Chương 11: Mates and Clan meetings.
Chương 11: Mates and Clan meetings.
Harry tỉnh dậy vì tiếng rên rỉ. Cậu quay lại và thấy Severus đẫm mồ hôi, trông rất nhợt nhạt. Harry triệu hồi một lọ thuốc giảm đau và lay ông tỉnh.
Severus ngồi dậy thở hổn hển, cảm thấy chóng mặt và mất phương hướng. Có thứ gì đó đè lên môi ông và ông ngoảnh đầu sang trái để nhìn chằm chằm vào Harry.
"Không sao đâu. Ông an toàn rồi," Harry an ủi khi cậu lấy tay lau cái trán đẫm mồ hôi của Severus. "Em đoán là ông cần được uống máu?"
"Ừ," Severus khàn giọng trả lời. Răng nanh của ông chọc vào môi dưới.
Harry đặt lọ thuốc lên bàn, quay lại và xắn tay áo lên. Cậu nhẹ nhàng đẩy Severus ra sau và nằm xuống bên cạnh ông, chống khuỷu tay lên.
"Bây giờ, ông sẽ muốn uống thật nhiều máu. Nhưng, điều đó sẽ không xảy ra. Em là kẻ thống trị và ông sẽ thấy rằng ông không thể cưỡng lại việc tuân theo lệnh của em," Harry cười khẩy và Severus trề môi ra trong một cái bĩu môi nhỏ.
Harry hôn vào cái bĩu môi và đưa cổ tay lên với bạn đời của mình. Severus bắt đầu hút máu cậu một cách nhanh chóng, Harry nâng tay kia lên và gạt tóc Severus ra khỏi trán.
"Chậm thôi. Ông sẽ thấy no hơn khi uống chậm lại", Harry thì thầm và mỉm cười ngay khi Severus chậm lại.
Harry để Severus uống thêm một chút máu nữa cho đến khi cậu nghĩ thế là đủ cho đến bữa tối.
"Tối nay ông sẽ cần ăn thêm một bữa nữa vì ông là ma cà rồng mới, hay như tộc của em gọi họ, Younglers," Harry thì thầm khi cả hai cuộn tròn vào nhau dưới tấm chăn.
"Tộc của em là gì?" Severus hỏi và nhướn mày nhìn Harry.
"Họ sẽ tự giới thiệu bản thân trong tuần này, Sev," Harry trả lời và hôn ông nhẹ nhàng.
"Em muốn đặt cho ông một biệt danh!" Cậu cười toe toét và nghiên cứu khuôn mặt Severus để tìm thấy sự thích thú trong mắt ông. "Em sẽ nghĩ về nó ngày hôm nay và sẽ nói cho ông biết quyết định của em vào tối nay."
"Ta rất mong chờ đấy," Severus cười khẩy và kéo Harry theo khi ông nằm ngửa ra để Harry nằm đè lên ông ấy. Severus nghiêng người lên và hôn Harry trước khi lùi lại và nhắm mắt lại.
"Hôm nay ông có đi dạy không?" Harry hỏi, giọng nói đầy lo lắng. "Em có thể liên lạc với Dumbledore ngay trước khi chúng ta đi ăn sáng nếu ông muốn?"
Severus lắc đầu và nói rằng ông ấy sẽ ổn trước khi hôn Harry lần nữa.
"Mấy giờ rồi?" Harry hỏi khi cậu lăn người lại sang một bên. Severus trả lời cậu bằng cách vẩy đũa phép và thời gian hiện ra trước mắt họ.
4:49.
"Okay," Harry nói và đứng dậy khỏi giường. "Uống thuốc giảm đau này khi ông thức dậy. Em sẽ đi tắm."
Harry bỏ đi và vào phòng tắm, bỏ lại Severus mệt mỏi và đau nhức.
Tắm được nửa chừng, một vòng tay ôm lấy cậu và cậu tận hưởng nó, tựa đầu vào vai Severus.
Cả hai đều lau khô người, mặc quần áo rồi ngồi trên ghế dài nói chuyện.
"Vậy, bây giờ ông cảm thấy thế nào?" Harry nhẹ nhàng hỏi. "Ông có chắc là có thể xử lý được ngày hôm nay không?"
"Ừ, ta chỉ lo là không biết ta có thể kiềm chế không cắn ai đó không. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta có ý định cắn ai đó?" Severus hỏi, vẻ mặt ông hạ xuống để thể hiện sự quan tâm thực sự đến sự an toàn của học trò.
"Đừng lo, ông sẽ không cảm thấy muốn cắn ai ngoài em đâu," Harry cười khẩy và hôn vào bên cổ Severus. "Gia tộc chúng ta chỉ chấp nhận việc cắn bạn đời của mình thôi."
"Vậy tại sao em lại bị ma cà rồng cắn?" Severus hỏi, hoàn toàn bối rối về toàn bộ tình huống này.
