Chương 1: Trọng Sinh Vào Nghiệt Tử
Tác giả: Haki-chan
DO NOT TAKE OUT
•oOo•
Vì vậy, anh mỉm cười gian tà, thanh âm cũng ngọt đến sâu răng "Là anh đây, Tiếu Nhi!"
•oOo•
Lộc Huân tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng toát kia mà hơi nhức đầu. Anh bị tai nạn giao thông, lúc ấy nỗi đau đớn bao trùm, cả một thân thể đầy máu đưa ánh mắt mỏi mệt nhìn ra bên ngoài cửa kính đã vỡ nát, tâm cảm thấy lạnh đi. Người vợ cũ đó nói người con mà anh đang nuôi không phải con ruột của anh, vậy nó là con ai, chẳng lẽ cô ta có con với người chồng hiện tại, nhưng lại cố tình cưới anh, sau khi đứa con lên 5 thì bắt đầu vứt nó cho anh nuôi để tìm lại cuộc tình cũ? Anh đưa tay day trán, có chút mệt mỏi.
Tai nạn kia xảy ra mới chỉ như ngày hôm qua, nhưng trên tay anh một vết sẹo cũng không có, lại đưa mắt nhìn trần nhà, cũng không thấy nó có điểm nào giống với bệnh viện, cũng chẳng có mùi thuốc khử trùng nồng nặc, mà đổi lại là mùi nước hoa nhè nhẹ thơm ngát. Lộc Huân nhíu mày, nhà anh cũng không có thói quen dùng nước hoa, mà vết thương cho dù khỏi cũng không thể ngay lập tức đưa về nhà được.
Nghĩ vậy, anh bật người ngồi dậy, cả nười ngây lại nhìn căn phòng xa hoa mà mình đang ở. Đây đúng là căn phòng của một thằng đàn ông, có ảnh xe hơi, xe mô tô, có hẳn một cái máy chơi game cỡ lớn, cái TV to nằm đối diện. Nhưng đây chắc chắn không phải phòng anh.
Lộc Huân đưa tay cào tóc. Không phải chứ? Đây là xuyên à? Hay là đã trọng sinh vậy?
Không đợi bao lâu, cánh cửa phòng mở ra, một lão bá mặc một thân phục trang như quản gia bước vào trong, thấy anh đang ngồi trên giường đưa tay cào đầu mình thì giật mình khoa trương chạy ra hô lên "Phu nhân, phu nhân! Tam thiếu gia tỉnh rồi!"
"Tiểu Tam!" Một giọng nữ cất lên cao ngất.
Anh giật giật khoé miệng: Tiểu Tam? Là kẻ thứ ba à?
Ngay sau đó, một người đàn bà thoạt nhìn vô cùng quý phái chạy vào, cả thân thể đổ sập lên người anh, anh lại giật khoé miệng một lần nữa: Đừng nói anh đây là tiểu tình nhân nhỏ của bà già này chứ?
Theo sau người đàn bà này là ba người đàn ông khác, một người trung niên khoảng 45, 50 tuổi, hai người thanh niên mang gương mặt tuấn tú bước vào, nhưng trên mặt không biểu cảm nào vui mừng như người đàn bà này. Anh nhíu mày, quan sát một chút, liền phát hiện ra ánh mắt của hai người thanh niên nọ không chút thân thương gì.
"Tỉnh rồi?" Người đàn ông trung niên kia hừ lạnh, sau đó quay mặt nói tiếp "Sao không nằm tiếp đến già đi, tỉnh lại chỉ phiền tao!"
Lộc Huân nghệt mặt: Có vẻ như trọng sinh vào cái thân thể này không được tốt lắm thì phải....
Người đàn bà đang ôm lấy anh quay mặt lại trừng mắt "Ngô Trọng! Ông im miệng cho tôi. Nếu không phải ả điên đó tự ngã xuống hồ thì Tiểu Tam nhi của tôi cũng không lâm vào tình trạng này." Nói rồi lại ôm lấy anh, vừa ôm vừa lầm bầm "Tiểu Tam nhi của mẹ thật đáng thương, yêu phải một con hồ ly như thế...."
Hai người thanh niên đứng đó nhìn riết thành quen, cũng không bình luận.
