Chương 17.


Chương 17:

Sau khi cả hai tắm rửa và mặc quần áo sạch, họ đi bộ cạnh nhau quanh hồ. Bước đi trong không khí trong lành, Harry nắm tay Severus và đi chậm lại một chút để họ có thể thư giãn và tận hưởng sự tĩnh lặng của buổi sáng. Con mực khổng lồ thỉnh thoảng sẽ phá vỡ bề mặt và làm tung tóe một chút nước, những sinh vật nhỏ khác cũng làm như vậy.

Họ không nói một lời nào cho đến khi đến cuối hồ, nơi Harry đã nằm trên bãi cỏ cao khi nghe thấy Severus đi ngang qua. Cậu nhớ lại ông ấy đã càu nhàu về một cuộc họp và cậu sẽ không bao giờ biết được cuộc họp đó là về điều gì vì Voldemort đã biến mất.

"Sevy?" Harry dừng lại và quay sang Severus, vẫn nắm tay ông. "Ông biết cách ông đã đến cuộc họp do Tử thần Thực tử triệu tập như thế nào không?"

"Yes?" Severus hỏi một cách nghi ngờ.

"Tại sao họ lại triệu tập một cuộc họp? Tại sao ông phải tham dự? Và quan trọng nhất, tại sao ông lại bị thương?" Harry hỏi trong khi nắm lấy tay còn lại của Severus và nhẹ nhàng siết chặt lại vì lo lắng.

"Well, thỉnh thoảng họ lại triệu tập các cuộc họp để kiểm tra xem ai vẫn trung thành và ai vẫn chưa bị bắt," Severus nói khi ông trả lời các câu hỏi. "Ta đã được yêu cầu tiếp tục nhiệm vụ gián điệp của mình và tiếp tục theo dõi các hoạt động của họ. Ta phải chịu rất nhiều bùa chú nặng nề nhưng họ không biết ta ở đó vì giờ đây bọn họ đều biết lòng trung thành của ta nằm ở Dumbledore.

Ta bị thương vì không sử dụng hết tất cả các phép bảo vệ thông thường mà ta thường mang theo. Ta quyết định vào đêm đó, ta sẽ được an toàn vì số lượng của bọn chúng đang giảm dần theo từng tuần. Nhưng ta đã sai khi đi mà không có chúng.

Một Tử thần Thực tử, ta không chắc về tên hắn, một trong những Tử thần Thực tử cấp thấp, cảm nhận được ta ở gần chúng và những câu thần chú được bắn ra mặc dù chúng không thể nhìn thấy ta. Ta đã ném thêm nhiều câu thần chú bảo vệ để che chắn sự hiện diện của ta và chỉ phải chịu những câu thần chú mà hắn ném vào ta. Cuộc họp tiếp tục diễn ra bình thường sau khi có người ở gần hắn trấn tĩnh hắn lại. Sau đó, ta quay lại và phần còn lại thì em biết rồi đấy," Severus nói với Harry. Khi Severus thấy điều gì đó khó nói, Harry sẽ nhẹ nhàng nắm tay ông ấy và gật đầu động viên.

"Tất cả những thứ đó là do Dumbledore làm sao? Không thể tin được lão lại làm thế! Em có thể xé toạc cổ họng lão ra! Ông có thể đã chết! Chết tiệt, ông thậm chí còn không đủ sức để quay trở lại phòng của mình chứ đừng nói đến lâu đài!" Harry càu nhàu, chỉ dừng lại vì Severus cười khúc khích và kéo cậu lại để ôm.

"Ta rất mừng vì em đã có mặt trong cuộc đời ta, Harry," Severus thì thầm, chỉ rời khỏi chỗ đang đứng để nhẹ nhàng hôn lên đầu Harry rồi đến môi cậu.

"Ông sẽ lạc lõng và tức giận nếu không có em," Harry cười khúc khích một cách tinh quái.

"Nhãi con," Severus cười khúc khích và họ lại nắm tay nhau bước đi.

"Ồ, nhưng ông yêu em mà!" Harry tuyên bố lớn.

