Chương 5: Friends?
Chương 5: Friends?
Khi bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Harry nhìn thấy bạn bè mình đang ngồi cạnh lò sưởi và có vẻ đang thảo luận rất sôi nổi.
Khi đi đến chỗ họ, Harry nhận thấy cuộc trò chuyện của họ bị bóp nghẹt nên không ai có thể nghe được họ đang nói gì. Khi họ quay lưng lại, Harry quyết định trêu đùa họ.
Cậu lén lút lẻn lên ký túc xá và lấy chiếc áo choàng tàng hình. Trở lại với trạng thái tàng hình, Harry cù Ron ở hai bên hông rồi tiếp tục làm như vậy với Hermione bằng tay kia.
Cả hai đều ngọ nguậy và bắt đầu cù nhau vì nghĩ rằng người kia là người bắt đầu. Cả hai đều ngã xuống sàn, ôm chặt hai bên hông với cảm giác ngứa ran*.
<They both fell to the floor clutching their sides with pins and needles.>
Harry cởi áo choàng, bước qua họ và ngồi xuống ghế. Cả hai đều nhìn cậu và trừng mắt nhìn cậu khi họ nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Cậu cười toe toét đáp lại và giơ nắm đấm lên không trung.
"Chiến thắng một lần nữa! Hahaha!" Cười như một gã điên, Harry giúp bạn mình rời khỏi sàn nhà và ngồi lên ghế sofa.
"Đêm qua bồ ở đâu thế? Cả hai bọn tớ đều lo lắng đến phát ốm!" Hermione vỗ vào cánh tay cậu sau khi ôm cậu một cái thật nhanh.
"Bồ biết chuyện gì xảy ra ngày hôm qua rồi đấy và bồ biết tớ chỉ muốn trốn đi thôi. Cuối cùng tớ đã tìm được một người. Chúng tớ sẽ bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng chúng tớ sẽ từ từ thôi," Harry nói chậm rãi, nhìn xuống sàn nhà.
Ron và Hermione nhìn Harry đầy lo lắng. Tiến lại gần hơn, Hermione vòng một tay qua vai cậu và tay kia đặt lên chân cậu.
"Bồ có thể nói cho bọn tớ biết là ai không Harry? Cô ấy là ai? Bọn tớ có quen cô ấy không?" Hermione nhẹ nhàng nói, bóp cả chân và vai cậu.
Ron chạm nhẹ vào cánh tay mình rồi dựa lưng vào ghế.
"Tớ không quan tâm cô ấy là ai. Miễn là cô ấy không phải là Slytherin," Ron lẩm bẩm rồi khẽ cười một mình.
Harry nhìn lên và liếc nhìn cả hai. Hermione có vẻ lo lắng còn Ron thì trông rất thoải mái.
"Ummm. C-Có điều này tớ cần phải nói với cả hai bồ," điều đó thu hút sự chú ý của cả hai người và họ ngồi thẳng dậy và nhìn cậu. "Bồ có nghĩ rằng bồ có thể cần dựng lá chắn không Hermione?"
Nàng gật đầu im lặng rồi lại gật đầu sau khi vung đũa phép theo một đường thẳng rồi vòng tròn.
"T-tớ..." Harry xoa xoa gáy. Lấy hết can đảm, cậu nhìn thẳng vào mắt cả hai lần nữa. "Điều này không dễ dàng với tớ. Được rồi, tớ nghĩ là không. Tớ là. Tớ là g-gay. Ngoài ra, tớ là ma cà rồng."
Cứ như thể thế giới của Ron và Hermione vừa dừng lại, bởi vì cả hai đều nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to và miệng há hốc.
Nhưng cũng nhanh như lúc sự im lặng bắt đầu, mọi chuyện đã kết thúc. Khuôn mặt Ron đỏ bừng và những lời tục tĩu bắt đầu phun ra khỏi miệng trước khi hắn ta đẩy Harry xuống đất và bắt đầu đánh cậu. Những nắm đấm và chân đạp vào cơ thể Harry.
Hermione chỉ ngồi đó với một nụ cười khẩy và nhìn Ron đánh cậu. Tập hợp sức mạnh và tốc độ của ma cà rồng, Harry nắm lấy nắm đấm của Ron đang nhắm vào lồng ngực cậu và vặn nó. Sau đó, cậu đứng dậy và chạy lên cầu thang đến phòng ký túc xá của mình.
Cậu nhặt mọi thứ trên sàn nhà và trên bàn ngủ, bỏ vào rương rồi thu nhỏ lại và bỏ vào túi. Cậu nhìn khắp phòng rồi chạy ra ngoài với tốc độ ma cà rồng của mình.
Ở bên ngoài phòng sinh hoạt chung, mọi người đang tụ tập quanh Ron và nhận thấy Harry chạy với tốc độ cực nhanh ra khỏi cửa.
Harry nhắm mắt và chạy. Cậu chỉ chạy theo nơi đôi chân muốn đưa cậu đến. Chỉ mất vài giây trước khi cậu đến đích. Hầm của Severus.
Harry mất một giây để lấy lại bình tĩnh rồi gõ cửa. Nghe thấy giọng nói trầm ấm bảo cậu vào, cậu tiến vào phòng của người đàn ông.
"Sev, em cần -" Harry không nói hết câu vì cậu ngửi thấy mùi của người khác trong phòng. Cậu nhìn lên và thấy Severus đang đứng gần lò sưởi với đỉnh đầu có mái tóc màu vàng bạch kim.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Severus tiến lại gần cậu và thấy những giọt nước mắt. Nắm lấy khuôn mặt Harry bằng một tay, ông nghiêng mặt cậu lại để đôi mắt xanh lục sáng bừng tập trung vào ông. "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại khóc?"
