- part 1 -
Khi những cảm xúc của con người vượt quá giới hạn thông thường,
trở thành những vệt màu chảy dài từ những đầu ngón tay.
=x=
Trở về nhà với thân xác rệu rã, chỉ có thể quăng cái cặp làm việc một góc chỏng chơ nơi hành lang còn bản thân đổ gục xuống một góc hành lang khác. Doppo nghĩ rằng tới hôm nay anh chưa tìm tới cái chết đã là quá kỳ diệu rồi.
Những ngày làm việc quá giờ không có một đồng lương. Những tên đồng nghiệp quái gở chỉ luôn nghĩ cho bản thân. Những tên sếp vừa hói vừa béo giỏi mỗi chèn ép nhân viên. Những cú điện thoại không ngớt từ khách hàng kèm theo những lời giục giã chửi mắng khó nghe. Những núi công việc chồng chất tưởng chừng như đã hoàn thành nhưng khi ngẩng lên lại thấy còn nhiều gấp đôi lúc bắt đầu.
Cùng sự vô dụng và kém cỏi của bản thân.
Doppo nhìn vô định về phía trước, hít thở cũng trở nên khó nhọc khi nghĩ về những thứ tiêu cực mà anh đã trải qua hôm nay, à không phải chỉ hôm nay, mà là mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Trong quá khứ, ở hiện tại, và cả tương lai, mọi thứ sẽ cứ lặp lại liên hồi không dứt, thậm chí còn tệ hơn. Nhưng tại sao Doppo không bỏ quách nó đi nhỉ? Nếu bỏ đi thì sẽ thoải mái biết chừng nào, mỗi ngày đều có thể vui vẻ trở về nhà, mỗi ngày đều có năng lượng tràn trề để làm những chuyện khác, mỗi ngày đều có thể...
Nghĩ đến những suy nghĩ thoải mái đó, Doppo dần thả lỏng bản thân, hô hấp trở nên bình thường trở lại khi những dòng cảm xúc tiêu cực dồn ứ trong lòng suốt cả ngày trời đang dần chảy ra từ những đầu ngón tay, trở thành những bãi màu đen kịt loang lổ. Chúng nhiều tới mức tô kín một dọc hành lang, len cả qua khe cửa chính và chảy tràn lênh láng ra phía ngoài căn hộ anh đang sống.
Việc lựa chọn một căn hộ nhỏ ở phía góc trong cùng một khu chung cư vắng người chính là lựa chọn mà Doppo luôn lấy làm tự hào. Bởi như vậy mỗi khi dòng cảm xúc của anh trở nên mất kiểm soát và tuôn ra thì sẽ chẳng thể làm phiền tới ai cả. Anh cũng sẽ dọn dẹp chúng gọn gàng sạch sẽ vào mỗi sáng thức dậy mà, chẳng ảnh hưởng gì hết. Nên Doppo nghĩ rằng, anh sẽ tận hưởng cái sự thoải mái duy nhất này một cách trọn vẹn nhất.
=x=
- Xin chào, tôi là Izanami Hifumi, vừa chuyển đến bên cạnh ngày hôm qua.
- Tôi có nghe.
Doppo dè dặt đáp lại, rồi lại tiếp tục việc lau dọn những vết "cảm xúc" của bản thân tối qua. Thật là gượng gạo, mọi khi anh vẫn có khoảng thời gian buổi sáng cho riêng mình, làm gì chẳng ai hay nói gì chẳng ai biết, nên khi có một người lạ nhìn mình chòng chọc như vậy Doppo phần nào khó chịu và mất tự nhiên. Chưa kể những thứ này là từ "cảm xúc" mà ra, không phải ai cũng có hiện tượng này, thành ra lại gấp đôi gấp ba lần khó xử.
- Anh có vẻ ít nói nhỉ? Mà, đáng ra tôi nên dành việc chào hỏi vào buổi chiều hoặc buổi tối thì tốt hơn, làm mất thời gian của người khác vào buổi sáng ngày trong tuần cũng không phải là ý hay. Nhưng vì đặc thù công việc làm host của tôi lại hoạt động vào ban đêm và trở về nhà lúc sáng sớm nên tiện thể nên chào anh một tiếng.
Cái người tên Hifumi kia có vẻ không đọc được tình huống mà cứ liến thoắng liên hồi, khiến Doppo phải nhíu mày khó chịu. Nhúng chiếc chổi lau nhà vào xô sau khi đã lau lại một lướt cuối cùng cho sạch sẽ, Doppo hướng người kia cúi gập người một cái để chào. Lịch sự tối thiểu, và nhanh chóng biến khỏi đây. Doppo anh vốn dĩ chẳng thích cũng chẳng giỏi tiếp chuyện với những con người ồn ào rồi.
- Kannonzaka Doppo. Mong được giúp đỡ.
Đúng hơn là, mong đừng làm phiền.