Anh kiếp trước vốn là cô nhi, lớn lên tự tìm việc làm thêm rồi đi học, có nhiều năng khiếu, chỉ cần nhìn là biết làm. Vậy nên khi ấy cho dù không có gia cảnh giàu có thì cũng có hàng ngàn người hâm mộ đến chết, vả lại, chính anh lại có sức học tốt, kiếm được học bổng hạng nhất của trường cũng dễ như trở bàn tay, nên có thể nói anh không thiếu thứ gì. Chỉ thiếu tình gia đình, cha mẹ và anh em.
Nhưng cũng không thể nói rằng anh đã chiếm thân thể con của họ. Vậy thì cứ giả mất trí nhớ đi, có gì sẽ tìm hiểu lại, như vậy cũng tốt cho đôi bên, anh cũng sẽ sống trong thân thể này thật tốt.
"À, cái đó...." Anh mở miệng định nói gì đó, sau đó gãi đầu mỉm cười nhã nhặn hỏi "Ừm, tôi muốn hỏi, tôi là ai vậy?"
Người đàn bà vừa nghe liền cứng người, trực tiếp ngất. Hai thanh niên kia vội chạy đến đỡ, sau đó nhìn anh như nhìn sinh vật lạ. Người đàn ông vừa nghe, cũng không quản vợ mình bị shock đến ngất, bước nhanh đến nghệt mặt hỏi "Mày không nhớ cái gì thật hả?"
"Trời ơi, Tiểu Tam của tôi, tại sao nó lại phải chịu cái nghiệt này chứ!? Tất cả là tại con hồ ly đó, nếu không phải nó thì Tiểu Tam nhi cũng sẽ không như thế. Tôi.... Tôi.... Đường Viên tôi phải giết nó, giết chết nó!" Nói rồi lại đưa tay đỡ trán muốn ngất.
"Mẹ, mẹ bình tĩnh chút!"
Lộc Huân nhìn cảnh cả gia đình 4 người kia cùng với lão quản gia vừa rồi đang trong tình trạng căng thẳng, kinh ngạc thì có phần không đợi được. Anh đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên kia hỏi "Ông là cha tôi?" Người này thoạt nhìn cũng phải 50 rồi, có lẽ gọi là cha cũng không sao đâu nhỉ?
Người đàn ông trung niên nói với người đàn bà kia "Nhìn xem, tôi nghĩ nó mất trí nhớ cũng tốt hơn trước đây!" Nói rồi quay sang nhìn anh đáp "Đúng, tôi là Ngô Trọng, là cha cậu." Nghĩ nghĩ lại thêm lời, "Cậu tên Ngô Thế Huân, năm nay 19 tuổi, kia là hai người anh trai của cậu, Ngô Chí Quan và Ngô Thiếu Quân, còn người kia là mẹ của cậu, tên Đường Viên."
Ngô Thế Huân....Ngô Thế Huân....
Anh lẩm bẩm cái tên này, lại đưa mắt nhìn ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ. Quả nhiên là tiểu thiếu gia, được cả nòi Ngô gia, trông cũng anh tuấn không kém hai người anh bề trên.
Anh tặc lưỡi: Ngô Thế Huân thì Ngô Thế Huân! Sống ở thân thể này xem ra cũng không có gì không được.
"Hoá ra tên con là Ngô Thế Huân à!?l anh cười cười nói "Vậy tại sao con lại bị như vậy?" Sống trong thân nguyên chủ, dù sao thì cũng phải biết nguyên do dẫn đến, còn hồ ly tinh mà Đường phu nhân nói đến quả thực khiến anh mù mờ chẳng hiểu gì. Lại là đàn bà à? Vậy Kim Thảo, vợ cũ kiếp trước của anh có được coi là hồ ly tinh không?
Câu hỏi vừa hỏi, mọi người đều trầm xuống, người mẹ khóc lên khóc xuống nghe vậy bực tức nổi lên, lại gào "Đó đó, lại hồ ly tinh kia, con nghe mẹ, từ nay không được qua lại với nó...."
"Nhưng tại sao?" Ngô Thế Huân có chút ngạc nhiên.
Lão quản gia nọ là người Ngô gia, họ đều gọi ông là Ngô quản gia, lúc này ông bước đến thấp giọng nói "Đêm trước Tam thiếu gia tổ chức tiệc ở hồ bơi, Tiếu tiểu thư chẳng may ngã xuống hồ, Tam thiếu gia lúc ấy đã nhảy xuống cứu, nhưng không ngờ Tiếu tiếu thư lại biết bơi nên đã bơi lên bờ, Tam thiếu gia vì vậy mà bị chuột rút, nhưng mọi người trên đó chỉ hô hoán, không ai xuống cứu nên bị đuối nước."
