Chương 2: Trả Đũa Xong! Hưng Phấn Chết Người!
Tác giả: Haki-chan
DO NOT TAKE OUT
•oOo•
Diễn Đàn: Tư Thăng Đại Một Bước Hướng Đến Tương Lai.
*Chủ lầu 《Tiếu Tiếu Công Chúa》 đã nói: Tiền hết sạch! Ví cảm lạnh mất rồi! Cầu yêu thương ở khắp nơi.... Hức hức....
(1) 《Vạn Nhân Mê》của 《Otaku Club》trả lời: Hồ Ly tinh ~ ngươi đã đến lúc rồi.... Há Há....
(2) 《Hoa Hậu Giảng Đường》của《Mỹ Thuật Club》trả lời: Hừ! Đi chết đi! Dám làm Huân Huân của ta ngã xuống nước.
(3) 《Thanh Thanh, Ra Nhiều Quá》của《Basketball Club》trả lời: Lũ vịt trời thật lắm chuyện! Lầu trên có lấy tiền Âm Phủ không anh đưa? Ha Ha Ha
.....
•oOo•
Anh mỉm cười gian tà, thanh âm cũng ngọt đến sâu răng "Là anh đây, Tiếu Nhi!"
Đằng kia điện thoại vang lên một thanh âm rên rỉ, Ngô Thế Huân nhíu mày suy nghĩ: Nhóc con này! Đang làm chuyện đồi bại mà còn gọi cho nguyên chủ à?
Thật ra ở đằng kia, Tiếu Diệp Anh đang vô cùng vui sướng, ngồi trên giường nghe thấy thanh âm ngọt ngào này của Ngô Thế Huân, Hot Boy chịu chơi của Tư Thăng đại, sao cô có thể không vui. E hèm, nhưng thất thố quá cũng không tốt nha! Rốt cuộc, Tiếu Diệp Anh lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được ý cười trên môi "Ừm, anh thế nào rồi Huân?"
Huân? Đừng thân mật thế được không? Cô hại nguyên chủ chết rồi có biết không hả?
Ngô Thế Huân cũng cố nén tâm tình, mỉm cười vô cùng xảo quyệt "Sao em không đến thăm anh? Anh rất nhớ em Tiếu nhi à..."
Bên kia lại vang lên âm thanh một vật rơi nặng nề, lại có tiếng rên cất lên, nghe có vẻ rất đau đớn. Ngô Thế Huân cau mày: Kịch liệt vậy cơ à? Hồ ly đê tiện!
"Em... Em.... Anh nhớ em à? Em cũng rất nhớ anh! Em.... Thực ra em có đến, nhưng bác gái không cho vào.... Em rất lo cho anh Huân à....!" Tiếu Diệp Anh ở bên kia không ngăn nổi vui sướng. Ngô Thế Huân nói nhớ cô, cô không nghe nhầm, cô vui đến mức không nói ra được một chút âm điệu rõ ràng.
Mà Ngô Thế Huân ở kia, mày càng cau lại, trong lòng ẩn ẩn hận ý: Làm hung hăng đến mức rên như thế mà vẫn dám gọi cho anh, quả nhiên đê tiện cực điểm!
"Vậy à?" Ngô Thế Huân vờ lơ đễnh "Anh đã đỡ hơn rồi, hôm đó anh muốn cứu em nhưng...." Nói rồi thanh âm của anh trở nên nghẹn ngào. Trong lòng Ngô Thế Huân thực sự muốn giết mình, nghĩ nghĩ có nên tham gia ngành giải trí hay không!?
Bên kia vội vang lên thanh âm gấp gáp của Tiếu Diệp Anh "Em, em xin lỗi. Lúc lên đến bờ em đã suýt bị ngất! Em rất muốn cứu anh nhưng, em... Nhưng..." Sau đó lại vang lên thanh âm nức nở của cô gái. Ngô Thế Huân có chút mệt mỏi, cũng không phải lần đầu đấu với loại phụ nữ này, nhưng anh thật không rành lắm.
"Anh hiểu." Ngô Thế Huân đáp, "Chúng mình gặp nhau được không? Anh rất muốn thấy em. Anh lo cho em rất nhiều!"
Tiếu Diệp Anh nghe vậy suýt nữa làm rơi điện thoại đắt tiền, tim đập thình thịch, vừa lo vừa vui, Huân nói muốn gặp cô kìa, sao không vui được đây?
"Em... Em... Nhưng mà...." Tiếu Diệp Anh vẫn lo lắng, nếu Huân hỏi về chuyện đó thì sao đây? Cô nên trả lời ra sao?
