4.

Đó là một tuyên bố đáng kinh ngạc, ngay cả Sirius cũng không nghĩ quá nhiều về việc Voldemort sống lại (nếu không thì gã đã nghĩ lại về việc có nên giết Pettigrew hay không), nhưng Snape đã "đợi" mười bốn năm, nhìn thế nào thì cũng thấy đó là chuyện cụ Dumbledore sẽ làm. Nói vòng lại thì, mấy năm qua đúng là Snape vẫn luôn làm việc dưới trướng cụ Dumbledore.

"Ý mày là Voldemort." Sirius xác nhận, và phản ứng của Snape đã chứng minh gã đúng, "Ối chà, ổng đã làm gì mày?"

Gã cảm thán là chính và không trông đợi vào việc Snape trả lời, nhưng sau một lúc im lặng Snape nói: "Ông ta giết một người ... tao quan tâm."

"Không nghĩ đến việc tha cho người đó vì mày?"

"Tao cầu xin ông ta, nhưng ông ta chỉ cười, sau đó ... ra tay."

"Chết tiệt," Sirius lẩm bẩm, bình thường gã sẽ vui khi Snape buồn, nhưng liên quan đến người vô tội thì không hẳn, "Tao cá nó khá là vỡ mộng, tưởng là mình ổn nhưng thật ra thì chẳng là gì hết."

"Từ kinh nghiệm à?" Snape nói mỉa, nhưng Sirius ngờ rằng đó chỉ là biện pháp để khiến hắn ổn.

"Trên thang điểm độ khủng hoảng từ cấp 1 đến 10, bây giờ mức khủng hoảng mày là bao nhiêu?"

"Cái gì?"

"Mày đã tiến hóa từ 'tao muốn chết' lên 'tao sẽ không chết', điều này chứng tỏ mày càng ngày càng cảm thấy bản thân có thể sẽ chết, phải không?"

"Thật ngu đần."

"Thôi nào, trái tim sợ sệt (fearheart), dù sao thì giờ mày cũng chả đi đâu được."

Hơi thở của Snape trở nên nặng nề, phả vào tai và qua tóc gáy Sirius, vết thương chỗ đó khô lại và ngứa lên, Sirius muốn gãi nó lâu lắm rồi. Gã có thể cảm thấy nhịp tim Snape đập nhanh hơn vì khó chịu, có lẽ đâm thêm vài nhát vào ruột Snape cũng không khiến hắn ta bớt cáu kỉnh.

"6." Cách mà tên Slytherin thốt ra từ đó cho thấy hắn muốn dùng nó đập Sirius.

"Không tệ." Sirius huýt sáo.

"Còn mày."

"Luôn luôn là 10, một trái tim đầy dũng cảm (braveheart), lâu lâu là 12."

Snape khịt mũi, hẳn là cho rằng gã không trả lời nghiêm túc. Sirius đã có sự tiến bộ cực nhanh trong việc đọc vị từng âm thanh của hắn, có lẽ do dưới đống đổ nát này không có gì để phân tâm, hoặc có lẽ lúc Snape khịt mũi thì đang dính chặt với gã.

"Vậy là tao đoán đúng." Tên Slytherin nói với cái ác ý rõ rành rành, "Mày tỉnh dậy và nghĩ mình còn ở trong Azkaban. Mày khóc lóc như một thằng nhóc năm tuổi, Black."

"Nước mắt và nước mũi của mày dụi hết vào người tao, Snivellus." Sirius trả đòn, "Chúa ơi, nghĩ lại đúng là tởm phát khiếp. Mặt mày úp hết vào cổ tao."

"Tao còn muốn ói hơn mày."

Bọn họ im lặng cùng lúc, tránh việc đánh nhau ở cái chỗ bé cỡ bàn tay này. Tất cả các mối đe dọa ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng đều bị tạm dừng khi họ dần nhớ lại cái lịch sử thù hận của mình và đối phương -- và Snape còn đang cầm đũa phép, cây của gã. Trực giác mách nhỏ với Sirius rằng khoảng thời gian kế tiếp sẽ khốn nạn lắm.

Snape và Sirius nhất thời không nói với nhau câu nào, thỉnh thoảng (bị ép) hoạt động tay chân một chút, trong người Sirius có ít nhất ba cây xương đang đau kịch liệt, chưa kể đến vết bầm tím, từ động tác của Snape, gã cho là hắn ta có ít nhất hai cây xương sườn bị thương. Nhưng Sirius để ý Snape dần run nhiều hơn, sau khi đọc thần chú thì nhiệt độ cơ thể Snape vẫn vậy, nhưng lại càng ngày càng lạnh, động tác càng lúc càng yếu.