Nghe xong, gương mặt mọi người lại càng trầm. Mà Ngô Thế Huân thì lại vô cùng bực tức, biết bơi mà không xuống cứu, quả nhiên là hồ ly tinh. Mà cả cái tên nguyên chủ này nữa, ngu ngốc không biết di truyền từ ai, không có mắt hay sao mà không nhìn ả kia bơi vào bờ? Ả đó dù bơi được nhưng thấy nguyên chủ bị như thế cũng không xuống cứu, nên bỏ. Những kẻ trên bờ, hừ, không có một ai thật tâm, vậy cũng bỏ.
Nghĩ nghĩ, Ngô Thế Huân xoa cằm, sau đó nhìn mọi người trong nhà, nở nụ cười trấn an "Yên tâm, từ nay con sẽ không dây dưa với đám người đó nữa, sẽ sống tốt hơn, cũng sẽ không làm mọi người thất vọng." Một đám bạn mặt người dạ thú, vậy thì không cần, Ngô Thế Huân đây chẳng lẽ không kiếm được một người tử tế hay sao?
Ngô lão gia và Đường phu nhân nghe xong thì ngây người, còn Ngô Chí Quan và Ngô Thiếu Quân thì nhíu mày: Đùa sao? Tiểu Tam nhi vậy mà cũng biết giác ngộ?
Ngô Trọng ho khan hai tiếng nói "Trải qua chuyện này, con cũng biết ai tốt ai xấu rồi chứ, à không, tốt nhất là đừng dây dưa với đám người đó, giờ bị mất trí nhớ, cha sẽ bảo Ngô quản gia phổ cập kiến thức cho con. Tuần sau bắt đầu vào học năm hai trường Tư Thăng, mong là như con đã hứa, đừng bắt cả nhà phải đến nộp mặt với hiệu trưởng Thanh là được." Nói rồi lại nhìn Đường phu nhân hai mắt long lanh đỏ ửng "Cho nó nghỉ ngơi, bà với tôi ra ngoài được rồi."
Đường phu nhân gật gật đầu "Ừm."
Hai người anh trai vẫn đứng đó chưa đi, ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân càng thêm nghi ngờ. Anh cười hỏi "Hai người là hai anh trai của tôi?"
Ngô Chí Quan có gương mặt nhã nhặn, ngũ quan thanh tú, thoạt nhìn giống mẫu người đàn ông dịu dàng, trưởng thành, nghe vậy nói "Ngô Chí Quan, anh cả của cậu, tôi hiện tại đang làm giám đốc điều hành Phụng thị." Nói rồi anh tiếp "Mong rằng lời hứa ấy cậu thực hiện được. Cả nhà cũng không phải lo nghĩ." Nói rồi đi ra ngoài.
Người còn lại có lẽ là Ngô Thiếu Quân, nhìn dáng vẻ lẫn khuôn mặt không có ẻo như Ngô Chí Quan, trái lại còn có hương vị đàn ông. Ngô Thế Huân biết nguyên chủ cũng tập thể hình, anh có thể nhận ra được cơ bụng cùng cơ bắp ở tay và chân trên người, nhưng mà nhìn thân thể Ngô Thiếu Quân mới thực sự là hàng thật giá thật, có lẽ là chơi một môn thể thao nào đó, cũng cao đến m90, khuôn mặt đại diện cho ngàn tinh anh. Anh ta đưa tay ra trước mặt Ngô Thế Huân, nói "Ngô Thiếu Quân, anh hai cậu, anh đây cũng là sinh viên Đại học Tư Thăng. Bây giờ Tiểu Tam nhi bị mất trí nhớ, anh cũng coi cậu là em trai, nhưng đừng làm anh trai cậu mất mặt là được." Nói rồi cười giễu cợt đi ra ngoài.
Ngô Thế Huân ngồi trên giường nhìn cánh cửa, lại thấy còn mỗi Ngô quản gia. Anh hỏi "Bọn họ hay đùa cợt tôi thế sao?"
Ngô quản gia đẩy đẩy mắt kính lão đáp, vô cùng bất đắc dĩ "Cũng rất lâu rồi tôi mới thấy hai thiếu gia ấy nói chuyện với ngài."
