Chương 9

CHƯƠNG 9 - CUỘC TRÒ CHUYỆN TRONG BỆNH THẤT VÀ CÂU CHUYỆN MÙ ĐƯỜNG.

________________________________

"Poppy, cô bé đã tỉnh dậy chưa ? Đã hai ngày rồi..."

"Được rồi, im lặng đi Albus, để cô bé nghỉ ngơi. Tôi nghĩ chắc cũng sắp tỉnh rồi, dù gì vết thương cũng sâu như vậy.."

.....

'Ai...là ai đang nói...sao mình cảm giác thân thể như mới đi qua cánh cửa địa ngục về, đau quá...Sev...đúng rồi, mình đã ngăn cản một vuốt từ chó ba đầu cho Sev, vậy...anh ấy đâu, anh ấy thế nào rồi, anh có bị thương không ?....Sev....Sev......'

"SEVERUSSSS"

"Ah, trò ấy tỉnh rồi, để tôi gọi Severus đến"

.....

"Owl, trò thấy sao rồi ?

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.....là bà Poppy, người phụ nữ cai quản bệnh thất. Bà ấy là đang gọi mình sao ?

"Vâng thưa bà, con...không sao"

Tôi cố chống thân thể đau nhức ngồi dậy, lắc đầu nói rằng mình không sao. Tôi giương mắt lên nhìn thì thấy tất cả mọi người đứng đông đủ trong bệnh thất từ bao giờ. Có cụ Albus, Cô McGonagall và cả...Severus.

Khi nhìn đến Severus, anh ấy cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, tôi hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh lại tránh tầm mắt anh mà quay đi. Tôi quay sang nhìn cụ Albus, khẽ hỏi :"Giáo sư, con đã hôn mê bao lâu rồi vậy ạ ?"

Albus nhìn tôi cười hòa ái, ánh mắt hồ ly dưới cái kính bạc như đang tìm tòi trong lời nói của tôi chút gì đó. Tôi rất nhanh vận dụng Bế quan bí thuật, phong bế đại não mình, không để lộ chút sơ hở.

"Con của ta, con đã hôn mê hai ngày rồi, con thấy trong người thế nào ? Có vấn đề gì không ?"

"Dạ cảm ơn giáo sư, con không sao ạ, con thấy không có vấn đề gì cả"

"Vậy con có thể-----"__"Được rồi cụ Albus, dẹp bớt mấy câu hỏi dài dòng của cụ đi, làm phiền cụ có thể cho tôi chút thời gian để tôi nói chuyện với quý cô đầu óc như quỷ khổng lồ này được không ?"

Dường như Albus còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị một giọng nói từ tính cắt ngang.

Cụ Albus cười hề hề rồi nói đồng ý, trước khi đi còn kéo thêm cô McGonagall ra ngoài, bà Poppy cũng có việc phải làm nên cũng đã đi ra ngoài cùng họ. Hiện tại chỉ có hai chúng tôi, bệnh thất yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

'Là Severus...anh ấy muốn nói chuyện gì với mình ? Chẳng lẽ Obliviate không có hiệu nghiệm ? Không, không thể nào, rõ ràng mình đã tập luyện cả trăm lần. Đúng, đúng vậy, chắc khô---'____"Đang suy nghĩ tại sao Obliviate không hiệu nghiệm phải không ?"

Giọng nói Severus cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, anh ấy đã biết, tôi đã không thành công. Tôi kinh ngạc giương mắt lên nhìn anh, vẻ bàng hoàng lo sợ không giấu nổi hiện ra trên đôi mắt :"Cái gì cơ ? Anh..."

"Làm sao ? Ngạc nhiên lắm sao ? Thần chú của trò còn phải tập luyện thêm nhiều đấy thưa trò Hazel Owl"_Severus khiêu khích nhướng mày nhìn tôi, bên trong ánh mắt anh ánh lên vài tia lạnh lẽo như nhìn kẻ thù của mình, ánh mắt ấy làm trái tim tôi như chia năm xẻ bảy.

"Nói cho ta biết, vì cái gì mà trò lại xuất hiện đúng lúc như vậy ? Còn nữa, lời nguyền trò nguyền lên ta là lời nguyền gì ? Và...cuối cùng, trò là ai ? Tiếp cận chúng ta với mục đích gì ? Ta cho trò hai phút để giải thích về việc làm của trò."

Tôi cắn môi không nói chuyện, ánh mắt đau khổ cụp xuống không muốn để anh thấy. Lí trí và trái tim đang giằng xé lẫn nhau, đầu tôi đau như búa bổ, một giọt nước mắt rơi xuống nhưng nhanh như chớp lau đi, dường như giọt nước mắt này đã quyết định thay tôi và tôi biết tôi cần phải làm vậy.