Hiển nhiên Ngô Thế Huân ở bên kia máy biết được tâm tình 'hồ ly tinh' nên rất nhanh đã ngắt lời cô "Anh muốn tạo một sự bất ngờ cho em!", để cho cô ả yên tâm, anh lại thêm vào "Em sau khi thấy nó, hẳn là sẽ rất vui!"
"Được! Em đồng ý!" Tiếu Diệp Anh nhanh miệng trả lời. Là tỏ tình, tỏ tình đúng không? Thật kinh hỉ nha.
Ngô Thế Huân thầm cười xảo trá, cô gái này cũng thật dễ dụ.
Nghĩ rồi anh lại nói "Nhà hàng Pháp ở khu phố Dương Tử được không? Anh sẽ đặt chỗ trước!"
Nhà hàng Pháp phố Dương Tử? Không đùa cô chứ? Ngô Thế Huân của cô cũng thật chịu chơi, lại có ý định tỏ tình với cô ở nơi sang trọng đắt tiền đó! Tiếu Diệp Anh vui đến quên trời quên đất.
Không do dự, cô đáp ứng. Mà bên kia, nụ cười gian tà trên mặt Ngô Thế Huân lại càng tăng thêm mấy phần.
Sau khi hẹn khoảng 7 giờ tối gặp nhau ở đó, Ngô Thế Huân hí hửng tắt điện thoại đi. Đừng tưởng anh đây đã 40 mà không biết cua gái, anh kinh nghiệm đầy mình, hay đúng hơn là không cần cua mà gái cũng sẽ tự đến. Ngô Thế Huân rất tự tin với bản thân mình. Nhìn lên đồng hồ, anh chép miệng, còn có hơn 5 tiếng nữa là xuất trận, anh dĩ nhiên phải đến điều khiển một chút. Ngô Thế Huân anh cũng không phải chưa từng trêu đùa, giễu cợt ai bao giờ.
Khoảng 6 giờ, anh tìm quần áo của nguyên chủ để đi ra ngoài chuẩn bị một chút. Khi vừa mở tủ đã loá mắt vì đống đồ hàng hiệu, màu mè loè loẹt của nguyên chủ này. Đúng là con nhà đại gia, quần áo đều là hàng cao cấp, thứ gì cũng có, nhưng tất cả những bộ đồ này thật không hợp gu thời trang của anh, Ngô Thế Huân cảm thấy đau đầu vô cùng. Xem đồng hồ thấy chỉ còn 1 giờ, Ngô Thế Huân cau mày cứ mặc bộ đồ cũ của mình ra khỏi phòng, xuống phòng khách lại thấy cả nhà đang quây quần xem TV, anh hơi thở ra, tạm thời coi mình là người ngoài đi.
"Tiểu Tam nhi, con mệt, cứ nghỉ ngơi, đừng xuống đây vội." Đường phu nhân vừa thấy con trai út đã quên hai đưa con cả và chồng mình, chạy đến kéo anh lên ghế.
Anh mỉm cười đặt tay lên tay Đường phu nhân, ôn hoà nói "Con còn có việc, đã khoẻ hơn rồi, mọi người không phải lo lắng." Nói rồi anh quay sang nhìn Ngô quản gia đang đứng bên kia, nói "Ngô quản gia, ông gọi hai người, không, ba người khác lên phòng tôi dọn lại đồ đạc."
"Dọn đồ đạc?" Ngô lão gia cau mày. Thằng nghịch tử này lại muốn nháo cái gì đây?
Ngô Thế Huân vội giả ngây gãi đầu nói "Con sau khi mất trí nhớ, cảm thấy quần áo không được hợp cho lắm, lại cảm thấy nó quá bắt mắt nên muốn dọn lại đem bán đi để mua một số bộ đồ mới."
Nghe xong, Ngô Thiếu Quân và Ngô Chí Quan ngồi kia đang ăn lê cũng bị sặc bay cả nước miếng. Bọn họ nghe nhầm à? Em trai muốn bán lại quần áo? Nhà họ nghèo đến mức phải đem bán quần áo?
Ngô lão gia ngồi đó càng cau mày: Thằng con nghịch tử này lại muốn gây sự?
Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt của họ, dĩ nhiên biết họ nghĩ gì, liền nói "Con cảm thấy những bộ đồ đó rất đắt tiền, nhưng để đó cũng không mặc, thoạt nhìn còn rất mới, nếu có thể thì đem rao trên các trang web mua bán, có lẽ sẽ tiết kiện không ít...."
Ngô quản gia gật đầu, cảm thấy Tam thiếu gia thật biết suy nghĩ.
Nghe xong, chẳng còn ai muốn lên tiếng, con trai/em trai họ thay đổi, âu cũng là chuyện tốt cả.