Ngô Thế Huân gật gật đầu, lại hỏi "Vậy hiện tại bắt đầu được chưa?"
Lão Ngô quản gia vẻ mặt càng bất đắc dĩ, không nhìn Ngô Thế Huân, cúi mặt xuống đất một lúc, sau đó ngẩng lên đáp "Tam thiếu gia trước kia là phá gia chi tử. Ở trường không chỉ bắt nạt kẻ yếu mà còn tụ tập đàm đúm, chơi bời. Năm 16 tuổi bắt đầu biết hút thuốc, chơi thuốc lắc, giả tuổi thật vào các quán Bar của người lớn. Năm 17 tuổi tham gia đua xe, từng năm lần gây năm vụ tai nạn lớn, lúc đó khiến Ngô lão gia phải ra mặt, bị nhốt trong nhà, lại trốn ra ngoài chơi, một lần nữa gây tai nạn. Năm 18 tuổi thay đổi bạn gái liên tục, giao du với bạn xấu, tiêu tốn tiền của cha mẹ, tham gia gây rối trị an nhiều lần khiến cảnh sát phải ra mặt. Ngoài ra còn từng làm khiến 3 cô gái tuổi vị thành niên mang thai, cả ba đều phải đi phá bỏ, số tiền chi trả hơn mấy triệu. Tiệc tùng thường xuyên được tổ chức, ở trong trường tụ tập đánh nhau, bắt nạt người khác, một học sinh nam vì thế mà suýt nữa nhảy lầu tự sát. Trước đó, lúc còn ở Sơ trung còn liên tục bị đình chỉ học hơn mấy tháng, trả viện phí cho các bệnh nhân tốn một số tiền khổng lồ." Nói đến đây, Ngô quản gia đẩy mắt kính nhìn Ngô Thế Huân đang run rẩy trên giường, lại nói tiếp "Về học tập, Tam thiếu gia muốn học bốn câu thơ ngồi cả ngày cũng không được, bài toán tiểu học dễ dàng nhất tốn ba, bốn ngày cũng chưa giải xong. Ngay cả việc nước ta nằm ở mũi giờ thứ mấy, trái đất hình gì, Edison là ai,.... Một phần nhỏ cũng không biết. Nói nhẹ thì là không có chí tiến thủ, học hành chểnh mảng, sức học yếu đuối, IQ không cao, nói nặng thì là đầu óc nát đặc, tứ chi phát triển, học hành ngu dốt, IQ thấp tận 0."
Ngô Thế Huân run run khoé miệng: Đây mà cũng gọi là người à?
Ngô quản gia cũng không để tâm Ngô Thế Huân hiện tại như thế nào, lại nói "Nếu thiếu gia đồng ý, mai gia sư dạy học sẽ đến để ôn lại kiến thức bậc tiểu học cho ngài."
Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ liền đáp "Không cần." Sau đó phất tay "Ông ra ngoài đi, tôi muốn ngủ." Nói rồi nằm nhoài ra giường đắp chăn kín. Tốt nhất là cứ ngủ một chút, nghe xong, anh thực sự không còn niềm tin gì nữa rồi. Mà với chỉ số thông minh kiếp trước của anh, cuộc sống của nguyên chủ này có lẽ sẽ khấm khá không ít.
Ngô quản gia thở dài, thực sự là không thể trông chờ vào Tam thiếu gia nữa, một lần nữa lại làm lão gia và phu nhân buồn lòng thôi.
Cửa vừa đóng, điện thoại Ngô Thế Huân nguyên chủ liền vang lên. Nhìn người gọi trên máy là Tiếu Diệp Anh, cả người Ngô Thế Huân liền cứng lại. Thật trùng hợp, vừa tỉnh thôi mà đã có người gọi cho rồi, đằng này lại là họ Tiếu. Không lẽ là ả đó?
Vừa nhấn đồng ý, bên kia liền vang lên thanh âm ngọt lịm của một cô gái trẻ "Thế Huân à~~~"
Ngô Thế Huân nhếch khoé miệng, trong đầu liền hiện lên một chiếc bóng đèn. Nguyên chủ à, tôi đây sẽ thay cậu trả đũa cô ta!
Vì vậy, anh mỉm cười gian tà, thanh âm cũng ngọt đến sâu răng "Là anh đây, Tiếu Nhi!"
Hoàn chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top