Chương 3: The next morning and day.


Chương 3: The next morning and day.

Tôi biết là tôi chưa làm POV bao giờ nhưng tôi sẽ làm cho anh bạn này và nó sẽ trở lại là POV ngôi thứ ba. Đọc truyện vui vẻ nhé.

Góc nhìn của Harry.

Thông thường khi tôi thức dậy sau giấc ngủ, tôi có thể cảm nhận được mình đang ở đâu và xung quanh có gì. Tôi đã có thể làm điều đó từ khi còn nhỏ vì tôi luôn sợ nhà Dursley thức dậy trước tôi, vì vậy nó đã trở thành thói quen.

Tôi vẫn nhắm mắt và nằm nghiêng quay mặt vào tường. Tôi lật người nằm ngửa và tập trung vào xung quanh. Trời tối và lạnh, tôi nằm trên giường đôi. Tôi cảm thấy có người bên cạnh và những chuyện xảy ra đêm qua ùa về trong chớp mắt.

Snape. Bị thương. Đi khập khiễng. Hầm của Snape. Tôi đang chữa trị cho Snape. Snape đang tắm. Ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành trông có vẻ thoải mái.

Tôi ngồi dậy với tốc độ nhanh hơn cả một trái Golden Snitch và cố gắng hòa làm một với bức tường đá lạnh lẽo. Vâng, cố gắng hết sức có thể. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt mã não đang nhìn lại với ánh mắt thích thú và một bên lông mày nhướng lên.

"Chào buổi sáng" là câu đầu tiên phát ra từ giọng nói trầm ấm, mượt mà đó.

Thật kỳ lạ khi điều đó phát ra từ miệng Snape. Tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ thức dậy và nghe điều đó từ miệng ông ấy.

Thật ra, bỏ qua điều đó đi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy, chứ đừng nói đến việc ở trên giường của Snape. Ngay cả suy nghĩ đó cũng khiến tôi rùng mình và nổi da gà.

"C-Chào buổi sáng," tôi đáp lại một cách lo lắng, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Quay lại chăn đi. Em đang nổi da gà vì lạnh. Ta không muốn người ta thích", Snape nhấn mạnh vào hai từ đó, "bị cảm sau khi chữa trị cho ta và ta đã tử tế cho phép em nằm trên giường của ta". Snape đã nói xong và đang nhìn tôi bằng đôi mắt màu đen tuyệt đẹp.

"Ừm... Ừm... Ừ-Được rồi," tôi lắp bắp một cách lo lắng trong khi rời khỏi bức tường và nắm lấy tay Snape. Tôi chui lại vào chăn, vẫn nắm chặt tay ông ấy và thích cảm giác ấm áp trở lại.

Bàn tay đó dụ dỗ tôi đến gần hơi ấm dường như đang tỏa ra từ cơ thể ông ấy. Tôi không thể cưỡng lại và đi theo bàn tay đó, lật người lại để tôi quay mặt vào tường lần nữa, lưng áp vào lồng ngực ấm áp, cứng cáp và đầy sự an ủi.

"Tốt hơn rồi chứ", giọng khàn khàn của ông thì thầm vào tai tôi khi cằm ông ấy tựa vào vai tôi. Và tất cả những gì tôi có thể làm để đáp lại là rùng mình và gật đầu một cách khá ngốc nghếch.

"H-hm... Tại sao ông lại làm thế với em? Thực ra ông không thích em đâu. Đúng không?" Tôi hỏi vì tôi không chắc ông ấy làm thế để làm gì hoặc tại sao và biết rằng tra hỏi ông ấy sẽ là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề.

"Tối qua em nói với ta là em thích ta. Ta đã rất vui vì ta cũng thích em, Harry. Bất kể em nghĩ gì, ta cũng đáp lại tình cảm đó," Snape vòng tay qua eo tôi và kéo tôi lại gần ông như thể ông ấy đang cố gắng biến chúng tôi thành một người.

"Em đã nói với ông rồi à? Em không nhớ phần đó trong cuộc trò chuyện của chúng ta," Tôi quay đầu lại để có thể nhìn vào mắt ông nhưng lại bị phân tâm bởi đôi môi hơi hồng ngay trước mắt tôi.