Ngô Thế Huân rất nhanh nhận được chìa khoá xe mà Ngô lão gia thu giữ, anh dặn dò Ngô quản gia chuyện dọn dẹp phòng xong liền mặc một bộ đồ coi là 'bình thường nhất' của nguyên chủ rồi tung tăng lái xe đến khu phố Dương Tử.
Kiếp trước, anh từng chiêu đãi các đối tác của công ty ở nhà hàng, lúc ấy nhìn tiền mình không cánh mà bay, tâm có bao nhiêu bứt rứt.
Một đường lái xe đến nhà hàng Pháp duy nhất ở đây, Ngô Thế Huân theo bản năng đỗ xe ở nơi thường đỗ, sau đó nghênh ngang đi vào trong cửa hàng lớn.
"Ngô thiếu, hoan nghênh!" Một nam phục vụ đứng trước cửa cung kính cúi chào.
Nguyên chủ thường đến đây, người trong cửa hàng cũng không lạ gì.
Ngô Thế Huân mỉm cười, cũng không nhiều lời, nói "Đặt cho tôi một gian phòng tổng thống, gọi tất cả những món ngon và đắt tiền nhất của quán ra, mỗi món hai suất, phải bày đủ hết ba bàn lớn. Thêm nữa, cho người thuê thêm một nghệ sĩ dương cầm, một nghệ sĩ piano, thuê người mua hoa hồng rải khắp phòng cho tôi." Nghĩ nghĩ một lúc, Ngô Thế Huân lại xoa cằm, thấy không đủ, lại thêm "Không được, tất cả những món có trong menu, tất cả bày trên bàn hết cho tôi, mỗi món hai suất, việc thuê người đánh dương cầm và piano cùng hoa hồng, vẫn chuẩn bị như đã được dặn dò. Đã rõ chưa?"
Người phục vụ rất nhanh tay, ghi xong một lượt lại đưa mắt lên nhìn Ngô Thế Huân, chờ xem anh còn dặn dò chuyện gì nữa không. Ngô Thế Huân suy nghĩ, cảm thấy có vẻ cũng đủ rồi, sau đó mỉm cười nói "Tất cả được bày trên bàn phải trước 7 giờ tối nay, cứ theo lời tôi mà làm, còn một việc nữa...."
Ngô Thế Huân đột nhiên đưa mắt nhìn phục vụ, vẻ mặt vô cùng giảo hoạt.
Rất nhanh đã đến 7 giờ, Tiếu Diệp Anh một thân hoa lệ bước từ trong taxi ra đi vào cửa hàng Pháp nổi danh nhất Dương Tử.
"Xin hỏi cô có hẹn trước không?" Lễ tân nhìn thấy Tiếu Diệp Anh liền lên tiếng hỏi.
Tiếu Diệp Anh cười dịu dàng trả lời "Có, người hẹn là Ngô Thế Huân!"
Lễ tân lập tức đưa mắt nhìn cô, hơi kinh ngạc, sau đó bảo cô đi theo.
Vừa đi đằng sau, Tiếu Diệp Anh vừa vui lại vừa hồi hộp. Bữa tiệc mấy hôm trước đã làm cho cô cảm thấy rất tiếc nuối và có chút xấu hổ. Cô được một người đàn em giới thiệu mình cho Ngô Thế Huân, được anh yêu thương, được anh bảo vệ, chiều chuộng, nhưng ngày tiệc hôm đó, cô lại nhìn thấy một vị thiếu gia khác, tuy trông không đẹp như Ngô Thế Huân, nhưng lại có vẻ thành thục, khí khái, lại có chức vụ cao, vì vậy Tiếu Diệp Anh đã lên kế hoạch tiếp cận. Giả vờ say loạng choạng đi ngang qua người kia, vốn định đụng trúng sau đó anh ta sẽ đỡ cô nhưng anh ta lại cố tình né đi, khiến cô ngã thẳng xuống hồ. Không ngờ Ngô Thế Huân lúc ấy lại nhảy xuống đúng lúc cô lên bờ, lại không ngờ rằng Ngô Thế Huân thế mà bị chuột rút, những người khác bắt đầu rủa cô, nói cô đê tiện, nói cô không khác gì hồ ly...
Tiếu Diệp Anh bĩu môi, cứ chờ xem, rồi đây Ngô Thế Huân sẽ cầu hôn với cô, bọn họ muốn nịnh hót cô còn không kịp nữa là.
