C3

Sau một thời gian níu giữ ở trạm xá, Harry Potter cuối cùng đã được đưa đến chỗ ở của thầy Snape. Để cho vị Đức Ông nổi tiếng khó tính, cau có, ghét đám trẻ trông nom. Nhiều giáo sư của Hogwarts e ngại rằng ông ta không thể chăm sóc đứa trẻ một cách tốt nhất.

Nhưng đứng trước đại diện là cụ Dumbledore, một Bạch Phù Thuỷ đã quá dỗi vĩ đại, tiếng tăm tầm cỡ, đáng tin cậy đối với bọn họ. Nên chẳng kẻ nào hó hé nói thêm câu nào về sự tình chăm sóc Cựu Kẻ Được Chọn nữa. Thay vào đó, mọi người đổ dồn sự quan tâm vào Đứa Trẻ Được Chọn Mới. Qua lời cụ Dumbledore dựa theo lời tiên tri đã được biết tới.

Hiển nhiên thì chẳng có kẻ nào dám nghi ngờ quyết định của kẻ vĩ đại bậc nhất Giới Phù Thuỷ. Dù sao cụ cũng từng loan tiếng tăm đến bậc Thế Giới thay vì như Voldemort chớp sáng mòn mỏi chỉ duy nước Anh rồi lại dập tắt trước ngọn đèn to lớn hơn.

"Này, đừng có đụng vào nó." Thầy Snape càu nhàu khi thằng bé nhỏ đang lê chân khắp ngỏ phòng ông. Mắt đen của ông cũng không thể dời ra khỏi thằng nhóc khuyết tật này. Vì phòng ông nhiều nơi đều đựng lắm thứ nguy hiểm.

Harry James Potter ngơ ngác ngó đầu qua. Chẳng biết là nó có nhìn thấy gì không. Nhưng mà nó cứ đứng đó mất một lúc, khuôn mặt chỉa về hướng của thầy Snape. Bàn chân nó chẳng mang giày dép gì, đặt trên sàn nhà buốt lạnh.

Thằng chả nó nghĩ cái quái gì thế chẳng biết. Thầy Snape bước chân đến chỗ nó, chợt nhớ là nó đã có thể nghe thấy tiếng động của người khác. Ông chuyển sang một câu chuyện nào đó:"Mi nên ngồi một chỗ, hoặc là ta sẽ đá đít mi ra khỏi tầng hầm, có biết chưa? Nếu mi còn nghe hiểu tiếng người."

"Dạ." Nó trả lời lễ phép. Có thể thấy là khoảng thời gian ở trạm, nó đã được phục hồi nhanh như thế nào. Tất cả đều nhờ vào sự chăm sóc ân cần của cô Pomfrey và sự lắng lo của thầy Snape liên tục vận chuyển mấy chai độc dược mới đến trạm. Khởi đầu cho cuộc sống bệnh vặt của nó cùng uống thuốc mỗi ngày.

"Hình như mi vẫn chưa ngửi thấy và cảm nhận được vị nhỉ?" Thầy Snape lẩm bẩm. Ông vun đũa để nó nhấc lên bay đến chỗ ghế lười mà ông ấy đã chuẩn bị trước thông qua gợi ý của cô Pomfrey kính mến. Một quý bà trang trọng tinh tế.

"Dạ," nó hiền lành gật đầu.

Với khoảng ngắn tiếp xúc gần thế này, thầy Snape biết rằng nó là một đứa trẻ hiếm nói chuyện, kiệm lời lắm kiệm lời. Và trong mối quan hệ này, lại thành ra ông ấy nói nhiều hơn một chút.

Gương mặt khắc nghiệt của thầy Snape hiếm có trở nên vặn vẹo lạ thường. Ông ấy thì thầm:"Đừng có đi đâu hết, ngồi yên một chỗ, tôi không muốn chứa một nít ranh hư đốn trong phòng mình đâu."

Trước lời đe doạ của ông ấy, nó vẫn vâng lời gật đầu dạ một tiếng lễ phép. Thầy Snape tức giận vào phòng pha chế và để nó ở ngoài một mình. Ông ta đang băn khoăn vài chuyện trong lòng và biết rằng bản thân chẳng nên băn khoăn nhiều đến vậy. Chẳng có ai có thể giải đáp hết thắc mắc của ông vào bây giờ.

Đến khi trời sập tối muộn, ông mới nhớ rằng căn hầm này đã không phải chỉ có một mình ông ở. Còn thêm một sinh mạng khác yếu ớt hơn cả. Chẳng biết đinh ninh chuyện gì, ông đi ra khỏi phòng pha chế với một chút quái lạ, rủa thầm cụ Dumbledore.