"Mày nói mày đợi mười bốn năm," Gã đụng đầu gối Snape bằng chân mình, "Làm sao mày biết Voldemort sẽ sống lại?"

Snape đẩy lại bằng đầu gối, ngay cái chân bị thương cũa gã, "Ông ta sẽ quay lại."

"Ồ, vậy là mày tin cái đó, mày sống vì nó."

"Dumbledore nói ông ta sẽ quay lại." Giọng Snape trở nên giận dữ hơn, "Lúc ông ta quay lại, tao nhất định ..."

Hắn thở hổn hển không nói tiếp, Sirius nói năng tử tế (thiệt tử tế): "Hoàn thành việc báo thù?"

Snape chế nhạo: "Đừng suy bụng ta ra bụng người, Black."

"Nếu mày phản đối việc trả thù thì chả nhẽ cái thằng muốn đá tao vào Azkaban vì chuyện hai mươi năm trước hồi ở Chòi Hét là đứa khác hả?"

"Tao giống tất cả, biết mày giết mười ba người, Black, mày là thằng sát nhân khét tiếng nhất." Snape nói một cách hằn học, "Đừng có biến nó thành chuyện riêng."

" 'Đừng có biến nó thành chuyện riêng'," Sirius nhại như vẹt, "Thiệt đó hả, trái tim giận hờn (hateheart)? Mày nốc hết lọ Chân dược rồi nói tao nghe coi cái đó mà không phải là trả thù riêng hả? Cái mặt hạnh phúc nhất trong đời kia là diễn đấy hử?"

"Chính mày cho người khác cơ hội nên không có tư cách trách người ta." Snape nhạo báng, "Chỉ cần có một lúc không nóng nảy và tự ngẫm thì làm gì xảy ra cớ sự này. Mày vào tù hoàn toàn là do mày và Potter liều lĩnh, tự cho mình là đúng --"

"Ít nhất bọn tao đách phải Tử thần thực tử và cũng đách phải tên phản bội Tử thần Thực tử nốt." Nhịp tim tăng nhanh khiến cái đau của Sirius lên một tầm cao mới, "Ai là kẻ hai mặt duy nhất trong Hội Phượng Hoàng, hả?"

"Ít nhất tao biết mình đang làm gì."

"Kể cả khi mày đặt Dấu hiệu Hắc ám lên cánh tay?"

Snape thọt cây đũa phép vào xương sườn gã, ngón tay Sirius cũng đến gần chỗ da có vết thương với vẻ uy hiếp. Tay không thì không gây ra loại vết thương như với phép thuật, nhưng nếu Snape muốn chiến thì không có trái ngọt để ăn đâu.

"Cánh tay tao có Dấu hiệu Hắc ám, nhưng vẫn có người chịu tin tao, đảm bảo tao không phải ngồi tù một ngày nào." Snape nói chậm, thở nặng nhọc, "Giờ ai mới là kẻ đáng thương nào?"

Sirius nắm gáy Snape bằng một tay, tay còn lại thì ấn vào vết dao ở phổi, cảm giác cây đũa phép trên xương sườn nóng lên, nhắm mắt hít thật sâu, thử khuyên bản thân rằng chết chung với Snivellus là không đáng. Họ đã quá quen với trò chơi này, nắm lấy cái đau của đối phương và đạp mạnh, nhưng trước kia lúc xung đột leo tới đỉnh điểm thì họ vẫn chưa dính lẹo vào nhau. Gã sẽ băm vằm bọn Tử thần Thực tử tạo ra chuyện này thành từng mảnh nhỏ.

Snape đột nhiên ho khan một tiếng, đầu đũa phép rời khỏi, đáng sợ hơn là, gã nghe được tiếng nước di chuyển. Sirius bỏ tay ra sờ, thấy miệng vết thương do dao băng bó còn tốt, vậy thì có lẽ bên trong có vấn đề -- động tác vừa nãy của gã mạnh vậy sao? Nhưng nếu là vấn đề từ bên trong thì tình trạng này làm được rất ít.

"Mày đừng có chết trong lòng tao." Gã cảnh cáo.

Mặc dù trong tình huống thế này, nhưng mấy câu nói nghe cũng kỳ quái thế nào.

Snape chỉ nói được một từ "Tao", những từ còn lại bị nhấn chìm trong tiếng ho. Hắn ho dữ đến nỗi khiến Sirius nhận ra chảy máu trong có thể đã bắt đầu từ lâu, và thậm chí phổi còn không được che kín hoàn toàn khi gã mới bắt đầu, Snape cố kìm lại nên đến giờ mới phát tác.

