng sách trước mặt mình, cũng hết hứng đọc, cũng không lôi điện thoại ra chơi game hay lướt web, anh vốn không có thói quen như vậy.

Nhìn quanh một lượt những người trong thư viện, Ngô Thế Huân lại nhớ đến cậu con trai trầm lặng ít nói của mình giờ này cũng đã 18 tuổi, cũng đã bước vào trường Đại học. Nhưng anh là cha lại không biết con trai mình vào trường nào, thật là đáng hay không đáng đây?

Nhớ lúc trước con trai anh đã từng nói, cậu muốn trở thành một người ưu tú như anh, muốn bước vào trường Đại học mà anh đã từng học, Ngô Thế Huân lại thấy rầu: Con trai à, chẳng lẽ bây giờ con đã nằm trong danh sách tuyển vào Tư Thăng rồi hay sao?

Nghĩ đến 1000 tân sinh mỗi năm được chọn vô cùng kĩ lượng, trải qua bao nhiêu kỳ thi mới có thể bước vào trường, Ngô Thế Huân lại đau đầu. Vừa mong con trai có thể vào được, lại cầu cho con trai đến trường Đại học khác để theo học.

Vốn ý định khi sống dưới thân thể này sẽ cố cắt đứt mọi quan hệ với những liên hệ với người đời trước, nhất là người con trai hờ mà mình nuôi 18 năm, thế nhưng anh vẫn không dứt được. Nghĩ đến gương mặt lúc ửng hồng của con trai mình, Ngô Thế Huân lại xụ mặt xuống, trong đầu liền hiện lên ý nghĩ: Phải chi anh đến gặp đứa con trai lần cuối cùng thì có được hay không?

Nghĩ rồi Ngô Thế Huân mỉm cười. Muốn gặp mặt cũng dễ thôi.

Sau đó anh bê chồng sách lên đi trả lại, nhờ quản thư xếp lại lên giá.

Khu nhà cũ của anh nằm cách đây khá xa, nếu đi xe cũng mất gần 30 phút, nhưng Ngô Thế Huân cũng không vội, cách làm thế nào nói chuyện vài câu với con trai thì anh đã nghĩ ra, chuyện này đối với anh cũng không phải việc gì khó. Nụ cười trên mặt Ngô Thế Huân càng tươi.

Khu chung cư mà anh từng ở có vị trí và chất lượng rất tốt, đứa con trai ở đây cũng không khiến anh lo lắng lắm. Ngô Thế Huân dễ đang tìm ra căn phòng mà mình ở. Mặc trên mình một bộ đồ không khác gì những nhân viên chuyển phát nhanh, trên đầu còn đội mũ snapback che khuất mặt, đeo một chiếc khẩu trang, trông càng kỳ bí hơn nữa khi trên tay bê một hộp đồ. Thoạt nhìn đúng là nhân viên chuyển phát nhanh rồi nhưng Ngô Thế Huân vẫn lo, con trai anh liệu có tinh mắt đến mức nhận ra 'người cha' này hay không?

'King coong'

Tiếng chuông cửa vang lên, rất nhanh sau đó vang lên giọng nói nam sinh nhẹ nhàng, từ tốn phát ra từ đằng sau cửa "Cho hỏi là ai vậy?"

Ngô Thế Huân hơi cứng người khi nghe thấy giọng nói này, trong lòng anh dâng lên một cỗ mong chờ. Mong chờ được gặp người con trai nhanh một chút, anh thực sự chờ không được rồi.

"Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh. Tôi đến đây để giao cho cậu đồ được chuyển." Ngô Thế Huân nhanh chóng kéo mũ lên tiếng, cũng không quên đổi tông giọng của mình cho khác đi, anh đã nghĩ đến việc nếu như con trai mình vào Tư Thăng, lỡ nghe qua giọng của anh, không biết có nhận ra hay không. Ngô Thế Huân làm vậy cũng để phòng trừ.

Rất nhanh, cửa cạch một tiếng mở ra, bên trong lộ ra một khuôn mặt ngái ngủ, đầu tóc loà xoà như một gã ngốc, hốc mắt thâm lại chứng tỏ cậu ngủ rất khuya. Ngô Thế Huân nhìn cảnh tượng trước mặt mà giật mình: Không phải chứ? Nếu tính đúng thì anh cũng chỉ mất cách đây được 5 tháng, con trai anh không thể trở thành một kẻ như vậy được!?