"Em đã bị một trong những người con trai của tộc trưởng cắn," Harry nhún vai và đứng dậy. "Họ luôn có ngoại lệ đối với các quy tắc."
"Ta hiểu rồi. Vậy là em bị cắn bởi một người con của tộc trưởng." Severus gật đầu, cũng đứng dậy. "Sẵn sàng ăn sáng chưa?"
"Chưa. Em vẫn chưa uống gì cả," Harry nói và liếm môi khi vòng tay qua vai Severus.
"Well, ta sẽ không ngăn cản em làm bất cứ điều gì," Severus nói trong khi kéo tay áo sơ mi lên và để lộ cổ tay.
Harry kéo nó lên môi, hôn nhẹ một cái trước khi cắn mạnh vào làn da mềm mại đó.
Harry dừng lại sau khi đã no nê, mỉm cười rồi liếm vết thương và nắm tay Severus trước khi kéo ông về phía Đại sảnh.
"Chúng ta sẽ nắm tay nhau bước vào Đại sảnh chứ?" Severus hỏi từ phía sau cậu.
"Ừ, em sẽ khoe người bạn đời của em cho mọi người biết dù ông có thích hay không," Harry cười khúc khích và kéo Severus đi tiếp.
Khi họ bước vào Đại sảnh, không có ai ở đó ngoại trừ một vài giáo sư. Severus dừng lại và nhìn đăm chiêu vào bàn.
"Có chuyện gì vậy?" Harry hỏi và cảm nhận được nỗi lo lắng của bạn đời mình.
"Có một chỗ ngồi trống ở bàn đó. Và nó ở cạnh chỗ của ta," Severus nói khẽ để những người khác không nghe thấy.
"Đúng vậy, con trai yêu quý của ta," Dumbledore nói khi đi ngang qua họ. "Harry xứng đáng được ngồi với bạn đời của mình," cụ nháy mắt khi ngồi xuống giữa.
Harry nhún vai và kéo tay Severus dẫn ông đến bàn. Severus ngồi xuống chỗ thường ngồi của mình ở cuối bên trái và Harry ngồi xuống cạnh ông. Cả hai ngồi đó và nói chuyện với nhau một cách lặng lẽ. Họ nắm tay nhau dưới gầm bàn để khi các học viên bước vào, chúng sẽ không nhìn thấy họ nắm tay nhau.
Bữa sáng diễn ra tốt đẹp. Nhà Slytherin là những người duy nhất nhận thấy Harry không có ở bàn và bắt đầu hoảng loạn một chút, nhưng họ nhanh chóng bình tĩnh lại khi thấy cậu ngồi ở bàn giáo sư.
Trước khi Harry chuẩn bị đứng dậy để đến lớp, Dumbledore đã gọi cậu lại để nói chuyện nhanh.
"Gia tộc của trò sẽ ở đây vào giờ ăn trưa và họ muốn nói chuyện với trò về Severus. Trò nghĩ trò có thể dành chút thời gian không?" Đôi mắt của Dumbledore lấp lánh với sự điên rồ bên trong.
"Tất nhiên rồi, thưa Hiệu trưởng. Em sẽ đến đó ngay sau khi lớp học kết thúc," Harry mỉm cười và bước đi sau khi chào tạm biệt nhanh chóng.
Cậu vẫn không vui khi Hiệu trưởng làm ầm ĩ về việc cậu vào Slytherin và trở thành mối đe dọa cho nhà trường.
Dù sao thì Harry cũng đã đến lớp đầu tiên trong ngày và gặp gỡ các bạn cùng nhà. May mắn thay, cậu đã học thảo dược trước nên có thể lười biếng một chút và nói chuyện với bạn bè.
Tiếp theo, cậu học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với giáo sư Lupin. Thành thật mà nói, cậu không còn thường xuyên kiểm tra chú ấy như hồi năm thứ ba nữa.
Cậu thậm chí còn không chắc người đàn ông đó nghĩ gì về việc cậu ở Slytherin hoặc được ghép đôi với Severus. Cậu thậm chí còn không biết người đàn ông đó thế nào sau chiến tranh khi chú ấy gần như bị giết.
Harry ngồi cạnh Blaise và Theodore ở phía sau cũng như lắng nghe bài giảng. Cậu đang viết ghi chú trên bảng đen thì có thứ gì đó đập vào đầu cậu và rơi xuống bàn.
Nhìn xuống, cậu thấy một tờ giấy nhàu nát. Khi cậu mở nó ra, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp và cậu gửi tờ giấy cho Severus.
"Cậu ổn không?" Blaise thì thầm bên cạnh cậu, nhìn cậu với vẻ lo lắng. "Chuyện gì thế?"
"Tôi sẽ giải thích sau," Harry nói và tiếp tục cố gắng viết ghi chú từ bảng đen.
