Chương 24.


Chương 24.

Cánh cửa mở ra với một tiếng kêu lách cách và Harry lao vào phòng, dừng lại khi nhìn thấy cái bóng đen lờ mờ lơ lửng trên cơ thể đang bất tỉnh của Theodore.

"Dừng lại, Melon!" Cái bóng đen lờ mờ lùi lại và bò về phía bên kia phòng, rít lên và chửi thề lớn tiếng với Harry. "Ngươi không được làm hại cậu ấy."

"Thịt người! Thịt người!" Melon hét lên, cười điên cuồng khi cố gắng tấn công Theodore lần nữa.

"The power of Christ compels you!" Harry hét lên, chỉ tay vào Melon và trong một tia sáng trắng, một rào chắn xuất hiện để giam giữ Melon ở góc xa bên phải của căn phòng. "Giúp tôi đưa cậu ấy ra khỏi đây."

Harry nắm lấy cánh tay Theodore trong khi Gerald nắm lấy chân anh. Cả hai nhấc anh lên khỏi mặt đất và đưa anh ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giữa phòng. Harry gầm gừ bước trở lại phòng và giải phóng rào chắn khỏi Melon.

"Con người này không dành cho ngươi. Cậu ấy là bạn của ngươi. Hãy để cậu ấy yên hoặc phải chịu hậu quả," Harry gầm gừ trước khi rời khỏi phòng với Melon la hét và quằn quại.

"Cái gì thế!" Gerald hét lên vì sốc sau khi Harry đóng cửa và bước tới quỳ xuống bên cạnh đầu Theodore.

"Đó là một con Coot," Harry trả lời một cách mất tập trung khi cậu cầm một cốc nước. "Cậu sẽ không nghe nói đến chúng. Hiếm khi có bất kỳ phù thủy nào từng nghe đến. Chúng là một loại ma cà rồng bị biến dạng, gần giống như một khuyết tật di truyền."

"Làm sao nó lại ở trong nhà anh được?" Gerald hỏi khẽ.

"Ờ thì gia tộc tôi sắp giết hắn vì hắn cố giết bất cứ thứ gì chuyển động - trừ tôi," Harry nói khi cậu đặt đầu Theodore lên đùi mình và bắt đầu từ từ đổ nước vào miệng anh ta. "Vì tôi là người duy nhất hắn không cố giết, nên tôi đã nhận trách nhiệm trông trừng hắn. Và tôi đã học được rằng nếu tôi từ từ giới thiệu ai đó với hắn, hắn sẽ không tấn công."

"Ồ," là tất cả những gì Gerald nói.

Theodore tỉnh dậy với tiếng thở hổn hển và sặc một ít nước. Anh hít thở sâu khi run rẩy vì sốc khi bị Melon tấn công.

"C-Cái gì thế?" Theodore khẽ hỏi, cổ họng anh lúc này đã khô khốc.

Harry giải thích Melon là gì và làm thế nào nó lại ở nhà cậu. Theodore cuối cùng cũng ngừng run và nhấp một ngụm nước trong khi Harry nói chuyện.

"Vậy... Vậy ý cậu là hiện tại tôi đang sống trong một ngôi nhà có một con ma cà rồng điên loạn và giết người?" Theodore xác nhận.

"Đúng vậy," Harry trả lời đơn giản.

Cả ba đứng dậy và đi xuống bếp để ăn uống. Cuối cùng Theodore từ chối dọn dẹp sàn nhà trên lầu và để Harry làm việc đó.

A/N: Và thế là hết chương này. Sẽ còn lâu nữa mới có chương tiếp theo. Hãy bình chọn, bình luận và mọi thứ khác mà tôi thường bảo bạn làm. Nhưng bây giờ... Hãy tạm biệt Chicken Nuggets của tôi!

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top