Để mặc một Hifumi vẫn đang hơi ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thêm, Doppo xách xô cũng chổi vào nhà và đóng sập cửa lại. Anh còn phải chuẩn bị đi làm, không có thời gian để dây dưa với hàng xóm, đặc biệt là những kẻ hào nhoáng lắm lời. Phải, chỉ liếc mắt một chút Doppo đã cảm thấy cái con người này tỏa ra một loại hào quang đối lập hẳn với kẻ u tối mỗi ngày như anh. Vui vẻ như vậy, hẳn sẽ có một cuộc sống tốt. Thậm chí còn là host, cái nghề nghiệp lúc nào cũng phải nở nụ cười thật lòng thì ít công nghiệp thì nhiều, tiếp xúc với bao thứ hoa lệ xa xỉ... Doppo chặc lưỡi, tự cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân và bắt đầu chuẩn bị đi làm.
Nhưng bất ngờ là, khi Doppo mở cửa ra khỏi nhà, chào đón anh lại là một cái khuôn mặt cười màu vàng vẽ nguệch ngoạc trước cửa. Anh ngó trái ngó phải một hồi, chắc chắn rằng cái tòa nhà này không hề có trẻ con nghịch ngợm vào sáng sớm, và cạnh nhà anh cũng chỉ có mỗi cái tên đầu vàng chóe mới chuyển đến.
... Lạy chúa cái thằng hàng xóm này nữa?
Và cứ như thế, trước khi Doppo ra khỏi nhà đi làm sẽ lại có một cái mặt cười được vẽ sẵn ngay trước cửa. Chúng chỉ có thể xuất hiện vào lúc đó, ngay sau khi Doppo dọn dẹp đống "cảm xúc" của mình và trước khi anh đi làm nên Doppo có thể chắc chắn đó chính là do Hifumi làm. Có lẽ chỉ là một trò nghịch ngợm, nhưng Doppo chưa có cơ hội nào để nói với cậu ta vì thường khi anh đi làm là giờ cậu trở về để ngủ, và là một người lịch sự nên anh sẽ không làm phiền. Anh cũng lau chúng đi trước khi đi làm, và ngạc nhiên khi nó vô cùng dễ tẩy sạch.
Mặc dù vậy, anh cũng không cho nó là phiền phức.
Bởi lí giải theo một cách nào đấy, khi thấy một cái tích cực như mặt cười thì con người ta cũng sẽ tích cực hơn chẳng hạn? Có lẽ vì thế nên mấy ngày nay những cơn stress của Doppo đã giảm dần, dù vòng lặp chèn ép bất công vẫn xoay nhưng mỗi sáng việc lau dọn cũng đã dễ dàng hơn do không còn quá nhiều những vệt màu nữa. Có lẽ vào một ngày đẹp trời khi hai người họ có thể gặp nhau, Doppo sẽ mỉm cười - một cách gượng gạo và khó coi vì đã lâu lắm rồi anh chẳng nở một nụ cười đúng nghĩa - để chào Hifumi.
=x=
- Anh cũng có nó sao? Cái chứng trào cảm xúc thành màu ý. Nói sao nhỉ, tôi cũng chẳng biết nói chính xác.
Đó là một ngày đẹp trời, khi Doppo chỉ mất vài phút để lau dọn đống "cảm xúc" và Hifumi vừa lúc đó trở về nhà. Người chủ động lên tiếng là cậu ta, với một nụ cười nhẹ giống như chẳng có gì lạ lùng cả, trong khi Doppo lại là người làm bộ mặt giống bị bắt gian tại trận. Hifumi chỉ đơn giản cúi xuống, khúc khích cười rồi chạm ngón tay lên nền đất, chất lỏng màu vàng như sơn chậm rãi chảy từ đầu ngón tay. Cậu vẽ một hình mặt cười, giống y chang những cái xuất hiện trước cửa nhà Doppo từ khi Hifumi chuyển đến.
- Của tôi là hưng phấn quá độ, nhưng cũng phần nào có thể tự chủ với nó được.
Hifumi đứng lên, vẫn duy trì nụ cười thân thiện như lúc đầu. Còn Doppo từ ngạc nhiên qua ngỡ ngàng và giờ là hoảng hốt hết sức. Giờ anh phải làm gì? Cậu ta cũng giống như mình, cơ mà cũng không hẳn là giống mình. Nhưng anh nên đồng tình hay phủ nhận?
- S...Sao anh lại nói tôi cũng giống anh?
- Tôi đoán bừa đó. Nhưng nhìn phản ứng của Kannonzaka-san thì có vẻ là đúng rồi.
Hifumi xoa cằm rồi gật đầu lia lịa, ý là chính là như vậy đó. Doppo thở dài ngao ngán không một chút che giấu, tự hỏi tại sao con người này lại có thể bình thản như thế, còn có chút đần độn. Và cậu ta có thể làm host được ư?
- Sao anh có thể sống được tới tận bây giờ vậy?
- Hạ hồi phân giải đi, không phải anh sắp trễ giờ rồi sao?
