- Nè nè, nghe tin gì chưa?
- Là về bác sĩ mới đến làm việc ở trường hả?
- Aaa thật sự rất đẹp mà. Lại còn cái vẻ quyến rũ của nam giới trung niên đó~
Cạch.
Tiếng bút chì rơi xuống bàn học, dù nhỏ nhưng cũng đủ để mấy cô gái đang ồn ào bàn tán dừng cuộc nói chuyện và chú ý tới người mà bọn họ thực sự nên quan tâm - Amemura Ramuda. Ramuda một tay chống cằm nhìn mấy cô gái, sau khi thấy cậu "đánh tiếng" thì mang vẻ mặt hơi chột dạ, một tay cầm cây bút bản thân vừa "cố tình" đánh rơi lên xoay xoay mấy vòng.
- Các onee-san à, nếu lại chỗ tôi chỉ để nói chuyện người khác không phải tôi sẽ rất buồn sao~?
Mặc kệ mấy cô gái kia cứ xin lỗi rối rít, Ramuda chỉ nhẹ nhàng thu dọn giấy vẽ cùng hộp bút, vẫy chào họ với nụ cười đặc trưng trên môi và đi ra khỏi phòng học. Ramuda huýt sáo dọc đường đi trên hành lang, len lỏi giữa đám đông đang đi ngược chiều để tới canteen ăn trưa. Chẳng phải cậu giận dỗi gì khi họ hành động như vậy, chỉ là cậu muốn tập trung hoàn thành mẫu thiết kế mới thôi. Và nơi tĩnh lặng nhất trong cái trường học này...
Ramuda một lần kéo cánh cửa phòng y tế bật mở toang, và mặc dù tạo ra một tiếng rầm khá lớn nhưng người đang uống trà trong phòng cũng chẳng mảy may động tĩnh, dường như đã quen với sự xuất hiện của cậu. Cậu trai tóc hồng cũng chẳng khách sáo, không nói không rằng mà đi vào, chọn cho mình một cái giường trống rồi nằm xuống.
- Nè ông già, mau tiếp đón đám fan của ông đi. Sao tôi phải chịu cảnh này chứ?
Người kia vẫn im lặng không nói gì, tiếp tục thong thả thưởng trà và ghi chép cái gì đó. Ramuda cũng chẳng quan trọng một lời đáp, mở quyển sketchbook vẫn mang theo mình từ nãy đặt lên giường và tiếp tục hoàn thành bản thiết kế dang dở để rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Vốn dĩ không nói thì sẽ không ai biết, rằng Ramuda và vị bác sĩ mới của trường - Jinguji Jakurai - đã có mối thân quen từ trước. À mà, chỉ quen thôi, chứ thân thì không thể nói được. Còn tại sao thì, chẳng biết nữa? Ramuda nếu có hỏi đến thì cũng không nói ra, huống gì vị bác sĩ kiệm lời kia sẽ nói?
Tỉnh dậy khi đã hết tiết hai buổi chiều, Ramuda ngồi dậy ngáp dài một cái để rồi nhận ra trên người là chiếc chăn màu hồng với họa tiết là những viên kẹo bảy sắc. Dành riêng cho cậu, vị bác sĩ kia từng nói như vậy, khi hai người họ bắt đầu giao tiếp với nhau nhiều hơn. Hay chính xác hơn là, cảm thấy hứng thú với đối phương. Đều là đem lại cho nhau cảm giác thần bí khó nắm bắt, mặc dù vậy cũng không quá moi móc nhau, số câu trong một cuộc hội thoại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và thường chỉ đến từ một phía, hoặc là Ramuda, hoặc là Jakurai.
- Làm chút trà chứ?
Jakurai đề nghị ngay khi Ramuda vừa bước xuống khỏi giường. Định bụng nói tai thính như con-gì-đấy nhưng mẩu lịch sự tí hon còn sót lại của cậu không cho phép Ramuda làm điều đó. Cậu đặt sketchbook lên bàn và ngồi ở ghế đối diện với Jakurai - vị trí đã vô cùng quen thuộc với Ramuda dù là ở bất cứ nơi nào đối với một bệnh nhân quen mặt và vị bác sĩ của cậu. Trên bàn là cốc trà vẫn nghi ngút khói, còn có một chiếc kẹo mút dâu sữa đặt trên đĩa để ly.
- Và lúc nào ông cũng nói không được ăn đồ ngọt tùy tiện. Ông già đáng ghét.
Ramuda bật cười, bóc kẹo rồi bỏ miệng và hoàn toàn ngó ơ tách trà. Vị bác sĩ kia thở hắt một cái nhẹ, hàm ý bảo rằng cậu vẫn bướng bỉnh và khó chịu như vậy, tay vẫn tiếp tục công việc ghi chép. Và hai người lại im lặng ngồi kế bên nhau như vậy, mặc dù đáng lý ra Ramuda nên về lớp học.
- Không ngờ người già khó tính cũng hảo ngọt.
Chợn liếc thấy chiếc thùng rác dưới gầm bàn có mấy cái vỏ kẹo, dù nhận ra là loại ít ngọt nhưng Ramuda cũng phải châm chọc thử xem phản ứng của người kia. Và chúng chưa bao giờ làm cậu thất vọng.
- Tôi cũng cần đường để duy trì tỉnh táo mà làm việc mà.
Jakurai đưa tay lên che miệng ho nhẹ vài cái, rồi lại tiếp tục làm việc. Sở dĩ Ramuda có thể biết ngay đó không phải của bất kỳ học sinh nào trong cái trường này, vì ngoại trừ cậu ra Jakurai chẳng đưa kẹo cho bất kỳ ai hết. Lấy lý do rằng học sinh cấp ba đã lớn rồi không thể đối xử giống bọn trẻ con, nhưng thực ra cũng chỉ là chiều chuộng một cậu trai tóc hồng thôi.
- Và còn bất cẩn làm rách tay áo.
Ramuda chỉ tay vào một vết rách bé tý ở ống tay áo bên trái, nếu như không quá chú ý tiểu tiết sẽ chẳng nhìn ra. Jakurai tính nói rằng nó chẳng quá quan trọng, nhưng lời nói chưa ra tới miệng đã bị cắt ngang bởi hành động của Ramuda. Cậu nắm lấy tay vị bác sĩ, lôi từ trong túi áo một cuộn chỉ màu trắng cùng một miếng vải nhỏ chưa kịp nhìn rõ hình thù. Chỉ mất có vài phút hí hoáy, và trên áo blouse trắng xuất hiện một chú thỏ hồng.
- Dù sao thì, một lỗi nhỏ cũng khiến tôi khó chịu lắm, tương lai tôi sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang vĩ đại mà.
Xong xuôi mọi thứ, Ramuda chỉ thả lại một câu đó rồi cầm sketchbook đi mất mà không một lời từ biệt, giống như khi cậu tới đây cũng chẳng một lời chào. Vị bác sĩ kia đã luôn coi đó là chuyện bình thường, hiện tại đang tận hưởng niềm vui nhỏ bé nơi ống áo blouse bên trái.
Hay thậm chí là đã chìm trong hạnh phúc, khi Jakurai vào đắp chăn cho Ramuda đã thấy bản thiết kế mới là một bộ đồ dành cho y bác sĩ, mặc dù thật cầu kỳ. Nhưng số đo được sử dụng lại gần như trùng khớp với số đo của Jakurai, có lẽ tên nhóc lùn tịt đó đã tranh thủ lúc Jakurai chợp mắt mà lén lút đo chúng.
[end.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top