"Có lẽ lúc đó em đang ngủ nên mới nói thế?" Snape chuyển sang dạng câu hỏi để xem tôi có chấp nhận lựa chọn của ông ấy và xem phản ứng của tôi về điều đó hay không.

"Vậy là ông đã lợi dụng lúc em buồn ngủ để tìm hiểu xem em thích ai. Rồi ông phát hiện ra đó chính là ông. Sau đó ông đưa em lên giường, cởi đồ cho đến khi chỉ còn quần đùi rồi trèo lên nằm cạnh em. Vậy thôi. Ông không mò mẫm dưới chăn à?" Tôi nói, không chắc bản thân có thể tin ông ấy không. Nhưng tôi biết nếu muốn mối quan hệ này trở thành sự thật thì lòng tin phải bắt đầu từ đâu đó.

"Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Và ta thề bằng cả trái tim rằng ta không hề chạm vào em theo bất kỳ cách tình d.ụ.c nào," Snape nói, dụi cằm vào cổ tôi và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

Tôi rên rỉ và áp mình vào hơi ấm của ông. Tại sao cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm được ai biết cách ôm tôi, khiến tôi cảm thấy xứng đáng và được yêu, biết cách đối xử với tôi bằng sự dịu dàng và quan tâm, không trao tặng gì ngoài tình yêu để đáp lại tình yêu.

Nhưng làm sao tôi có thể chắc chắn rằng đây là tình yêu? Làm sao tôi có thể biết rằng đây không phải là một sự sắp đặt để khiến tôi trông giống một thằng ngốc vì phải lòng một giáo sư. Điều đó sẽ luôn kết thúc trong sự xấu hổ hoàn toàn và tuyệt đối khi tin đồn bị lan truyền.

Tôi đẩy ông ra, ông ấy buông ra, và tôi nhanh chóng trèo qua ông để sang phía bên kia và vào phòng tắm, nhốt mình trong đó cho đến khi tôi đủ bình tĩnh để ngừng run rẩy.

Khi tôi cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm sau năm phút, không thấy Snape ở trong phòng ngủ nên tôi đi ra cửa và thận trọng đi vào căn phòng bên ngoài.

Snape vẫn không mặc áo, ngồi ở chiếc bàn bốn người, uống cà phê và đọc tờ Nhật báo Tiên tri. Nhưng khi tôi bước ra và đi vào nơi rộng rãi hơn, hẳn là ông ấy đã phát hiện ra chuyển động của tôi vì mắt ông ấy đột nhiên ngước lên và nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

"Em ổn chứ?" Snape thì thầm nhẹ nhàng đến nỗi tôi nghĩ mình đã tưởng tượng ra. Nhưng khi ông ấy đặt tờ báo xuống và bắt đầu đứng dậy thì tôi mới trở về thực tại và bắt đầu thận trọng bước về phía bàn, ngồi xuống phía bên kia bàn, chéo góc với ông ấy để chúng tôi không đối mặt trực tiếp với nhau.

"Tôi xin lỗi. Tôi chưa bao giờ làm thế này trước đây. Tôi chưa bao giờ để ai đối xử với tôi như thế này, họ sẽ rất tức giận nếu phát hiện ra tôi đã phá vỡ nguyên tắc số một của họ", tôi nhìn chằm chằm vào tay mình khiến tóc của tôi rũ xuống, che đi đôi mắt hơi đờ đẫn.

"Harry, họ là ai?" Snape hỏi, đưa tay ra và gạt tóc tôi sang một bên. Tôi giật mình vì sự tiếp xúc và ông ấy ngay lập tức rụt tay lại. "Harry?" ông hỏi với giọng mạnh mẽ hơn một chút. "Họ là ai và họ đã làm gì với em?"

"Ông gọi em là Harry," tôi liếc nhìn ông ấy, nở một nụ cười buồn trên môi, rồi lại nhìn xuống tay mình.

Tôi bắt đầu run rẩy và nước mắt chảy dài trên mặt và rơi xuống đôi tay tôi đang đặt trên đùi. Tôi nghe thấy tiếng ghế bị kéo lại và một lát sau, đôi tay mạnh mẽ vòng qua người tôi và kéo tôi đến một chiếc ghế dài. Tôi được đặt trên đùi và áp vào một lồng ngực mạnh mẽ, một cánh tay vòng qua eo tôi giữ chặt tôi ở đó và cánh tay kia ôm lấy gáy tôi và đôi khi luồn những ngón tay vào tóc tôi một cách thoải mái.