Trong lúc Ngô Thế Huân còn đang bê hộp đồ, mặt ngớ ra, miệng mở to ở trong lớp khẩu trang thì Lộc Hàm - con trai anh đã đưa tay gãi đầu, ngáp một cái thật sâu, mặt lơ tơ mơ ủ ê hỏi "Xin lỗi, tôi vừa ngủ dậy. Ừm, đó là đồ của tôi sao?"

Ngô Thế Huân thở một hơi, ít ra với bộ dạng này vẫn xin lỗi người ta, con trai anh cũng không khiến anh quá thất vọng. Vì vậy anh mỉm cười nhìn cậu "Cậu có đồ chuyển phát nhanh, đã được đăng kí chuyển từ.... 6 tháng trước, nhưng vì vài lý do nên bây giờ nó mới được chuyển đến. Ờm, mời cậu nhận lấy, tiền chuyển cũng đã được thanh toán!"

Nói rồi anh đặt hộp vào tay cậu. Lộc Hàm cũng nhamh chóng nhận lấy, nhìn mặt cũng biết đã tỉnh rất nhiều. Cậu mỉm cười đáp "Cảm ơn!"

Ngô Thế Huân cũng cười đáp lại, nhưng giọng nói lại nghèn nghẹn không nên lời, miệng cứ mở ra nhưng phải lâu hơn nữa anh mới ép ra được một câu "Kh.... Không có gì!"

Sau đó kéo vành mũ xuống xoay người đi.

Con trai, từ nay hãy sống thật tốt, thực hiện ươc mơ của con, đừng vì cha mà ảnh hưởng đến tương lai sau này....

Lộc Hàm ở đằng sau nhìn theo bóng lưng ấy, cũng xoay người vào phòng, đóng cửa lại rồi nẻo thật kĩ.

Hộp mở ra, bên trong là một hộp quà khác, nhưng thứ khiến cậu chú ý chính là mảnh giấy dán trên.

Sau khi mở ra, Lộc Hàm trợn tròn mắt ngồi bệt xuống "Cha?"

Đúng vậy, đây chính là nét chữ của cha cậu.

Lộc Hàm, sống thật tốt, thật hạnh phúc! Cha yêu con....
Cha của con - Lộc Huân!

"Cha!" Lộc Hàm hô nhẹ một tiếng rồi không kiềm được mà khóc. Khoảnh thời gian qua dù có đau buồn nhưng Lộc Hàm vẫn cố nén bi thương trong lòng, cố gắng học thật tốt để thực hiện lời hứa với cha cậu, cậu muốn trở thành một người như cha, học ở trường mà cha đã theo học,...

Nhưng nhìn thấy dòng chữ này, Lộc Hàm lại cảm thấy lòng mình quặn thắt.

Từ 6 tháng trước, hẳn là cha cũng đã biết chuyện Lộc Hàm cậu không phải con trai của mình, và từ lúc ấy đã muốn cắt đứt liên hệ với cậu. Lộc Hàm càng nghĩ càng thấy đau, miết mảnh giấy thật phẳng lại rồi mím môi mỉm cười nhìn nó.

Trong hộp quà chính là một cuốn sổ, một chiếc bút chì và một quả bóng rổ.

Cậu vừa rơi nước mắt vừa cười, cố lau đi lại chảy xuống. Không ngờ cha vẫn còn nhớ đến chúng. Lộc Hàm thật sự rất hạnh phúc.

Năm đó cậu bị ốm, cha cậu phải bỏ cả công việc đến túc trực bên giường, chăm sóc cậu, dẫn cậu đi chơi bóng, cùng vẽ với cậu những khung cảnh đẹp nhất....

Đây cũng không phải nói là, dù cho thế nào, cha vẫn luôn yêu thương cậu hay sao? Vậy thì cậu càng phải cố gắng hơn, trở thành một người ưu tú như cha mình.

Cậu muốn chứng minh cho cha rằng, trong lòng cậu, vĩnh viễn chỉ có một người cha ấy mà thôi.

Lộc Hàm ôm lấy quả bóng rổ vào lòng, nhắm hai mắt lại, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng....

Ngô Thế Huân sau khi rời khỏi nhà, lại ngứa mũi, hắt xì một tiếng rồi lắc đầu.

Mong là con trai anh nghĩ thông suốt, không nên vì anh mà phá hỏng ước mơ của mình, tốt nhất là chuyển đi một trường Đại học khác, tốt hơn hết đừng là Tư Thăng.

Sau đó anh bước lên xe, nhanh chóng rời bánh xe chạy ra khỏi khu chung cư.

Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top