Cơn ho khiến toàn thân co giật, Sirius vội cầm lấy lọ dược, một lúc sau mới mở được nút và đưa tới gần môi Snape. Snape nghiêng đầu tránh.

"Không ... chưa tới lúc."

"Ừ ừ ừ, chờ mày chết rồi thì khỏi cần uống."

Sirius nhét cái lọ vào miệng đối phương, dược chảy ra và Snape không còn lựa chọn nào khác, phải gắng hết sức bắt lấy và uống.

Cái lọ rỗng tuếch, tên Slytherin nghiêng đầu hất tay gã sang một bên, chửi rủa: "Địt con mẹ mày."

Hơi thở của hắn đã đều hơn, Sirius vứt cái lọ, "Tinh thần tao muốn đây rồi, con tim hờn ghét ạ (furyheart)."

"Mày con mẹ nó lại nói thêm một từ đơn ngu dốt như vậy thì cả phần đời còn lại chớ có mong mà thốt thêm một câu nào nữa." Snape với lấy cây đũa phép rồi thọt xương sườn gã lần nữa, Sirius cảm thấy cây đũa nửa tàn phế này sẽ ra đi theo cách này thôi.

"Mày giữ mạng trước đi." Sirius tức giận nói, húych khuỷu tay vào đôi tay đang cầm đũa phép, Snape lại ho tiếp.

"Mày cảm thấy ... Bọn họ có định lấy tốc độ nhanh hơn tìm chúng ta không?"

"Tao không thèm nghĩ chuyện đó." Sirius trả lời, "Tao thà thử vận may, tự đào đường ra ngoài, lo quái gì nó có sập hay không."

"Mày tưởng tao nói mày nghe là do tao chọn cách an toàn ấy á? Thật cảm động làm sao." Trừ phi Snape hoàn toàn không thể mở miệng được, không thì hắn vẫn sẽ nói vài câu ngang ngược.

"Phần thưởng là mày tới cứu tao?" Sirius muốn nhún vai theo bản năng nhưng lại bị cơn đau đớn ngăn lại, "Mặc dù không tới thì tốt hơn, nhưng đây là chuyện sẽ xảy ra nếu kiểu người như mày muốn làm chuyện tốt."

Snape nói xong thì ho tiếp, quay đầu lại khạc nhổ, chất lỏng vẫn rơi xuống trên vai Sirius, nhưng so với nhổ thẳng vào mặt thì tốt hơn.

"Mày cũng nghĩ tao sắp chết." Hắn thở hổn hển, run rẩy trong ngực Sirius.

"Đừng mong tao cổ vũ mày." Sirius trả lời, "Tao biết bọn họ sẽ nghĩ cách cứu, tao cũng sẽ làm vậy vì họ. Nhưng khi bản thân ở chỗ này thì thật sự rất khó để tin rằng sẽ có người đến cứu tao."

"Bởi vì bọn họ từ trước đến nay chưa bao giờ cố cứu mày." Snape thẳng thừng chỉ ra, dù ý thức của hắn đã bắt đầu mơ hồ, "Mười hai năm, mày đã tự mình bò ra ngoài."

"Tao nghĩ tao có bạn, nhưng thật ra thì người bạn duy nhất của tao là James, bọn họ đều là bạn James." Sirius đổi thành tư thế ôm để giữ ấm cho cả hai, "Tao và họ đều gọi nhau là bạn của đối phương, bởi vì James không muốn bỏ tao một mình, sau đó thì James vẫn không."

"Chó con bị bỏ rơi thật đáng thương." Snape lẩm bẩm.

"Nhưng tao có kẻ thù." Sirius cười nói, "Mặc dù tao chắc là James hơn tao nhiều, bởi vì tao muốn giết mày, mà cậu ấy cứu -- đã đến bước này, mày không thể thành thật vài giây sao?"

Snape lờ gã, như thể quyết tâm phải làm một chuyện cuối cùng trong đời, cựa mình đầy quyết tâm đến nỗi đôi môi ướt đẫm của hắn chạm vào Sirius, chẳng có nơi nào để trốn cả.

"Chính xác thì mày muốn gì?" Sirius bất đắc dĩ quay đầu lại, "Trừ giết tao, mày có chuyện không thể hỏi trực tiếp à?"

Sirius cứng người khi đối phương bắt lấy môi mình, Snape đè môi cả hai lên nhau trong một hai giây, sau đó thè lưỡi ra, liếm nhẹ lên môi gã như mèo con liếm nước. Sau khi làm xong một loạt những hành động này, tên Slytherin nặng nề ngã xuống, ho khan và thở dốc và dính chặt lấy gã, gần như không nói gì về câu hỏi.