Hifumi giơ tay hướng mặt đồng hồ về phía Doppo, tay còn lại gõ gõ lên nó. Doppo cúi người lại gần nhìn cho rõ, rồi hốt hoảng nhận ra đã sát tới giờ anh ra khỏi nhà để đi làm mà vẫn chưa ăn sáng hay thay đồ gì cả. Chẳng một lời cáo từ, Doppo phi vào nhà rồi đóng cửa rầm một cái, tức tốc chuẩn bị trước khi cái tiền lương vốn dĩ đã ít ỏi của bản thân lại vơi đi thêm vài phần.
Cái tên hàng xóm chết tiệt này nữa! Tốn hết cả thời gian, làm còn làm mấy trò không đâu! Trời đất thật phiền phức! Chưa bao giờ cảm thấy có hàng xóm phiền phức như thế này!
=x=
Hifumi đặt cốc trà vẫn còn nghi ngút khói lên mặt bàn trước mặt Doppo, còn mình thì đi sang ngồi ở phía đối diện. Thật bất ngờ là tối ngày hôm đó khi Doppo trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, còn định sẽ nhột mình trong nhà để hết mình xả cái mớ cảm xúc tiêu cực ra bởi tên sếp hói hôm nay lại kiếm cớ để chèn ép và đùn đẩy việc cho anh thì Hifumi đã thò đầu ra gọi anh qua nhà cậu cùng ăn tối. Mặc dù ăn chực nhà người khác cũng chẳng hay ho cho lắm, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Doppo lại chẳng từ chối.
- Anh uống một chút trà nóng đi. Chờ cơm chín rồi chúng ta cùng ăn. Hôm nay tôi có làm cà-ri, không biết có vừa miệng với anh không nữa~
Hifumi lúc này không phải là Hifumi trong bộ dạng một host mà Doppo gặp đôi lần mỗi sáng, không tỏa ra cái khí chất hoa lệ sang trọng mà lại đem đến một cảm giác thoải mái, có phần dễ chịu và hơi... ngốc. Nếu để ví thì lúc Hifumi không khoác lên bộ vest của mình thì giống một công tử hào hoa giàu có nào đó, còn bây giờ chính xác là một chú chó shiba thành tinh. Doppo tự đưa tay lên tát một cái thành tiếng rõ to, khiến Hifumi giật bắn mình hốt hoảng vì không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, nhưng rồi lại ngồi im re khi Doppo nói rằng không có gì hết. Anh chỉ muốn đánh thức bản thân khỏi những suy nghĩ kỳ quái thôi, Doppo thầm nghĩ và khá là chắc chắn anh không nên nói cái lý do thật sự này ra để làm gì.
Sau một hồi nói chuyện, cả hai nhận ra họ bằng tuổi nhau, và Doppo cũng học được rằng Hifumi có hai "chế độ" khác nhau, chế độ bình thường cùng chế độ host. Đúng là cậu host kia có phần khó chịu đúng như Doppo đã nghĩ và Hifumi xác nhận, cậu ta cũng bật cười khi Doppo nói rằng anh thích cái tính cách lúc này của cậu hơn.
- Quả nhiên là tính cách của Kannonzaka-san nhỉ, tôi không ngạc nhiên lắm.
Doppo còn định nói gì đó để bao biện cho chính mình nhưng bị tiếng công tắc của nồi cơm điện cắt ngang. Hifumi vội vã chạy vào bếp, sau đó trở lại với hai đĩa cơm đầy và rất nhiều cà-ri.
- Kannonzaka-san cứ ăn thoải mái nhé, vẫn còn nhiều lắm~
- Đ...Đã làm phiền rồi... Xin cảm ơn...
Anh lí nhí, chắp tay chúc một bữa ngon miệng và bắt đầu ăn phần của mình. Nhưng động tác của anh có phần cứng nhắc khi cái cảm giác có người cứ nhìn mình chòng chọc khiến Doppo vô cùng không thoải mái. Dù không có ác ý giống như ở công ty nhưng bị người khác nhìn từng cử chỉ từng hành động thì có ai vui thích gì đâu?
- Izanami-san, anh có thể tập trung vào việc anh của mình đi được không?
- Tôi vẫn đang ăn mà. Chỉ là nhìn anh lúc anh trông khá là... đáng yêu.
Nếu không phải đang ăn đồ của Hifumi nấu, ngồi trong nhà của Hifumi, ngoài ra còn chưa cảm ơn cậu ta về mấy cái mặt cười, thì Doppo sẵn sang tùm đầu tên tóc vàng kìa quăng ra ngoài cửa luôn rồi. Người thường hay host, đều nói ra những câu thật thiếu suy nghĩ. Cậu ta có nhận thức được gọi một con người mấp mé đầu ba là đáng yêu có phần không hợp lý không?
- Mà, gọi bằng họ dài quá, tôi có thể gọi bằng tên không?
Và Doppo không thể bắt kịp tư duy của tên này nữa! Nhưng việc gọi bằng tên cũng không có gì ảnh hưởng, nên anh cũng gật đầu ậm ừ cho qua.
- Vậy thì... Doppochin!
...
Doppo, không được đấm người. Không được đấm người. Không được đấm người. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!
[to be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top