C1

Tại giới Phép Thuật của nước Anh, phòng Hiệu Trưởng trường Hogwarts vĩ đại vào những năm 1991.

Cụ Albus Dumbledore thân mến vẫn đang trăn trở về vài điều trong lá thư mà bà Figg dấu yêu vẫn hằng vâng lời cụ. Ở chung trong căn phòng mà cụ đang đứng là Severus Snape, vị giáo sư độc dược ngạo mạn với nhiều công tích vĩ đại mà ông ta đã đạt được khi còn rất trẻ.

Người khiến cho cả hai phải phiền lòng lại là một cậu bé được ghi lại trong lá thư quấn chặt trên tay của cụ. Lời lẽ của bà Figg, người đã luôn sánh bước dõi theo bước chân của vị mà sẽ vĩ đại ở tương lai nay mai. Bà ấy đang nói rằng kẻ mà bọn họ cho là vĩ đại ở tương lai nay mai đã bị mù.

Phải, kẻ mà mọi người đã đặt ngàn hi vọng lên đã bị chính nơi mà cụ Dumbledore tin tưởng. Đã làm cho kẻ ấy với tuổi đời non trẻ đã thọc mù hai con mắt.

Severus Snape vẫn chưa biết tin xấu đến rợn người này. Nhưng mỗi khuôn mặt nhăn nhó của cụ Dumbledore, ông ta liền biết là có gì đó không được ổn với cậu bé mà ông đã chờ đợi suốt 10 năm qua.

Cụ Dumbledore tỏ ra rất quan ngại, nếu như không phải tóc cụ đã bạc hết. Thì chắc chắn rằng chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tóc cụ sẽ chẳng còn sợi nào có màu khác màu bạc của tuổi già sầu khổ.

"Chúng ta cần một chuyến đi thăm thằng bé." Cụ nghiêm túc nói chuyện với ông Snape vẫn thường ở cạnh. Cụ thì thào chẳng tin:"Sao lại có chuyện quái quỷ này xảy ra được chứ nhỉ."

Cụ nói và làm ngay, dẫn theo vị giáo sư độc dược đến tận nhà Dursley. Thoạt tiên, cụ ghé đến nhà bà Figg trước để hiểu rõ tình hình bây giờ hơn.

Severus Snape đi theo sau cụ, ông vẫn chưa nghe tin tức gì từ cụ. Dù suốt cả trên đường đến đây, ông đã rặn hỏi cho ra lẽ. Mà cụ lấy làm ngơ.

Cái nhà của bà Figg đầy lông mèo và đầy ấp mèo. Những con mèo lai giống. Cụ Dumbledore bước vào mà không nhìn chúng. Bà Figg nghênh đón cụ từ ngoài cửa vào. Bà ta tỏ vẻ muốn đón tiếp khách thật đoàng hoàng. Nhất là cụ Dumbledore vĩ đại.

"Tôi chả cần bà phải cầu kì như vậy đâu bà Figg thân mến. Tôi đến đây để hỏi chuyện mà tôi vẫn thường nhờ bà làm." Cụ Dumbledore chẳng ngồi xuống tiếp nhận cách quý khách của bà.

Ông Snape lơ đễnh nhìn qua cửa sổ để nhìn sang nhà Dursley. Ông đã mất kiên nhẫn khi bà Figg dường như đang cố tình kéo dài thời gian một cách vô bổ.

"Được rồi, tôi biết chuyện này chả tốt lành gì đâu. Và tôi còn biết là ông đang điên não với tin tôi gửi cho ông. Mà tôi vừa mới phát hiện ở thời gian gần đây." Bà Figg thấp giọng nói.

"Bà cứ nói cho rõ từ đầu đến cuối xem."

"Chuyện là hồi nào giờ, nhà Dursley thì ông cũng biết. Thằng chả nhà họ bắt nạt Harry Potter. Cùng với vài nữa đứa. Tôi chẳng hiểu bọn chúng đùa nhau kiểu gì mà có thể thọc mù mắt của nó. Mà tôi đã nói nhà họ đưa nó đi bệnh viện. Nhưng họ nào nghe, cứ bảo là sẽ không sao. Tôi biết tánh họ nghĩ rằng nó là phù thuỷ nên sẽ chẳng sao đâu. Thú tình tôi nói với cụ. Tôi e là đôi mắt của nó chẳng lành được đâu. Chỉ có thần thánh mới chữa được cái đôi mắt đó. Mà tôi tìm hiểu thì cũng đã là hồi một năm trước rồi. Sau vụ đó họ chẳng gửi thằng chả Potter sang nhà tôi nữa. Mãi đến gần đâu tôi hỏi kĩ, họ mới nói là nó không thể ra đường được."