"Ồ, nhưng ta thực sự muốn thế sao?" Severus đáp trả.

"Em biết là ông muốn, Sevy. Em có thể cảm nhận được điều đó qua mối liên kết của chúng ta," Harry cười.

"Em nắm thóp ta rồi! Bây giờ chúng ta đi ăn sáng nhé? Ta chắc là Xavier và những người khác đang thắc mắc khi nào chúng ta sẽ xuất hiện."

Vì vậy, Harry và Severus đi bộ thật nhanh - không quá nhanh so với tốc độ mà họ có thể đạt được nếu chạy - vòng quanh phần còn lại của hồ trước khi trở lại tốc độ bình thường của con người khi họ bước vào bên trong và vào Đại sảnh đông đúc.

Mọi người chen chúc nhau để cố gắng vào Đại sảnh và ngồi xuống với bạn bè của họ. Harry và Severus đợi ở góc, hầu như không ai chú ý đến ngoại trừ Slytherin hoặc những học viên khác có kỹ năng phát hiện tuyệt vời.

Cuối cùng, sau khi mọi thứ lại trở về bình thường với những nhóm nhỏ học trò đi ra đi vào, họ tiến vào Đại sảnh. Harry nói rằng cậu sẽ gặp Severus sau bữa sáng và đi đến ngồi cùng bạn bè.

Ma cà rồng hỏi đủ loại câu hỏi khác nhau về đêm qua diễn ra thế nào và cậu chắc chắn Xavier cũng sẽ hỏi Severus những điều tương tự. Sau cuộc thẩm vấn nhỏ, cuối cùng Harry cũng có thể nói chuyện với những người khác xung quanh.

Điều đầu tiên Draco hỏi cậu, tất nhiên, là Henry. Mọi người cười khúc khích khi cậu bé tóc vàng bắt đầu tranh luận về việc không có gì buồn cười với nỗi ám ảnh nhỏ bé của cậu ta về vịt. Nhưng điều đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn và nhiều người ngồi gần họ đã phải kết thúc chủ đề này*.

<*But it only made it worse and many of the people sitting close to them ended up having stitches.>

Phần còn lại của bữa sáng diễn ra suôn sẻ và Draco quyết định, khiến cả nhóm rất khó chịu, rằng họ sẽ ra ngoài lần nữa và quay lại chỗ ngồi của họ dưới cây liễu lớn. Cuối cùng Harry ngồi dựa vào thân cây khổng lồ giữa Blaise và Steve. Cả nhóm đảm bảo rằng tất cả ma cà rồng đều ở trong bóng râm.

Draco đã hỏi về Henry nhưng Harry từ chối và nói rằng cậu sẽ đưa Henry ra ngoài sau giờ ăn trưa. Cả nhóm nói về mọi thứ và không có gì cả. Chủ yếu là về kỳ nghỉ sắp tới trong ba tuần nữa. Harry nhận thấy cậu không nghe thấy mọi thứ vì cậu đang bị mất tập trung và dựa đầu vào vai Blaise. Cậu cảm thấy chóng mặt và quyết định nhắm mắt lại. Blaise huých đầu cậu như thể muốn nói 'hãy rời khỏi vai tôi'. Vì vậy, Harry ngồi thẳng dậy và cậu mở mắt ra.

Phán quyết tồi tệ...

A/N: Ôi không! Harry! Cảm thấy khỏe hơn đi! Dù sao thì! Đây là chương tiếp theo dành cho bạn! Hiện tại là 1 giờ sáng nên hãy tha thứ cho tôi vì tất cả những lỗi sai. Hãy chắc chắn rằng bạn đã bình chọn, bình luận và mọi thứ khác mà tôi thường bảo bạn làm! Chúc mừng năm mới mọi người... Năm 2016 đã đến và tôi cảm thấy rất vui về điều đó. Nói chuyện với tất cả các bạn trong chương tiếp theo... Tạm biệt Chicken Nuggets của tôi! (Đó là tên bạn sẽ được gọi từ bây giờ)

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top