3.
Cơ bản thì Sirius chỉ hỏi theo thói quen: "Mày chắc chưa?"
Snape đảo mắt một cách thiệt quả quyết: "Tao khẳng định chắc nịch rằng tao sẽ liều cái mạng này để cứu một tên sát nhân vô ơn bội nghĩa đã không còn lý trí."
Ý của hai người về việc dùng phép để chữa trị không khác nhau mấy. Sirius điều chỉnh tư thế, chừa ra càng nhiều chỗ trống càng tốt cho con dao, và giữ cho tay mình nhanh nhẹn hết mức. Snape hướng dẫn gã lấy một lọ dược sơ cứu nhỏ trong túi, nếu sau khi rút dao ra và tình hình xấu đi trước khi gã băng bó thì lọ dược này sẽ kéo thêm vài phút cho người bị thương -- có còn hơn không, xét trên tình trạng hiện giờ của họ.
Tiếp theo, gã xác nhận thêm lần nữa về hình dạng phần cắm bên ngoài vết thương của con dao bít tết, giữ nó bằng tay trái và cắt nó với một câu chú bằng tay phải. Làm không chuẩn lắm, Sirius có thể cảm nhận được phần gỗ lòi ra từ bên trong của cây đũa phép, rung khẽ khi cố gắng đáp lại câu chú từ chủ nó, và việc con dao run lên cũng không tốt gì cho Snape. Tên Slytherin nắm chặt quần áo, cố giữ mình thở đều và im lặng.
"Một chút nữa thôi." Sirius tống một phần con dao vào cái nơi không thể uy hiếp đến sự an toàn của họ, xoay đũa phép, "Bành trướng nhĩ."
"Cái gì?" Snape hỏi đầy cáu kỉnh, điều này có thể thông cảm khi phổi hắn ta đang bị một con dao cắm vào.
"Tao vừa nhớ ra mình mang hai món trong túi -- mấy món đồ chơi mà George và Fred tạo ra để nghe ngóng qua các khe hở." Sirius bắt lấy Bành trướng nhĩ (gã cảm thấy với tầm nhìn và tư thế hiện giờ, mình có thể làm được điều này đã là tốt lắm rồi), "Nếu bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm thì tao cũng không cần làm việc này. Mày thở với con dao đó trong thời gian dài lắm rồi, tao ngờ là mày không chịu nổi."
"Rất là truyền cảm hứng." Snape nói cộc lốc, "Gom mấy món đồ chơi của mấy đứa thanh thiếu niên đúng là hợp với phong cách của mày."
"Tao cá là tiếp theo nó sẽ có ích." Sirius thả dây dọc theo khe hở đã chọn, "Suỵt!"
Mới đầu chỉ là tiếng hít thở trong im ắng, ước chừng mười giây sau, Bành trướng nhĩ thu được tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, không biết có phải người trong Hội hay không chứ đừng nói chi họ đang nói cái gì. Sirius đang định đổi một hay hai góc khác thì Snape không đợi nổi nữa.
"Lấy con dao chết tiệt đó ra khỏi phổi tao." Hắn đấm một cú vào lưng Sirius, sức yếu hơn trước, "Dù họ moi cả hai lên ngay bây giờ thì tao vẫn muốn nó biến mất ngay lúc này. Làm việc của mày đi."
"Vậy thì mày cần ăn nói lịch sự hơn đấy." Sirius bắn trả, đặt Bành trướng nhĩ ở chỗ cũ để họ nghe được, "Như mày muốn, thời gian chữa thương trong cuộc chiến. Tiếp theo tao sẽ phải dùng thần chú và mấy ngón tay để lấy dao ra, quá trình này chừng hai lần, sau đó tao sẽ rút không khí khỏi phổi của mày, may thì tụ máu, và sau là băng bó hoàn toàn vết thương. Vấn đề là phải làm nhanh."
"Nên mày cần ngưng lãng phí thời gian để nói tao nghe mấy chuyện tao đã biết."
