21/7/2019 - SamaJi

- Đừng thức dậy đột ngột như vậy.

Một vòng tay đột ngột ôm lấy eo cậu từ phía sau cùng giọng nói trầm khàn làm nũng bên tai nhưng Jiro đã quá quen với điều này nên vẫn ngâm nga hát một giai điệu vui tay, tay với lấy lọ gia vị để thả vào nồi súp đang sôi ùng ục. Cậu cứ như vậy tiếp tục công việc đang dang dở, mặc cho người sau lưng hơi siết lấy vòng tay quanh eo và dụi dụi gặm cắn trên cổ.

Samatoki đã thích nghi với việc thức giấc có người nằm bên cạnh mình, cụ thể ở đây là Jiro. Mỗi khi mở mắt, dù lơ mơ hay đã tỉnh hoàn toàn, anh cũng sẽ đưa tay về phần giường Jiro nằm để tìm kiếm người anh yêu. Anh sẽ thở nhẹ ra một cái vô cùng nhẹ nhõm khi có thể tìm thấy bàn tay cậu, và anh sẽ nắm lấy nó, đan ngón tay của cả hai lại với nhau trước khi nhích cả thân mình lại để nằm trong lòng Jiro. Những lúc như vậy cậu trai nhỏ tuổi hơn cũng bị làm cho thức giấc, nhìn hai tay đang nắm chặt cùng khuôn mặt thỏa mãn của Samatoki mà cười đầy dịu dàng, dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh và ôm lấy anh.

Một người từng chịu rất nhiều đau khổ, lúc nào cũng phải mạnh mẽ một mình đương đầu tất cả khó khăn gian nan, khi đã quen với việc được yêu thương và tỉnh dậy bên cạnh người mình yêu sẽ rất khó để trở lại cuộc sống cô đơn lạnh lẽo lúc đầu.

Nên khi thức dậy mà không thấy Jiro kế bên, anh sẽ cảm thấy có chút hoảng loạn và sẽ vội vã chạy đi tìm. Bởi anh luôn canh cánh trong lòng nỗi sợ rằng Jiro sẽ chẳng còn ở bên anh, rằng người đã tạo cho anh thói quen dựa dẫm vào một người khác sẽ bỏ lại anh trong đêm tối cô độc.

- Nhưng em đã hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ anh rồi mà?

Jiro nói như vậy, vào một đêm Samatoki tỉnh giấc vào giữa đêm khi nỗi sợ của anh bám đuổi vào tận giấc mơ. Cậu biết điều anh lo lắng nên Jiro chủ động lăn vào lòng anh, áp tai lên ngực Samatoki rồi thủ thỉ những lời yêu để anh quên đi những cơn ác mộng và lắng nghe nhịp tim của anh dần dịu lại. Ngoại trừ mẹ và Nemu, Samatoki chưa từng đặt niềm tin và buông lỏng sự cảnh giác với ai khác nhiều như với Jiro.

- Không dậy nấu ăn thì để hai đứa chết đói à? Đêm qua anh kêu đói còn gì?

Jiro đưa tay tắt bếp, hơi hé nắp nồi để nồi súp nóng có chỗ thoát hơi rồi mới xoay người lại đối diện với Samatoki vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, nhón người hôn lên trán rồi xuống môi người đối diện, mỉm cười khi anh hôn đáp trả.

- Em vẫn ở đây, Samatoki. Em vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top