"Thế là thế nào? Đây là cách bà làm nhiệm vụ đó sao? Nó bị mù suốt một năm mà bà chẳng cho ai trong chúng tôi biết?" Thầy Snape nổi khùng khi nghe tin.

Cụ Dumbledore im ắng khác thường. Cụ đang ngồi chắc nịch cái gì đó. Rồi hỏi bà Figg đang mang tâm trạng không tốt lành gì cho cam:"Bà có chắc là thằng bé thật sự bị mù mà đến cả độc dược cũng không cứu được?"

"Ôi ông cũng biết tôi chỉ là một Á Phù Thuỷ. Tuy vậy nhưng tôi vẫn hiểu rõ cái nào còn cứu chữa được, cái nào không mà. Mà nếu ông không tin lời tôi. Đức ông cứ việc gặp trực tiếp đứa bé mà nhìn và khám nó cho kĩ để thấy tôi chẳng hề nói lời gian dối nào." Gương mặt bà Figg bất mãn.

Thoáng qua trên trán cụ là lo lắng. Cụ khuyên nhủ ông Snape đang muốn xông vào tẩn cho bà Figg một trận ra trò:"Thôi nào thầy Snape. Chẳng nhẽ thầy không tin vào năng lực của thầy ư? Chúng ta sẽ đến nhà Dursley ngay bây giờ. Thầy hãy cố bình tĩnh đi."

Cụ Dumbledore ngó sang bà Figg nói:"Thôi nhé, tụi tôi phải đi ngay. Nếu như thằng bé có thể ổn thì may mắn phải biết thôi."

"Tôi chúc phúc cho hai vị."

Đặt chân đến nhà Dursley, cụ gõ cửa cho lịch sự. Bà Petunia vội vàng chạy ra. Bà ta vừa thấy mặt của cụ Dumbledore thì đã tím ngắt, hoảng loạn đóng cửa lại không chào đón cụ.

"Mấy người mau cút đi, cút khỏi đây. Chúng tôi không chào đón những con quái vật như mấy người." Bà ta hét ở đằng sau cánh cửa. Lại chẳng hay là hai người kia đã vào trong nhà và đứng ở sau lưng bà ta.

"Đây là thái độ tiếp khách của nhà Duraley đó sao? Thiệt là làm cho ta sáng mắt." Thầy Snape châm chọc.

"Mày, bọn mày." Petunia giật mình quay ngoắc lại, bà ta lùi về sau vài bước. Mặt bà ta đầy nỗi kinh hoàng. Đôi mắt loảng choảng khó tin.

Giờ này thì chồng bà ta đã ra ngoài rồi, còn Dudley thì đã được đi học. Chỉ có mỗi bà ta cùng với thằng nhóc đáng xấu hổ kia ở trong nhà. Bà ta hét vào mặt của cụ:"Bọn mày đang xâm phạm vào nhà dân. Mau cút ra khỏi đây đi. Cút. Chẳng đời nào tụi tao giao nó cho bọn mày đến nơi quỷ quái kia bữa. Tao đã thề là sẽ không cho nó đi đến cái thế giới xấu xí đó."

"Bình tĩnh, bà Dursley, chúng tôi chỉ muốn xem thằng nhỏ một chút. Đôi mắt của thằng nhỏ thế nào rồi?" Cụ Dumbledore bình tĩnh.

"Nó.. " Bà Petunia càng mất bình tĩnh hơn. Bà ta loạn choạng hét cái giọng khó nghe không kém gì lũ gia tinh.

Cụ Dumbledore nhăn mày lại, cụ biết rằng Harry Potter sẽ chẳng mấy tốt đẹp khi cách cư xử của bà Petunia là như vậy. Bà ta run rẩy chỉ tay đến cánh cửa ở gầm cầu thang:"Nó.. nó ở trỏng."

"Thầy dùng Chiết Tâm Trí Thuật?" Thầy Snape loáng thoáng hỏi một câu. Cụ Dumbledore lại không trả lời.

Cụ đang căng thẳng cho mỗi bước đi đến gần cánh cửa. Thầy Snape cũng chăm chăm nhìn theo bàn tay cụ. Cụ mở cánh cửa nhỏ ra. Ánh sáng ở bên ngoài lùa vào, soi sáng cái chỗ ọt ẹt xấu xí. Đầy mạng nhện và bụi bặm.

Thầy Snape bước lại gần hơn. Ở sâu trong góc trên cái giường nhỏ dưới gác.Nếu không để ý kĩ sẽ không thấy có một đứa trẻ hoang dại ngồi ôm gối ở góc đấy. Nơi mà ánh sáng không soi đến được.

"Merlin." Cụ Dumbledore buộc miệng thốt lên, cụ căm giận nhìn sang bà Petunia. Cụ đã như thế thì nói chi là thầy Snape. Thầy gần như chỉ muốn giết chết đàn bà đang ngồi sợ sệt dưới sàn nhà.