"Mày nghĩ mày biết?" Sirius từ từ cắt miếng vải ướt trên lưng Snape, và Snape rùng mình, "Lúc tao rút dao ra, dù tao có làm gì đi nữa, máu và không khí sẽ bay vào phổi mày ngay tức thì, khó chịu hơn bây giờ rất nhiều. Nếu không chết ngay thì mày sẽ sống lâu hơn giờ một lúc. Nên nếu mày có lời muốn trăn trối thì tao khuyên là nói trước."
Snape cười khinh, "Nói tao nghe mấy câu này chắc mày vui lắm?"
"Khá là có phong cách của mày đó, Snape." Sirius nói khi đang dùng tay xác nhận lại góc độ rút dao ra mà không đụng đến miệng vết thương hay cắt phải động mạch, gã còn không chắc chắn như lời mình đã nói, "Thật lòng đấy, nếu mày tin rằng mọi người sẽ luôn dừng lại tại lúc mà mày quen biết họ, không bao giờ thay đổi, vậy giải thích nghe xem sao mày lại ở trong Hội Phượng Hoàng?"
Một khoảng nghỉ trong bầu không khí u ám và mỏng manh, "Nếu đây là lời thú tội thì tao chả nghe được gì cả."
"Vì nó không phải." Sirius ấn mạnh vào vùng xung quanh miệng vết thương lần nữa, "Nói vài câu an ủi trước khi kẻ thù chết? Đừng giỡn. Nếu muốn nghe tao thú tội thì mày chắc chắn phải chờ lâu hơn nữa. Có lẽ tao sẽ thú tội với rất nhiều người chết, nhưng mày á? Tới cuối danh sách còn không có."
"Cảm ơn vì đã nói thật, không phải vừa đối phó với cái chết vừa chơi trò giả tạo thật khiến tao thở phào nhẹ nhõm." Snape lạnh lùng nói, sau đó lại ho tiếp.
"Thư giãn đi, tim đắng cay (bitterheart)." Sirius hít một hơi thật sâu, "Tao khuyên mày nên nắm chặt tao -- đừng có nghĩ sâu xa dùm."
Snape lại ho ra chút chất lỏng, "Tim đắng cay, đây là mức tốt nhất của mày rồi hả, Black?"
"Tự chọn đi: Tim tê tái (sourheart), tim cay cú (saltyheart), tim trà (teaheart), tim cà phê (coffeeheart), tim độc dược (poisonheart) ..."
Mình không có tí kiến thức nào về mấy cái này hết, tra được cái gì thì ghi thôi :(
Khi lẩm bẩm mấy từ đơn bịa ra này, Sirius đọc thần chú để con dao trở về vị trí ban đầu, những ngón tay kẹp lấy lưỡi dao nhằm giảm rung lắc. Đây không phải hai phút tuyệt đỉnh nhất trong đời hắn, và toàn thân Snape run lên, bám chặt lấy gã như bám phao cứu sinh, cố gắng nín lại tiếng la hét và những tiếng càu nhàu vì khó thở kinh khủng. Tin tốt là sau hai lần lấy, Sirius nhanh chóng kiểm tra mảnh vỡ của con dao, còn nguyên và không ở trong phổi Snape.
Snape xỉu trong giây lát khi rút không khí và máu ra ngoài, sau đó tỉnh lại, nằm ườn ra ngoài, với cái đầu đang choáng váng và kinh hoàng, Sirius sợ hắn sẽ thổi bay chỗ hai người đang nằm mất. Gã tiếp tục nói chuyện với Snape -- có lẽ phần nhiều là để cỗ vũ chính mình -- khi quàng tay quanh Snape để làm. May mắn là một lát sau Snape đã bình tĩnh lại, việc băng bó vết thương cơ bản đã xong. Vết thương vẫn chảy máu nhưng hơi thở đã bình ổn hơn trước nhiều, và con dao cũng không nằm trong phổi nữa.
"Muốn uống gì không?" Gã hỏi, Snape rên gần chết trên cổ gã.
"Muốn mày câm họng lại và để tao nghỉ."