Sau khi lớp học kết thúc, Harry xin phép rời khỏi bạn bè và đi đến phòng vệ sinh. Cậu bước vào một ô trống và ngồi phịch xuống bệ bồn cầu.
'Tại sao mình không thể được ở một mình!' Harry hét lên trong đầu. Cậu lấy một quyển sách và xé một tờ giấy ra khỏi đó rồi gấp lại cho đến khi nó thực sự nhỏ. Hài lòng với tất cả những gì đã gấp, cậu mở nó ra rồi xé dọc theo tất cả các đường kẻ.
Harry bắt đầu bình tĩnh lại khi nghe thấy tiếng xé. Nó nhắc cậu nhớ đến tất cả những lần cậu xé cổ nạn nhân khi cậu không kiểm soát được bản năng của mình.
Tất cả những mảnh giấy nhỏ trôi xuống đất và tạo thành một đống lộn xộn dưới chân cậu. Giấy tờ đã biến mất và cậu không hề bình tĩnh chút nào.
Những từ ngữ được viết trên tờ giấy đó hiện lên trong tâm trí cậu và đột nhiên cậu mất kiểm soát bản năng ma cà rồng của mình. Tầm nhìn của cậu mờ đi và cậu nhắm mắt lại. Cậu hít không khí và có thể ngửi thấy mục tiêu của mình giữa những mùi khác nhau của Hogwarts.
Không quan tâm đến chiếc túi của mình, Harry đứng dậy, mở cửa phòng và bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Khi cậu đi dọc hành lang, các học viên đang trên đường đi ăn trưa tránh xa cậu khi họ nhận thấy đôi mắt đỏ rực của cậu. Chiếc áo choàng của cậu dường như bay xung quanh cậu như thể có một luồng gió thổi vào hành lang.
Harry vòng qua góc và dừng lại một giây để xác định vị trí con mồi. Lên hai cầu thang và đi đến phía xa của lâu đài, đi ngang qua thứ gì đó... một cửa sổ và một bộ áo giáp.
Cười khẩy, Harry chạy với tốc độ ma cà rồng và đến đích trong vòng năm giây. Cậu đứng trong tư thế đe dọa khi chiếc áo choàng của cậu bay ra sau lưng vì dừng đột ngột.
Không nghe hay thấy gì cả, Weasley, Granger, Seamus và Dean tiếp tục đi xuống hành lang. Nụ cười của Harry càng rộng hơn khi cậu nhìn thấy con mồi của mình, tất cả đều được bao quanh bởi màu đỏ, đang bước đi và không biết chuyện gì sắp xảy ra với bản thân.
Chạy với tốc độ bình thường của con người, Harry lặng lẽ lao đến nhóm và lao về phía Weasley. Cậu rít lên và nhe răng nanh.
Weasley quay lại và thở hổn hển khi thấy Harry bay về phía hắn ta với đôi mắt đỏ và nanh chìa ra. Thời gian dường như chậm lại khi hắn ta ngã ngửa ra sau và nhìn Harry ngày càng gần hơn bằng đôi mắt sợ hãi.
Nhưng Harry không chạm tới được Weasley. Một lần nữa, một rào cản ngăn Harry thực hiện đòn tấn công của mình. Cậu ngã xuống sàn, rít lên và nhe nanh về phía Weasley.
Weasley loạng choạng lùi lại và hét lên trong khi rút lui cùng những người khác. Họ vòng qua góc và chạy hết quãng đường còn lại trở về phòng sinh hoạt chung.
Tâm trí Harry trở lại thực tại và cậu ngã xuống sàn và bắt đầu khóc nức nở. Cậu lê mình đến bức tường và nằm xuống, lưng dựa vào tường.
Cậu nghe thấy có người đang tiến đến từ hướng cậu xuất hiện để tấn công Weasley. Cậu có thể nhớ mùi hương đó nhưng không thể nhớ ra nó khi đang trong tình trạng này.
"Harry? Em ổn chứ?" Một giọng nói nhẹ nhàng hỏi, tiếng bước chân của họ dừng ngay cạnh đầu Harry.
"Tôi..." Harry nức nở dữ dội hơn và co rúm người lại. Cậu đang chìm đắm trong sự tự thương hại và điều đó chỉ đổ thêm dầu vào lửa.
"Này, không sao đâu," người kia nói rồi ngồi xuống bên cạnh cậu và xoa nhẹ cánh tay cậu.
A/N: Được rồi, tôi biết đã lâu rồi, nên đây là chương này. Tôi sẽ đăng chương tiếp theo sớm nhất có thể. Tôi còn nhiều bài tập ở trường phải làm nên không chắc mình có thể đăng trước khi kết thúc học kỳ hay không. Tôi sẽ sớm gặp lại mọi người!
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top