Chap 2
Nhiều năm học đã đi Snape bây giờ là một người đàn ông trưởng thành,cường tráng và mạnh mẽ.Lily bây giờ một người phụ nữ diệu dàng,đàm thắm hơn ai hết, cô còn là một người rất lãng mạn còn James một anh chàng cũng trở thành một người khiêm tốn nhưng lại bộc lộ ra những tiềm năng ít ai có được nhưng cuộc đời của Snape không có một chút may mắn nào cả cho đến khi Snape lén nhìn thấy họ bên một đài phun nước,dưới cơn gió thu thổi lạnh buốt những chiếc lá rơi xuống chỉ còn vài những chiếc lá bậu trên cành cây vững vàng,họ nắm tay nhau cùng nhảy với nhau nhớ lại những kỷ niệm vui buồn cùng trải qua một thời với nhau tình bạn đẹp nhất của họ với những trò chơi tinh nghịch,trêu đùa.Nhưng nói vậy không có nghĩa là Lily thích chọc Snape chỉ là cô ấy muốn tránh xa cậu ấy khoảng một thời gian dài không muốn làm gì liên lụy tới Snape và những điều không hay mà James vẫn hay nói khi treo ngược Snape trên cành cây cùng bạn bè chế nhạo anh ấy đó là chuyện thường ngày.
Rồi cái ngày đó cũng đến ,Lily và James chính thức đính hôn và đối với Snape đó chuyện anh ấy chẳng bao muốn việc này xảy ra ,anh ta cảm thấy mình mất hết tất cả trở thành một kẻ thất bại ,say xỉn và làm bạn với rượu thâu đêm suốt sáng mà chẳng màng đến việc dạy học chẳng thèm gửi một lời chúc phúc cho cặp đôi Lily và James .Từ đó Snape luôn cho ngày này là ngày đau buồn nhất của ông khi tình yêu của mình đã lên xe hoa trở thành vợ của kẻ khác,ông sẽ luôn nhớ mối thù này mãi mãi về sau.
Cuối tháng 7,Lily đã sinh một đứa bé trai kháu khỉnh,họ đã loan tinh báo đến với mọi người đó là buổi tiệc đầu tiên dành riêng cho cậu bé nhỏ của họ những phù thuỷ tất nhiên họ sẽ gửi đến những lời chúc tốt đến cậu bé kể cả dòng họ của James.Họ không khinh miệt Lily mặc dù biết cô ấy là một muggle họ là một dòng họ hiền lành người đứng đầu gia đình bố của James tuyên bố rằng:
-Chúng ta luôn mở rộng lòng đối với những đứa con dâu không mang dòng máu thuần chủng như con Lily ạ.
Và họ đã có một đám cưới tuyệt vời và đẹp nhất từ trước tới giờ,bắt đầu trang mới và những cuộc sống tràn ngập hạnh phúc.Từ trong đáy lòng mình Snape dằn vặt:
-Giá như mình khiến Lily vui vẻ để thằng James không chen ngang vào cuộc đời mình.
Tháng 7 cái tháng khiến Snape khủng hoảng nhất đó chính là Lily đã sinh cho James một đứa bé trai kháu khỉnh.Nhưng có lời tiên tri rằng một đứa bé trai sinh năm tháng 7 đó sẽ phải chết dưới tay Chúa tể Voldemort vì ông tao thèm khát sự bất tử,quyền lực và sự thống trị thế giới phù thuỷ.Ông nhận được lời tiên đoán rằng sẽ có một đứa trẻ sẽ giết hắn cứu rỗi thế giới phù thuỷ trước khoảng khắc đen tối nhất.Khi Snape là gián điệp trong Tử Thần Thực Tử,là một đầy tớ trung thành của chúa tể ông đã nghe hết tất cả những quyết định của ngài và ông run lên vì sợ hãi.
Một chiều tại một hòn đảo cách xa trường Hogwarts ,Snape đã cùng Dumbledore dạo trên đảo đó.Snape đã năn nỉ có được sự giúp đỡ từ ông:
-Làm ơn xin ông Dumbledore,hãy giấu bọn họ đi đừng để cho Chúa tể Voldemort biết nơi họ sống.
Dumbledore nói:
Thế anh sẽ trả ơn tôi bằng cái gì Snape?
-Bất cứ thứ gì-Snape khẳng định.
Nhưng cái đêm hôm đó tại thung lũng Godric,chúa tể đã tìm thấy họ trong một căn nhà cuối thung lũng nơi có đèn sáng lấp loé,Ông ta đọc thần chú:
-Alohomora!(Mở cửa khoá)
Người đầu tiên mà Voldemort gặp là James trên tay thủ sẵn đũa phép nhưng chưa kịp tung thần chú thì đã bị Voldemort hét lên:
-Avada Kedavra (Lời nguyền chết chóc).