Thầy bước chân đến gần bà ta, ông hét to:"Bà đang làm gì thế này bà Dursley. Sao bà lại đối xử với thằng nhóc đó như vậy. Bà không được dạy cách đối xử với một đứa trẻ sao?"

Bà ta ngước mặt lên, cười mỉa:"Bọn mày quăng nó trước cửa nhà tao. Tao cho nó chỗ chứa với miếng ăn đã là may. Bọn mày còn chả thèm chu cấp cho nó. Giờ ở đây trách móc cái gì."

Thầy Snape chỉ muốn giết chết người đàn bà này. Cụ Dumbledore vẫn giữ nguyên vẹn lí trí ngăn căn lại thầy Snape.

"Đủ rồi, thầy Snape. Chúng ta sẽ mang đứa bé đến trường Hogwarts chăm sóc." Cụ Dumbledore dường như đã già thêm mười tuổi. Giờ cụ trông bất lực làm sao.

"Thầy nên xử lí mụ già này trước mới đúng."

"Anh định đợi khoảng thời gian anh giết bà ta thì Harry sẽ được điều trị muộn hơn sao hả?"

"Tôi không chấp nhận." Thầy Snape còn muốn nói gì đó.

Cụ nhìn ông, cái ánh mắt của cụ khiến ông phải nổi hết gai óc. Cụ liếc nhìn bà Petunia một cách lạnh lùng.

"Tôi đã nghĩ thân là chị của Lily, bà sẽ chăm sóc tốt cho thằng cháu của bà." Cụ Dumbledore nhạt nhẽo nói." Xem ra là tôi đã sai lầm khi tin tưởng vào điều đó."

"Thầy Snape, anh hãy bế đứa bé đi."

Thầy không nói gì nữa, đi đến trước cánh cửa ở gác cầu thang. Thầy nhìn thằng bé trơ chọi, nhắm chặt mắt ở trong góc kia.

"Để tôi đi." Cụ Dumbledore đột ngột đổi ý. Cụ ngồi lên cái giường mà có hơi chật chọi. Cụ mò mẫn ôm lấy thằng bé. Ra nơi ánh sáng. Thầy Snape càng phải nổi điên hơn.

"Thầy đừng can ngăn tôi, tôi phải giết con mụ đàn bà này." Mắt thầy Snape đỏ lên, gân xanh nổi hết cả.

"Đủ rồi." Cụ Dumbledore cương quyết, cụ không nhượng bộ với thầy. Bế trong tay, thằng nhóc nhỏ với hơi thở như sắp hấp hối.

Thầy Snape lạnh căm nhìn bà Petunia. Ông chắc chắn là ông sẽ khiến bà ta cảm nhận nỗi đau đớn giống như thằng nhóc con Lily đã chịu.

Cuối cùng, cụ buộc lòng phải mang Harry đến trường Hogwarts trước. Một cách vội vã nhất. Cụ ôm Harry đến được trạm xá.

"Cái gì vậy hả thầy?" Bà Pomfrey hoảng hốt khi thấy đứa trẻ trong vòng tay của thầy Dumbledore. Bà hét toáng lên:"Ôi Merlin, con ai vậy, ai lại đối xử với nó ra nông nổi này. Trời ạ."

"Bà Pomfrey, nó là con của Lily và James." Cụ Dumbledore trả lời rành mạch. Cụ đặt thằng bé nhỏ lên cái giường thật nhẹ nhàng vì sợ làm cho nó đau.

Bà Pomfrey vội vàng cởi lớp áo của nó rồi bắt đầu kiểm trả sức khoẻ bằng phép thuật.

Bây giờ ở cái nhìn vội vàng đã rõ ràng chừng mực hơn. Ông Snape cùng cụ Dumbledore đã có thể thấy rõ ràng cơ thể của nó. Gầy đến đáng sợ, chỉ còn lại xương xỏ. Chẳng có nổi một miếng thịt trên người. Thật sự quá gầy.

Chẳng thể mường tượng được con người có thể gầy tới mức độ này. Cái mặt hóp lại như chẳng còn gì. Chỉ có mỗi xương thôi.

"Tôi chẳng tin nổi là động lực nào đã khiến cho thằng bé tiếp tục sống. Dù thằng bé đang ở bên bờ vực của cái chết." Cô Pomfrey hoảng hồn sau khi khám sức khoẻ tổng quát của Harry Potter.

