Chương 18.
Chương 18:
"Ugh," Harry rên rỉ khi nhắm mắt lại lần nữa, ít nhất thì cơn chóng mặt có vẻ chậm lại khi cậu nhắm mắt lại.
"Cậu ổn chứ, Harry?" Steve hỏi từ bên cạnh.
"Ừ, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi", cậu thì thầm, không muốn làm bạn mình lo lắng.
"Điều đó khá bình thường sau bài kiểm tra gắn kết. Chỉ cần cho chúng tôi biết nếu tình hình tệ hơn, được chứ?" Steve nhẹ nhàng nói, vỗ nhẹ vào chân Harry một cách thân thiện.
Điều đó làm Harry nhớ khi ở cùng gia tộc của họ. Họ là một gia đình lớn, một gia đình trung thành và bảo vệ. Những người bảo vệ làm công việc của họ vì họ cảm thấy như họ sinh ra để bảo vệ, trong khi những người khác làm công việc của họ vì họ có tài năng cần thiết.
"Được thôi," Harry nói, tựa đầu vào vai Steve, chắc chắn rằng cậu sẽ không bị bảo phải di chuyển đầu mình sớm đâu. Sau một lúc, cả nhóm thấy chán và một số người quyết định đây là ngày hoàn hảo để đi bơi, khiến cho bọn ma cà rồng thích thú.
Draco dẫn ba người khác muốn đi bơi về phía hồ. James đi theo sát cậu ta cùng với Crabbe và Goyle thong thả đi dạo xuống hồ. Pansy cười khi nhìn họ nghịch ngợm và té nước và quyết định tham gia cùng họ sau đó. Vậy là chỉ còn Theodore, Blaise, Harry và bốn ma cà rồng.
"Vậy, Harry, cậu đang mong chờ đến kỳ nghỉ à? Có vẻ như chúng còn rất xa, phải không?" Memmi hỏi, cố gắng bắt chuyện với những người còn lại trong nhóm.
"Ngoài việc nhà tôi bị hư hại trong cơn bão, đúng vậy, không thể chờ được nữa!" Harry nói, thành thật mà nói, cậu cũng không mong chờ việc dọn dẹp. "Chúng ta còn bao lâu nữa, Theo, Blaise?"
"Ừm, xung quanh, trời ơi! Ừm," Theodore lắp bắp, không nhớ nổi thời gian.
"Ba tuần," Blaise cứu Theodore khỏi cú trượt chân đáng xấu hổ của anh ta. "Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu trở lại," y nói, nháy mắt.
"Im lặng đi!" Theodore nói, nhẹ nhàng với tay và vỗ vào cánh tay Blaise.
"Hai người thật đáng yêu! Hai người sẽ là một cặp tuyệt vời," Memmi xuýt xoa. Harry đảo mắt và cười khúc khích trong khi những người còn lại cười trước vẻ đỏ mặt của Theodore và đôi mắt mở to của Blaise.
"Cô đã gặp Pansy của chúng tôi chưa?" Blaise hỏi khi y đã bình tĩnh lại. "Hai người sẽ rất hợp nhau đấy," y thì thầm đáp lại Memmi. Điều đó khiến bảy người kia rơi nước mắt, không thể kìm được.
"Harry, cậu có cần giúp không?" Steve hỏi, nhớ lại những gì Harry đã nói về ngôi nhà của mình.
"Không, tôi nghĩ là tôi có thể xử lý được. Nhưng nếu tôi cần, tôi biết cách liên lạc với cậu", Harry đáp.
"Tốt," Steve nói.
"Tốt," Harry lặp lại.
"Tốt," Memmi hét lên, phấn khích vì trò chơi mà họ vẫn thường chơi. Khi một người nói tốt, bạn phải lần lượt nói tốt cho đến khi có hai người nói cùng một lúc.
"Tốt," Steve nói tiếp.
"Tốt," Johnnie nói sau vài giây im lặng.
"Tốt," Glart khẽ nói.
"Tốt," Harry và Memmi đồng thanh nói và cả năm người đều cười trong khi Blaise và Theodore nhìn với vẻ mặt bối rối.
"Đó là một trò chơi," Harry sau đó tiếp tục giải thích cho hai người họ. Để giết thời gian, họ chơi một vài vòng và trò chơi có vẻ kéo dài khá lâu.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Harry tập hợp mọi người lại và tất cả vào Đại sảnh để ăn trưa. Xavier ghé qua để nói chuyện với Harry trong vài phút trước khi anh ta đi lên và ngồi cạnh Severus, từ từ uống cốc máu của anh ta.
"Chúng ta có thể đi đâu đó thay vì ra ngoài không?" Pansy hỏi, ngay lập tức nhìn Draco.
Draco suy nghĩ một lúc trước khi quyết định nơi họ sẽ ở trong khoảng thời gian còn lại cho đến bữa tối.
"Hay là chúng ta lên Tháp Thiên văn nhé? Chúng ta có thể chỉ cho những gã này," Draco gật đầu với bọn ma cà rồng, "một vòng quanh lâu đài trên đường lên đó. Và sau đó chúng ta có thể thư giãn trên một số chiếc ghế lười."
Cả nhóm dường như gật đầu, vui mừng với những gì Draco nghĩ ra. Bữa trưa trôi qua với nhiều cuộc nói chuyện hơn về kỳ nghỉ sắp tới. Họ cố gắng lập kế hoạch về những gì họ muốn diễn ra trong kỳ nghỉ và hầu hết các kế hoạch đều kết thúc ở nhà Harry hoặc Draco vì chúng có thể chứa được nhiều người nhất.