Căn nhà họ đã trở thành mớ hỗn độn chỉ còn mỗi Lily và đứa bé,cô ấy đã nói những lời nhắn gửi những lời yêu thương cuối cùng.
-Mẹ yêu có,ba cũng yêu con và con tên là Harry,Harry James Potter,con là một đứa trẻ tuyệt vời và chúng ta tự hào khi có con-Lily thều thào.
-Confringo (Nổ Tung)———Sự phá vỡ của Voldemort.
-Cô giao con trai cô cho ta hay muốn được đi về cõi chết-Ông ta đưa ra hai sự lựa chọn
-Tôi thà chết đi còn hơn giao con của tôi cho ông-Lily dứt khoát.
-Cô suy nghĩ kĩ chưa,nào cô giao đứa con của cô cho ta ,cô sẽ được thưởng!———Voldemort ngỏ lời.
-Tôi không cần cái đó,tôi sẵn sàng chết vì con tôi,muốn giết nó hãy bước qua xác tôi-Lily mạnh mẽ khẳng định rồi bế Harry lên ôm chặt cậu bé.
-Vậy thì ,Avada Kedavra-Hắn ta giận dữ
Nhưng khi đũa phép chỉ vào Lily,cô ấy đã quay lưng lại,lúc đó cô đã hét lên nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đặt Harry vào nôi ,nằm xuống.Cả James và Lily đã ra đi
-Tới lượt ngươi Harry à,chào tạm biệt cuộc đời đi-Voldemort nói một cách ngạo nghễ.
-Avada Kedavra-Hắn đã tung phép
Nhưng khoan đã,lời nguyền đã phản lại.Harry không chết nhưng đã khiến Voldemort tan thành mây khói,kỳ lạ thay.
Còn có một người đi vào thung lũng Godric nữa không ai khác là Snape,ông ta vẫn thấy ánh đèn sáng trong nhà,Snape cầu mong mọi chuyện vẫn bình thường.Snape bước vào,không một tiếng động nào xảy ra cho đến khi ông đến phòng của Harry thì Snape không thể cầm được nước mắt,ông đã ôm lấy Lily khóc nức nở hết đêm đó,sáng hôm sau Dumbledore nghe tin liền gửi thư cú đến cho Petunia và bà ấy đã lo hết hậu sự cho cả Lily và James .Trong lòng bà mặc dù thể biểu lộ cảm xúc bên ngoài nhưng đối với và ấy bà đã mất đi một đứa em,một người bạn.
Dumbledore đã nhờ Snape đem Harry về lại trường Hogwarts,ông đã gửi cho bà Pomfrey chăm sóc thằng nhóc và đã cho gọi Snape đến văn phòng của mình.Tiếng bước chân đập mạnh,Snape bước vào ông muốn hét lên vì giận,nhưng:
-Ông hứa sẽ bảo vệ bọn họ mà,tại sao vậy?-Snape buồn bã.
-Cái chính ở đây là họ đặt niềm tin vào sai người Snape ạ-Dumbledore chán nản nhìn bên ngoài nói.
Sau một hồi nói chuyện với nhau,Dumbledore chỉ muốn Snape thực hiện một việc:
-Anh có chắc rằng anh bảo vệ thằng bất chấp cả tính mạng của mình
Snape bối rối:
-Tôi...tôi...
-Cậu bé ấy có đôi mắt của mẹ nó,Snape ạ-Dumbledore cắt ngang.
-Nếu anh thực sự yêu cô ấy......———Ông ấy tiếp lời.
-Không ai được biết-Snape cân nhắc ông ấy.
Snape bước ra đóng cửa gây ra tiếng động lớn,ông suốt đêm đã phải khổ đau vì người mình yêu bỏ mạng ra đi.Nhưng cho đến một ngày sau giờ dạy học ông cho đến khi đi quan sát các hành lang,ông đã khóc thầm ngay tại đó có một chiếc ghế ông đã ngồi xuống,tiếng khóc đã khiến cho một người phụ nữ bước đến
-Cầm lấy bông hoa này đi,anh sẽ thấy khá hơn đấy Snape-Cô ấy cất tiếng nói.
Snape ngẩn mặt lên,thì ra là giáo sư McGonagall đã đến an ủi ông.
-Cảm ơn cô,Minerva-Snape ngượng ngùng.
-Anh và có một cuộc đời giống nhau,nếu muốn anh và tôi có thể trò chuyện cùng nhau,chia sẻ những câu chuyện đó thế nhé-McGonagall mỉm cười.
-Tôi sẽ đến chỗ cô lúc nào tôi cần-Snape lạnh lùng.
-Tuỳ anh-McGonagall trả lời bình thường.
Cô ấy bước đi,Snape đang cảm thấy có người bắt đầu quan tâm đến và không ngừng suy nghĩ về việc mà Minerva đã đưa ra,ông cảm thấy đã có người quan tâm tới mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top