Vừa vào đến phòng, cô đã vô cùng kinh ngạc về khoản chịu chi của Ngô Thế Huân, anh thuê hẳn phòng tổng thống, thuê hơn ba bàn ăn, và ngay cả không gian lãng mạn có đàn dương cầm, có piano, có hoa hồng cũng được tận dụng triệt để. Tiếu Diệp Anh ôm tim, nhìn đống thức ăn xếp đầy bàn kia mà kinh hỉ vạn phần.
Hẳn là cầu hôn rồi đúng không? Không gian lãng mạn này là để cầu hôn mà nhỉ?
Tiếu Diệp Anh nhìn núi thức ăn mà nhỏ nước miếng, cô cũng là lần đầu đến đây, sa hoa thế này cũng là lần đầu khi lên thành phố để học. Nghĩ đến Ngô Thế Huân, tâm tình lại ngọt ngào.
Không lâu sau, tin nhắn Ngô Thế Huân được gửi đến.
"Bảo bối, món quà rất ở gần em đấy! Anh muốn em tự tìm nó, có được không?"
Ngọt quá đi à! Tiếu Diệp Anh quắn cả người lại.
Cô đoán có lẽ nó là chiếc nhẫn nằm ở một trong tất cả những đồ ăn ở đây, lúc cô tìm thấy nó, Ngô Thế Huân sẽ đẩy cửa bước vào và tự tay đeo nhẫn cho cô. Càng nghĩ Tiếu Diệp Anh càng hạnh phúc.
Nghĩ vậy, Tiếu Diệp Anh bước đến từng bàn một, thử từng đồ ăn trên bàn, đến bàn hai, bàn ba, bàn bốn nhưng vẫn không tìm thấy, lắm lúc còn nhầm nó với một vài thứ trong đồ ăn. Thử gần hết, bụng cũng đã no đến ễnh ra nhưng vẫn chưa tìm được. Tiếu Diệp Anh giận đến mức giậm hai chân ngồi ỳ ở trên ghế, lại sờ bụng đã no căng của mình mà than thở. Sao Ngô Thế Huân có thể cầu kỳ đến mức ấy chứ?
Nhìn bàn thức ăn thứ năm, lòng cô dâng lên một cỗ chán ghét. Quá no rồi! No muốn chết luôn!
Tiếu Diệp Anh lại nghĩ, nếu mình thử tức giận giả vờ như muốn về, có lẽ Ngô Thế Huân sẽ chạy ra níu lại chăng? Sau đó sẽ tự tay đem nhẫn cho cô. Tiếu Diệp Anh càng nghĩ càng thấy rất có lý, nên cầm theo túi sách nghênh ngang đi ra, bộ dạng vờ tức giận không có gì là không giống.
Nhưng vừa ra đến cửa đã bị phục vụ giữ lại, Tiếu Diệp Anh còn tưởng người ta giữ mình lại để thực hiện nhiệm vụ mà Ngô Thế Huân giao, nên bộ dạng vô cùng kiêu kì.
Ai ngờ nữ lễ tân nói.
"Chi phí mà Tiếu tiểu thư cần thanh toán là ):&:9:)/@:)/&."
Tiếu Diệp Anh kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn nữ lễ tân, cảm thấy có điểm nào đó không phù hợp.
"Không phải người đặt là Ngô Thế Huân sao?"
Nữ lễ tân cười mà như không cười "Trong biên lai đã ký, Ngô thiếu đúng là đã đặt phòng thượng hạng đó nhưng người chi trả là Tiếu tiểu thư. Mời tiểu thư mau chóng thanh toán!"
Tiếu Diệp Anh trợn mắt, đầu muốn bốc khói, giậm mạnh chân rít lên "Ngô Thế Huân!"
Những vị khách ở trong cửa hàng đều đồng loạt đưa mắt nhìn.
Nữ lễ tân rất bình tĩnh, nụ cười bên môi không tắt "Tiếu tiểu thư mau chóng thanh toán!"
Mà lúc này Ngô Thế Huân đang ngồi dùng cơm với gia đình 'mới'. Nhìn điện thoại vang lên tiếng chuông gọi đến, nhìn màn hình có cái tên Tiếu Diệp Anh mà cười khinh khỉnh, trực tiếp ngắt cuộc gọi, thả số điện thoại vào trong danh sách đen.
Dĩ nhiên anh biết bộ dạng của Tiếu Diệp Anh lúc này! Hẳn là đang rất tức giận đi.... Càng nghĩ Ngô Thế Huân lại càng thấy vui.
Đường phu nhân, Ngô lão gia cùng hai anh em Ngô Chí Quan và Ngô Thiếu Quân cùng giương mắt nhìn con trai/em trai mất trí nhớ của mình.
Không lẽ Ngô Thế Huân còn mắc bệnh thần kinh à?
Hoàn Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top