"Họ. Không. Quan. Tâm. Đến. Em!" Harry thì thầm giận dữ, quên mất tên ngốc tóc vàng trên ghế dài. "Không. Ai. Quan. Tâm. Cả."
"Ngoài ta ra," Severus kết thúc thay cậu. Nắm lấy một tay Harry, ông kéo cậu đến ghế dài và ngồi xuống cạnh Draco trước khi kéo Harry lên đùi mình.
"Ta ở đây vì em. Em không còn cô đơn nữa", Severus nhẹ nhàng nói, xoa lưng Harry bằng một tay trong khi tay kia giữ đầu cậu dựa vào ngực mình khi cậu khóc.
"Có chuyện gì thế?" một giọng nói nhỏ nhẹ hỏi từ bên cạnh họ sau một phút im lặng đầy tiếng nức nở.
"Cậu sẽ không tin tôi nếu tôi kể cho cậu nghe đâu," Harry nấc cụt, lau những vệt nước mắt đỏ nhạt trên mặt trước khi quay sang Draco. "Có quá nhiều điều để kể."
"Đó là điều hiển nhiên. Tất nhiên, nếu em muốn, ta có thể thử tóm tắt nhanh cho cậu ta nếu em thích," Severus thì thầm vào tai Harry. Ông nhận được cái gật đầu đáp lại trước khi Harry vùi đầu vào cổ Severus. Vì vậy, ông bắt đầu nghĩ về một bản tóm tắt nhỏ.
"Bắt đầu từ đâu đây? Trước tiên, hãy bắt đầu bằng cách ta tìm thấy em ấy vào tối thứ năm..." Severus tiếp tục giải thích mọi thứ đã xảy ra trong 48 giờ qua và những gì ông biết về quá khứ của Harry. Sau khi ông nói xong, Draco ngồi yên, nhìn vào ngọn lửa và suy ngẫm về tất cả thông tin mà cậu ta vừa được kể.
"Tôi xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với cậu, Harry. Nếu tôi biết cậu được nuôi dạy trong hoàn cảnh khó khăn, tôi đã có thể để cậu ở lại sớm hơn nhiều so với khi chiến tranh kết thúc", Draco thành thật nói, khiến ngay cả Severus cũng phải mỉm cười với hai chàng trai trẻ.
"Cảm ơn, lời xin lỗi được chấp nhận. Nhưng có một điều mà cả hai người đều không biết là tôi đã trở thành ma cà rồng ngay sau khi chiến tranh kết thúc," Draco có vẻ sốc và Severus đoán được trước từ những giọt nước mắt đỏ nhạt mà ông thấy Harry cố giấu.
"Nhưng lý do khiến tôi buồn là vì tôi vừa nói với Ron và Hermione rằng tôi là người đồng tính cũng như là ma cà rồng và phản ứng của họ rất tệ. Hãy nói rằng có lẽ tôi sẽ không bao giờ làm bạn với họ nữa", Harry kết thúc bằng một tiếng thì thầm, dựa vào Severus để được an ủi.
Draco lắc đầu giận dữ và Severus nắm tay Harry một cách đầy yêu thương và quan tâm.
"Tôi không muốn nói chi tiết về việc tôi biến đổi ngay bây giờ. Nhưng để cậu biết nếu mắt tôi xuất hiện một loại màu đỏ nào đó thì không có gì phải lo lắng. Nó chỉ có nghĩa là tôi cần phải đi ăn thôi", Harry giải thích một cách thận trọng.
Cậu sợ rằng tuyên bố này cũng sẽ nhận được phản ứng tương tự nhưng cậu rất vui khi thấy sự chấp thuận trên khuôn mặt của cả hai người.
Draco đưa tay ra và nhìn thẳng vào mắt Harry.
"Đình chiến? Nếu cậu muốn, cậu có thể chơi với tôi và bạn bè tôi."
Harry nắm lấy tay anh và bắt tay, rồi nở một nụ cười tươi tắn thực sự lần đầu tiên sau một thời gian dài.
"Nghe có vẻ ổn đấy," Harry mỉm cười trước khi quay lại nhìn Severus. "Em có thể và nhà thật sự của mình không?"
"Ý em là sao?" Severus hỏi với vẻ bối rối.
"Em được phân vào nhà Slytherin. Nhưng em đã xin không vào vì em nghĩ nhà Slytherin rất xấu xa khi em sắp được phân vào," cậu trả lời một cách ngượng ngùng, nhìn xuống tấm thảm.
"Ta sẽ hỏi hiệu trưởng vào bữa sáng ngày mai. Nhưng bây giờ, ta nghĩ đã đến lúc ăn trưa, muộn một chút rồi."
Tất cả đứng dậy và đi đến chiếc bàn bếp nhỏ. Harry ngồi cạnh Severus và Draco ngồi đối diện cậu. Harry không muốn ăn gì cả nên chỉ nhấp một ngụm máu hươu.
Severus và Draco đang nói chuyện gì đó nhưng Harry quá bận nghĩ về Ron và Hermione nên không chú ý đến bất cứ thứ gì xung quanh.
"Tôi nghĩ mình nên bắt đầu làm bài tập về nhà thôi," Harry nói một cách xa xăm khi đứng dậy khỏi bàn và đi đến tấm thảm đen trước lò sưởi.
Harry lôi chiếc rương ra, mở rộng nó và lấy những vật dụng cần thiết, thu nhỏ lại lần nữa và nằm thoải mái trước khi đắm chìm vào bài tập về nhà.
A/N: Đây là nơi tôi sẽ dừng lại. Đừng quên bình chọn và để lại bình luận về cách bạn nghĩ tôi đang làm. Nếu có lỗi, tôi rất muốn bạn để lại bình luận. Vậy là hết!
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top