Khi nhớ lại một số ký ức hiện lên, tôi lẩm bẩm những câu như "Vâng, thưa ngài" và "Xin lỗi, thưa ngài. Tôi sẽ tốt hơn". Sau vài phút lẩm bẩm, tôi thoát ra khỏi trạng thái thẫn thờ và quay sang Sna-Severus. Tôi sẽ gọi ông ấy là Severus trong tâm trí.

"Người thân của tôi. Họ có những quy tắc dành cho tôi và tôi đã phá vỡ hầu hết mọi quy tắc," tôi thở dài nói với ông. "Nhưng ba quy tắc lớn nhất là: 'Anh sẽ không bao giờ để bất kỳ ai yêu thương hay chăm sóc anh theo bất kỳ cách nào, nếu anh là người đồng tính, anh sẽ bị đuổi khỏi nhà chúng tôi và thể hiện bất kỳ sự thiếu tôn trọng nào thì anh sẽ bị đánh đập và không có thức ăn'." tôi cười buồn về điều này và tựa đầu vào vai Severus.

"Tôi đã phá vỡ ba quy tắc đó khi tôi ở cùng họ. Tôi đã phá vỡ quy tắc thứ hai ngay sau khi tôi chiến đấu với Voldemort năm ngoái," tôi có thể cảm thấy Severus giật mình, "và tôi cần một nơi để ở trong khi Hogwarts đang được xây dựng lại. Dudley - anh họ của tôi - đã bắt gặp tôi trong cuộc tình mùa hè của tôi," một lần nữa tôi cười khúc khích một cách u ám khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

"Dudley tiến đến chỗ chúng tôi và kéo tôi ra khỏi mối tình chóng vánh của tôi, Jai, và bắt đầu đánh tôi trước mặt anh ta. Tất nhiên, Jai là một bậc thầy karate, đã bảo vệ tôi và đứng ra bênh vực tôi. Nhưng sau đó, anh ta bỏ tôi để quay lại với người yêu cũ của anh ta. Tôi chỉ được dùng để khiến bạn trai cũ của anh ta ghen thôi," Severus có vẻ sốc khi tôi nói với ông ấy một chút thông tin bằng giọng nói trống rỗng.

Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác được đôi tay mạnh mẽ ấy ôm lấy. Tôi thích cảm giác được bảo vệ và âm thanh của trái tim đập thình thịch đó - ôi, tôi vui sướng biết bao khi nghe thấy điều gì đó...Thật sống động. Thật mong manh. Thật...hấp dẫn*. Điều gì đó mà tôi đã không cảm thấy trong nhiều năm.

<*mouth-watering
nói thật lúc đầu tôi không biết nó là gì, sau đó một số bản dịch cho ra "thèm chảy nước miếng", "vừa miệng" hoặc "ngon lành". và tôi không chịu mấy cái nghĩa đó nên nhất quyết phải tìm ra cho được nghĩa khác, yup, nó ra nghĩa là "hấp dẫn". nghe hay mà đúng không?>

Severus và tôi ngồi đó cùng nhau, không gây ra tiếng động hay chuyển động. Tôi gần như ngủ thiếp đi vì quá ấm áp và cảm thấy an toàn khi ngồi trong vòng tay mạnh mẽ đó. Ông ấy im lặng và đặt một vài nụ hôn nhẹ lên tóc tôi trước khi tôi rúc vào và gần như ngủ thiếp đi.

A/N: Xin lỗi vì đã không cập nhật trong một thời gian, bạn biết thế nào là thanh thiếu niên trong kỳ nghỉ học không? Tôi đã bắt đầu viết chương tiếp theo nên hy vọng sẽ sớm ra mắt. Dù sao thì. Thật vui khi thấy một số người vẫn ở lại và muốn tôi tiếp tục câu chuyện này. Được rồi, thế là xong! Đừng quên để lại bình luận về việc nó như thế nào nhé!

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top