Ánh mắt của ông ta đặt ngay trên ghế lười riêng biệt trong phòng, nó ngồi im ở đó như đang ngủ, mắt nhắm chặt lại. Tên Potter này đúng là một kẻ rất hiểu chuyện. Ông Snape thầm nghĩ như thế. Thêm vào đó là cảm giác áy náy dáy lên từ đáy lòng. Cả ngày hôm nay, ông đã quên ăn và quên luôn có một kẻ cũng đang cần ăn.

"Thầy.." Nó nói nhỏ, dụi mắt, thả ra đôi mắt xanh lục vô hồn không có điểm định hình một chỗ. Đúng nghĩa là một tên mù loà. Không cần phải nghi ngờ.

Thầy Snape thấy khó xử, ông ta bảo vệ Harry Potter cũng vì cặp mắt này. Bây giờ, nó mù rồi, có còn là cặp mắt mà ông muốn bảo vệ không? Cặp mắt xinh đẹp của Lily. Cũng không thể phủ nhận được, bản thân nó thành ra như bây giờ chẳng thể thiếu sai lầm của ông. Và thân là một quý ông Âu Châu lịch thiệp, tôn trọng giữ trách nhiệm. Ông ấy sẽ săn sóc và bảo vệ cho thằng bé bằng tất cả những gì có thể.

"Mi không biết kêu à?" Ông cằn nhằn, không quan tâm tới cảm xúc dạt dào của nó. Gọi đại tên gia tinh mang mấy món ăn đặt lên bàn. Dù trong lòng của ông ấy mang theo loại cảm xúc áy náy, nhưng ông giấu kĩ quá. Hơn nữa Harry cũng đâu có thấy được cảm xúc trên gương mặt ông. Đến cả bản thân ông ấy còn cố tình lơ đi cảm xúc ấy thì ai mà biết ông cảm thấy có lỗi với nó đâu.

Nó cứ ngồi đó một lúc, im lặng khi đã bị đánh tan đi nỗi vui sướng khi thầy Snape xuất hiện. Harry đang sợ sệt. Nó sợ thế giới của người mù loà. Chỉ có bóng tối và cô độc. Khoảng khắc nằm trên chiếc sô pha một mình, tựa như nó đang quay trở về không gian thu hẹp ở dưới gầm cầu thang. Chẳng dám cầu cứu bất kì kẻ nào. Đói cũng không dám than.

Nó báu chặt lớp áo trên người, không di chuyển chút nào. Đến khi thầy Snape vun đũa làm nó bay tới chỗ ngồi ăn. Chạm tay vào chiếc bàn gỗ, nó tìm về cho mình cái cảm giác an toàn hơn một chút.

Nó cố vơ tay tìm kiếm mấy cái dao nĩa trên bàn, với nỗi sợ bóng tối lan toả. Nó buộc phải cố như một người bình thường để ông không phải thêm chuyện vào người. Nó đang cố hiểu chuyện. Việc một người mù cố học cách sống hiểu chuyện mà chẳng làm phiền bất kì một ai. Đó là một câu chuyện cười nếu để người khác biết tới.

Thầy Snape cuối cùng cũng nhận ra sự khác lạ của Harry Potter. Ông cắt sẵn mấy miếng thịt rồi đổi dĩa với nó. Giọng ông dịu dàng:"Tự nhét vào mồm."

Nó hơi hoảng gật đầu, cầm được cái nĩa khiến nhịp tim của nó ổn định hơn một chút. Mất một khoảng dài, nó mới xiên được miếng thịt cho vào miệng. Nó hơi mừng rỡ, hiện rõ trên gương mặt bé bỏng của một đứa trẻ. Vui vẻ và hân hoan khi vừa làm được một chuyện gì đó.

Bên tai nó là tiếng thở một hơi dài, bàn tay ấm áp đặt lên tay nó, lấy cái nĩa đi. Thấp thoáng giọng nói cọc cằn đã thiếu đi rất nhiều kiên nhẫn của người đàn ông:"Há mồm."

Cứ như vậy, thầy Snape đã hoàn thành được bữa ăn cho một đứa trẻ đến cả tự săn sóc bản thân cũng không làm được. Đáng nói là Harry buộc phải sống dựa dẵm vào một cá thể độc lập khác. Đó sẽ là điều đáng buồn đối với một sinh mệnh con người. Nên phải được sống một cách kiêu hãnh. Thay vì phải trở nên hèn mọn chờ đợi người khác.