"Không được đâu, con tim ham ngủ này (sleepyheart)." Sirius làm khô quần áo Snape, điều này khiến cái mũi đã tê liệt của gã ngửi phải một mùi cực kinh tởm, nhưng quần áo ướt không thể giữ ấm cho cái cơ thể đã mất máu quá nhiều, "Nói chuyện với tao."
Snape rùng mình lần nữa khi gã lấy tay che lại chỗ trống ở phần áo chùng sau lưng, Sirius bỏ thêm một câu chú giữ ấm, "Đọc sách nhiều vào, Black, lượng từ vựng của mày sẽ cải thiện rất nhiều."
"Đó là kinh nghiệm hả, Snivellus?" Sirius sờ tìm cái lọ nhỏ, "Chắc chắn là không muốn tao mời mày một ly?"
"Tạm thời không cần, còn nữa, lấy đồ của tao đưa cho tao là 'trả lại'." Snape giả vờ vài phút sau đó bắt đầu rờ xuống, đá cục đá bên chân gã, "Giờ chân mày sao?"
"Tao còn chân cơ á? Tao quên mất." Sirius trả lời, cứ chốc chốc là lại uốn cong các ngón chân của mình, nhưng càng ngày càng không chắc mình có làm được không, "Tao đang nghĩ nên đeo cái chân giả giống Mắt Điên hay là một cái móc sắt, cái giống hải tặc ấy."
"Với mày mà nói thì quá chu đáo cẩn thận hả?" Snape trào phúng, "Đưa đũa phép cho tao."
"Dùng xong giết hử?"
"Tao nghĩ giờ mà mở rộng cái khe ra một chút sẽ không ảnh hưởng kết cấu của tổng thể, hơn nữa hai chúng ta cần thêm nhiều không khí." Snape nói không kiên nhẫn, "Cây đũa. Từ góc chỗ tao ổn hơn chỗ mày."
"Thế mà không phải là 'phép thuật của tao tốt hơn của mày', cảm động quá đi." Sirius cãi lại, nhưng vẫn đưa đũa phép cho Snape.
"Đó là không nói cũng biết."
Snape xoay người và nhắm mục tiêu một cách khó khăn, từng chút một, hắn rút hòn đá đè chân trái gã ra, cố định phần xương gãy một cách đơn giản, cảm giác máu dồn vào chân lần nữa khiến gã cảm thấy muốn liệt. Ngay cả khi không có con dao, tình trạng của Snape cũng không quá ổn, cách mỗi lần là bọn họ phải rúc vào nhau thở hồng hộc (cái tư thế này là do không có nhiều sự lựa chọn). Rõ là hít thở càng ngày càng khó, Snape cho gã thử cái Bành trướng nhĩ ở một vài chỗ khác, cẩn thận mở lỗ thông khí mới.
"Không có âm thanh gì hết." Sirius giật nhẹ Bành trướng nhĩ, "Tao đoán là bọn Tử thần Thực tử, Bộ Phép Thuật và dân chịu nạn đã đi hết rồi."
"Hoặc là thứ đồ kia hỏng rồi." Snape nói, hắn rùng mình dần liên tục hơn.
"Mày đừng nhúc nhích." Sirius uốn éo thân trên, góc của cục đá cộm nát lưng gã, nhất là nửa bên trái đang chịu nặng, "Còn phải uống nước nữa, nhưng dùng bùa Rót nước ở đây thì chúng ta chết đuối mất."
"Vậy thì câm cái miệng chó của mày lại."
"Để mày từ từ bất tỉnh sau đó ngủm luôn phải không? Chờ bò ra ngoài rồi tao nghĩ thử."
Gã kiểm tra lần nữa, vết dao đã được băng chặt, chứng tràn khí vào phổi cũng không nặng thêm. Cái việc nặng nhọc này có thể kéo thêm một lát.
"Tao sẽ không chết." Snape bỗng nhiên nói, "Tao đợi mười bốn năm ... Tao sẽ không chết ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top