"Chết tiệt, cái quái gì vậy?" Sirius cảm giác cơn khủng hoảng đang đến rất nhanh, "Ê, Snape! Mày không thể hôn ai mà chả có lý gì hết và sau đó chết được!"

Sau vài phút dài lê thê thì Snape đã bình tĩnh trở lại, Sirius cố không nghe tiếng thở của hắn ta.

"Ngừng ca ngợi Potter đi, tao không muốn lúc cuối cùng rồi còn nghe tên nó." Hắn nói đứt quãng, "Nó từng làm vậy với mày chưa?"

Một lần hiếm hoi, câu nói của hắn làm Sirius ngây ra một lúc, "Cái này là tính háo thắng muốn tranh nhau, hả Snape? Làm chuyện mà James chưa từng làm với tao để thắng cậu ấy một lần?"

"Một cách để khiến mày nghĩ đến tao khi mày nhớ về những kỷ niệm với nó ..." Snape lại khạc nhổ, và Sirius ngờ rằng hắn đã khạc luôn vài mảnh phổi của mình ra.

Hắn nghĩ mình sẽ chết thật, Sirius nghĩ. Sau đó Sirius cảm thấy ... gã không biết mình cảm thấy thế nào, Snape đã rớt khỏi danh sách những người mà gã muốn giết từ rất lâu rồi, đặc biệt là sau khi gã biết cảm giác muốn giết một người thật sự là như thế nào. Họ vẫn thù nhau, nắm chặt cơ hội để tổn thương nhau, nhưng họ cũng gia nhập vào hàng ngũ chống lại Voldemort, bị dồn chung vào một đống đổ nát và bị buộc phải phụ thuộc vào nhau. Mỗi một giây trôi qua lớp đá xung quanh họ đều có khả năng sụp xuống, thật ra lúc đầu đó không là vấn đề, nhưng vết máu còn sót trên môi gã vô tình lại như một lời nhắc nhở, nói là gã vẫn chưa sẵn sàng, dù là thực sự sống hay chết.

"... Không thể chấm dứt tại đây được." Gã thầm thì, thừa dịp Snape chưa phản ứng mà ra sức lay hắn ta, Snape bất mãn hừ một tiếng.

"Nói chuyện với tao!"

"... Im đi."

"Tao không im đấy." Sirius nói vào tai hắn, "Và miệng tao còn làm được nhiều cái tuyệt hơn vừa nãy mày làm nữa kìa, mày gọi hồi nãy là hôn hả?"

Gã bắt đầu kể mấy vụ đó ra và mặc xác sự phản đối của Snape. Thật ra thì Sirius không biết nhiều, trước khi James quyết định không lêu lỏng, làm một người đàn ông và người ba tốt thì cậu ấy cũng chẳng có thời giờ đi chú ý ai, nhưng dù là chuyện đàn ông và đàn bà hay đàn ông với nhau, thì Snape nhìn cũng không giống tay sành sỏi. Sirius thậm chí còn không chắc là mình thích mấy chuyện đó hay không, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian thiệt dài, gã đã để bản thân nghĩ về chúng, mà coi bộ chúng cũng không hề tệ -- ít nhất cũng tốt hơn so với việc bị ép dẹp lép bởi mấy tấn đá. Tên Slytherin trong lòng gã ngừng phản kháng, nếu giờ mà gã hôn Snape lần nữa thì đáp án sẽ rõ hơn.

"Cái năng lực ăn nói trong chuyện đó của mày thật đáng ngạc nhiên, Black." Snape nói khi kết thúc phần hạ màn, nghe có vẻ tỉnh hơn khi hôn gã. Tốt đó.

"Thực tế còn tốt dữ nữa." Sirius tiếp tục, "Tao nói mày nghe ..."

Một tiếng ho mới không khớp với nhịp của Snape vang lên, hơn nữa còn có giọng nói và không có vấn đề về phổi. Snape cứng người, Sirius giật mình ngẩng đầu, rồi va vào nhau.

"Tôi biết các cậu nghe được, chúng tôi đã tìm thấy Bành trướng nhĩ bọn cậu thả ra." Giọng trầm ấm đáng tin cậy của Kingsley chui vào cái đầu ong ong của gã, "Chúng tôi cũng thả Bành trướng nhĩ xuống rồi, nên là khi mấy cậu nói xong, thì xin ra tín hiệu để chúng tôi đào các cậu ra."

Một sự im lặng bao trùm lên đống đổ nát tối om.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top