Sau bữa trưa, nhóm người chậm rãi đi qua hành lang, cho ma cà rồng xem lịch sử quan trọng của Hogwarts. Họ rất ấn tượng với lịch sử của Hogwarts mà nó dường như có, nhưng họ nửa mong đợi điều đó, xét đến độ tuổi thực sự của lâu đài.
Cuối cùng, họ đã đến được Tháp Thiên văn và nằm dài ở đó, ngồi lên những chiếc túi đậu trải khắp phòng. Harry triệu hồi một tấm bạt trong suốt để treo lên đầu họ để cậu và những ma cà rồng không phải lo bị bỏng.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang Henry và thế là, không cần phải vung tay, Harry đã để Henry ngồi vào lòng mình. Giống như lần trước, Harry dựng một rào chắn xung quanh nhóm và cho phép Henry lạch bạch đi lại. Harry cũng triệu hồi hai cái bát, một bát đựng nước và bát còn lại là thức ăn của Henry khi nó đói sau đó.
Ngày trôi qua với tiếng cười, đỏ mặt, la hét (chủ yếu là từ Memmi, Pansy và ngạc nhiên là Draco) và thậm chí có một vài giọt nước mắt. Mặc dù, những giọt nước mắt đó là vì cả nhóm quyết định chơi Mercy* tại một thời điểm, điều mà Harry khá tự hào khi khoe khoang về việc mình chơi giỏi như thế nào.
<*chắc kiểu trò may rủi. tôi có tìm hiểu, bên mình nó có một loại bài là 'Uno no Mercy' một loại bài mở rộng của uno và có khá nhiều hình phạt.>
Trời bắt đầu tối dần và Harry nhận ra rằng ngày mai, cậu sẽ đến lớp lần đầu tiên với tư cách là một ma cà rồng gắn kết. Khi chìm đắm trong những suy nghĩ tương tự như thế này, Harry đã bỏ lỡ sự thật rằng nhóm đang đứng dậy và di chuyển những chiếc túi đậu trở lại hai bên phòng thay vì ở giữa.
Nếu không phải Glart vỗ vai cậu, Harry hẳn đã bỏ lỡ cả nhóm đang thu dọn đồ đạc và sẽ không biết gì về thế giới này trong một thời gian dài. Harry nhanh chóng đặt chiếc túi đậu của mình sang một bên và sau khi vỗ nhẹ tạm biệt Henry, cậu gửi chú vịt con và hai chiếc bát trở về ngôi nhà nhỏ của mình với những chú gia tinh.
Cả nhóm đi xuống Đại sảnh để ăn tối và Harry thưởng thức bữa ăn cuối cùng của mình sau một thời gian dài bên những người bạn ma cà rồng. Xavier và bốn người kia sẽ rời đi vào tối nay vì Severus và cậu không gặp vấn đề gì trong việc gắn kết. Harry sẽ nhớ những người bạn cũ của mình và chắc chắn sẽ tận dụng tối đa bữa ăn và thời gian bên nhau.
Khi món tráng miệng được phục vụ cho phần còn lại của trường, Harry cảm thấy bụng mình cồn cào và biết có điều gì đó không ổn. Cậu quay sang Memmi đang ngồi cạnh mình và giải thích chuyện gì đang xảy ra. Xavier hẳn đã nghe thấy vì anh ta đang khom người xuống bên cạnh cậu ngay giây tiếp theo.
"Hôm nay em có bị chóng mặt không?" Harry gật đầu. "Em có bị đau đầu không?" cậu lại gật đầu. "Em có bị chảy máu không?" Xavier hỏi và Harry nghiêng đầu sang một bên, không hiểu câu hỏi đó.
Gần như theo đúng chỉ dẫn, máu nhỏ giọt từ tai cậu xuống. Harry nhìn chằm chằm, sửng sốt nhìn xuống cánh tay nơi những giọt máu rơi xuống. Khuôn mặt trắng bệch, cậu nhìn lên Xavier và muốn mở miệng hỏi có chuyện gì.
Cậu không bao giờ có cơ hội khi thế giới quay cuồng và tối sầm lại. Cậu nhớ đã nghe thấy nhiều người hét tên mình và bị tóm lấy khi cơ thể cậu mất kiểm soát và nhìn chằm chằm khi cậu trượt khỏi nơi cậu ngồi trên băng ghế ở bàn Slytherin trước khi mọi thứ tối sầm lại.
A/N: Đoán xem nào các bạn! Tôi đã tham gia một cuộc thi Fanfiction và nếu bạn muốn đọc nó, hãy để lại bình luận để tôi có thể gửi cho bạn liên kết đến nó! Tôi rất tự hào về câu chuyện này! Tôi rất muốn biết liệu bạn có muốn đọc nó và có thể bình chọn cho nó để tôi có thể giành chiến thắng không! Hehehe! Được rồi, buổi tối! Hoặc đúng hơn là buổi sáng! Hehehe tôi thực sự cần phải ngừng viết quá muộn/sớm vào buổi sáng. Hãy bình chọn, bình luận và mọi thứ khác mà tôi thường bảo bạn làm. Hẹn gặp lại lần sau... tạm biệt Chicken Nuggets của tôi!
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top