"Có thứ gì đó đang hút lấy ma lực của thằng bé, cụ Dumbledore. Tôi e là tin tức xấu nhất dành cho chúng ta và tốt nhất dành cho chúng ta. Thằng bé vẫn tiếp tục sống nhưng sẽ sống như một người mù. Merlin cũng không thể cứu nổi đôi mắt của thằng bé." Bà mặc lại cái áo cho nó, nói với cụ Dumbledore bằng giọng buồn ngoai ngoải.

"Thằng bé đã bị trúng lời nguyền nào đó. Gây ảnh hưởng đến người xung quanh sẽ trở nên tiêu cực. Tôi có phán đoán là thằng bé đã dùng đôi mắt cùng ma lực để đánh đổi cho việc kết thúc tiêu cực gây lên cho người khác. Ông biết đây, một phép đen phải đánh đổi bằng thứ gì đó. Chỉ là thằng bé dùng phép đen để đánh đổi với hậu quả mà phép đen còn lại gây ra. Dẫn đến cơ thể thằng bé bị cạn kiệt. Ngoại trừ đôi mắt, thằng bé còn bị mất thêm thính giác, khứu giác, vị giác."

"Là ai có thể ác độc như vậy..." bà Pomfrey chẳng tin nổi. Môi bà run run vì thấy thương cho thằng nhóc nằm lặng lẽ trên chiếc trường kia."Thật may thay là những giác quan khác có thể điều trị nhưng đôi mắt thì không."

Bà lắc đầu, thẫn thờ đứng đối diện cụ Dumbledore. Bà không biết có nên trách cụ không. Bà nghĩ rằng cụ chẳng khó chịu thua kém gì bà.

"Người điều trị tốt nhất đã ngồi ở đây, chúng ta còn có cả một vị đại sư độc dược. Mà vẫn không thể để cho thằng bé nguyên vẹn sao?" Cụ Dumbledore hỏi. Cụ quá dỗi bình tĩnh.

"Có Trời cũng không cứu được đâu ông. Ông thừa biết mức độ phản phép thế này thì cái thứ nguyền rủa ếm lên Potter có thể nặng nề thế nào? Tôi nghĩ là tôi còn từng gặp qua phép này một lần." Bà vuốt mái tóc của nó. Ánh mắt bà là nỗi sầu lo đến khiếp đảm."Nó là lời nguyền khiến cho vật chủ bị ảnh hưởng tiêu cực và chết mòn. Thậm chí còn ảnh hưởng mức độ diện rộng với những người xung quanh. Như tôi đã nói và tôi sẽ nhắc lại. Tôi nghĩ rằng thằng bé cảm nhận được nguy hiểm ấy nên đã lựa chọn tự phản phép ngược vào bản thân thằng bé. Nến mới dẫn đến tình trạng xung quanh thằng bé bình an. Có lẽ là vì thằng bé nhớ tới dì dượng nó là Muggle."

"Thầy Dumbledore!" Thầy Snape đã tức nước vỡ bờ. Thầy gần như hét vào mặt cụ:"Thầy đã hứa là sẽ giữ cho nó bình an khi ở Muggle. Kết cục là nó ở Muggle nên đến cả quyền cầu xin giúp đỡ cũng không có. Đây là cách thầy báo đáp với ân nhân của giới phép thuật đó sao. Đây là cách mà thầy nói giữ bình an đó sao?"

"Được rồi anh Snape." Bà Pomfrey vội vàng can ngăn. Bà liếc nhìn qua ông bạn.

"Cô nói xem tôi phải làm thế nào khi thằng con của Lily đang sống dở chết dở?"

"Giờ anh ở đây cố gắng mắng chửi thầy Dumbledore thì có thay đổi được gì không? Còn thầy Dumbledore, thầy định để thằng bé ở đâu?"

"Tôi nghĩ là sẽ giao thằng bé lại cho thầy Snape." Cụ như đã già lại càng già hơn. Cái lưng thẳng đứng nay lại như cụ già bình thường.

"Thầy.." Bà Pomfrey cũng không đành lòng nhìn cụ phải suy sụp. Cụ đã cố gắng rất nhiều. Tiếc là...

Bà nhỏ nhẹ nói với thầy Snape:"Thầy nghĩ thầy có yên tâm nếu như đặt thằng bé ở chỗ khác chỗ thầy không? Và thầy nghĩ xem người khác có thể chăm sóc thằng bé chu đáo.. được như thầy? Nó đã chẳng còn bất kì người thân nào trên đời."

Thầy Snape nhìn thằng bé đang nằm thinh trên giường. Một bộ xương khô quắt còn thở, còn sống. Và nó đã là niềm hi vọng sống của ông suốt 10 năm qua.

"Tôi sẽ chăm sóc cho nó." Thầy Snape nói.

Chỉ là... ông lặng lẽ nhìn đôi mắt nhắm chặt của nó. Ông cũng chẳng tin tưởng là mình sẽ chăm sóc tốt cho Harry Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top