"Thưa giáo sư, em không có gì để nói, làm ơn đừng hỏi gì nữa, anh chỉ cần biết rằng em sẽ không làm hại anh và mọi người ở Hogwarts là được. Nếu như anh không tin tưởng, chúng ta có thể lập lời thề bất khả bội.....Còn những chuyện anh muốn biết, cho em 5 năm nữa...5 năm nữa, vào ngày sinh nhật của anh, em sẽ cho anh biết tất cả, cho nên xin anh hãy tin tưởng em và đừng hỏi gì nữa..."

Tia rối rắm chợt xuất hiện trên khuôn mặt anh nhưng rất nhanh lại trở về khuôn mặt lạnh lùng ấy, anh không làm gì cả, chỉ nhìn tôi một lúc rồi bực bội phất áo quay người ra khỏi bệnh thất, bỏ lại tôi với mười chữ : Tự chiếu cố cho tốt, ta sẽ theo dõi trò.

Tôi cười khổ, tôi biết anh đã quyết định tin tưởng tôi một lần, nhưng chỉ cần tôi có hành động gì quá phận thì cái ranh tới của sự tin tưởng sẽ bị phá vỡ, tôi biết....anh đang cảnh cáo tôi. Tôi suy nghĩ, không biết sẽ có một ngày anh sẽ chỉ đũa phép vào tôi và giết chết tôi chăng ? Chắc cũng có khả năng ha ? Nhưng không sao, chỉ cần anh bình an là được, những thứ khác đều không quan trọng.

Xin hãy cho tôi ích kỷ thêm lần này, chỉ vì trái tim này đã đem đi gửi gắm cho một người mà thôi. Suy cho cùng, tất cả là vì một người không yêu mình...mà người đó lại còn yêu người khác...

Hah..ngu xuẩn thật...

Tôi ôm mặt, bật khóc nức nở trong bệnh thất. Tình yêu như một trái cấm, giằng xé con tim đã và đang mù lòa của những người đang yêu.

.....

Chiều tối, gốc cây liễu bờ hồ Đen...

Đang ngồi tựa vào gốc cây liễu để ngắm hồ đen, bất giác tôi nghe được tiếng ai đó cùng nhau gọi tôi, nghiêng mặt qua thì phát hiện thì ra là đám Draco đang đi tới đây.

"Hazel, bọn mình tìm bồ nãy giờ, cả ngày hôm nay bồ đi đâu vậy ?"_Mới đến gần, đã nghe giọng của Draco oang oang bên tai, nhiều lúc tôi thấy cậu ấy giống như một bà mẹ già đang lo cho con cái đi chơi lung tung không chịu về nhà. 

"Xin lỗi nhé Draco, cả Blaise và Pansy nữa. Xin lỗi mọi người mà không thông báo trước, tại hôm nay mình có việc riêng đột xuất cần phải làm, sáng sớm mình đã đến phòng hiệu trưởng xin ra ngoài, xin xong là mình đi luôn nên không kịp báo với các bồ, nhọc các bồ phiền lòng vì mình rồi"

Pansy ngồi xuống lại gần tôi rồi nói :"Không sao đâu, bồ không sao là tốt rồi, bọn mình chỉ lo bồ đi lạc ở đâu đó thôi"

"Ủa mình có đi lạc bao giờ hả ?"_Tôi co rút khóe miệng.

Nghe tôi hỏi thì cả đám Draco phì cười. Blaise vỗ vai tôi rồi cười trêu chọc :"Bồ không đi lạc, bồ chỉ mù đường thôi, haha...có lần bồ đi ra đại sảnh đường mà quái nào bồ đi nhầm sang bệnh thất, tụi mình để ý hai ba lần rồi, tụi mình thấy thú vị nên đi theo bồ mà cuối cùng nhịn cười không có nổi, cười to quá, đúng lúc chủ nhiệm đi ngang qua nên phạt tụi mình chép 5 lần thủ tục Slytherin."__Nói xong mấy đứa lại cùng nhau cười lớn.

Nghe bọn bạn kể xong mà tôi đơ luôn một cục, thì ra mình bị mù đường a, thảo nào mỗi lần muốn đi đâu là phải đi nhầm qua mấy chỗ mới tới nơi. Chết thật, không được, phải thuộc lòng từng đường đi, từng ngóc ngách mới có thể theo dõi Severus, mới có thể bảo vệ anh ấy.

Nhưng theo dõi anh ấy bằng cách nào....bùa truy tung ? Không được, bị phá dễ dàng. Hmmm, để xem nào... theo dõi, đường đi...bản đồ, bản....đúng rồi, là bản đồ, chính là nó, mình phải tìm ra nó, chỉ có nó mới có thể giúp mình.

Có lẽ, sẽ có hai người đồng ý giúp mình vụ này.

.....

(Tâm sự của tác giả : Trình độ viết văn ngày càng thụt lùi, buồn trong lòng nhìu chút :<< )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top