"Con cảm ơn thầy ạ!" Harry đúng là một đứa trẻ biết lễ phép. Thầy Snape cũng vì vậy mà có thái độ dễ chịu hơn một chút dành cho nó. Ít nhất là sẽ không đối xử với nó quá gắt gỏng, khó khăn. Nó ăn xong, thầy Snape đưa nó đi vệ sinh cá nhân.

Điều may mắn là nó có thể tự mình xử lí nhu cầu tiểu tiện và đại tiện. Ông chỉ nó chỗ đặt riêng bàn chải để nó không phải nhầm lẫn với cây bàn chải của ông. Nó đã thích nghi được với tolet bé tí này. Dậm chân khô ráo bước vào phòng ngủ.

Thầy Snape đấu đá tâm lí một lúc thì tự mình thay đồ cho nó. Mắt ông đâm đâm nhìn ngay những vết thương trần trụi, những cái vết sẹo nằm gọn trên người Harry Potter. Khỏi phải nói, chúng quá mức nhiều. Xếp chằng chịt lên nhau, không có chỗ nào lành lặn. Chẳng giống một đứa trẻ chút nào. Đây không phải là cách dạy dỗ nên có dành cho đứa bé. Đây là bạo hành.

Ông ấy im lặng, không sờ vào vết sẹo của nó. Nhưng suốt cả khoảng thời gian ngồi mặc đồ cho nó. Ông chẳng rời mắt được khỏi chúng. Chúng hiện rõ trước mặt. Đè nặng trong lòng của ông ấy. Để ông ấy nhận thức rằng thằng bé, nó giống ông đến mức độ nào.

Chịu đựng những vết thương bạo hành đau đớn. Ông ấy biết rõ từng vết thương trên người nó là từ đâu mà ra. Thậm chí còn nhận biết rõ vết này bị đánh như thế nào. Chúng hệt với những vết sẹo trên cơ thể ông. Có khác miếng nào đâu?

"Thầy Snape..." nó kêu nhỏ, nhút nhát co rúm người lại. Đối diện với đứa trẻ đề phòng mọi thứ như Harry. Nó sợ hãi với mọi thứ, cũng sợ luôn cái việc sẽ bị đối xử như một thứ phiền phức."Con tự mặc.. quần áo được.."

"..."

"Con xin lỗi, con xin lỗi,.." Sùi sụt, sùi sụt.

"Nín liền." Thầy Snape nạt. Nó im ngay lập tức, đứng đó một lúc chẳng biết phải làm gì. Ông ấy nói:"Ta không có kiên nhẫn để mà nghe mi khóc lóc ỉ oi đâu. Tốt nhất là mi nên im miệng lại. Chẳng có vấn đề gì để mà khóc."

"Con xin lỗi.."

Ông ấy hừ giọng, kéo nó đến chỗ giường ngủ. Mặt nhăn nhó nhìn nó. Nó quơ quơ tay để định vị trong bóng đêm của nó. Ông chẳng hiểu tại sao lại đi chấp nhặt một đứa con nít bị mù loà như nó. Chẳng lẽ lại vì gương mặt của nó?

"Ngủ đi." Ông ra lệnh. Nó vâng lời phải phép, nhắm mắt lại. Dù nhắm hay mở cũng có thấy gì ngoài bóng tối đâu? Ông nghĩ.

Thường thì những kẻ khuyết tật, họ mang trên mình một lòng tự trọng và dễ tự ái hơn bất kì kẻ nào hết. Chỉ mỗi hành động nhỏ nhoi cũng có thể khiến cho họ phải xù gai nhọn đâm ngược lại kẻ đã giúp họ. Chẳng phải là cố ý, mà do cái tôi to lớn như những bức tường dày nặng. Họ sợ hãi về mọi thứ xung quanh họ. Sợ hãi cái việc người khác nhòm ngó họ bằng loại cảm xúc thương hại.

Severus Snape, cũng là một kẻ bị khuyết tất về tâm lí. Ông ta thừa hiểu cảm xúc nhạy cảm thu hẹp chính mình lại của những con người không được phép có gia đình sum vầy hạnh phúc và lòng tự ái cao ngất là như thế nào.

Ông không biết liệu đứa trẻ như Harry Potter đang nhắm nghiền mắt ngủ trên chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn. Liệu có trở thành một con người như thế hay không? Hay nó sẽ biến bản thân nó thành kiểu người mà ai cũng có thể khi dễ được.

Chỉ có những kẻ ôn thần như James Potter cùng bạn của hắn mới ác độc được như vậy. Dòng suy nghĩ ngờ nghệch thoáng qua trong đầu của ông ấy. Thật tàm phào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top