Chương 1.
— Scorpius, ta thật sự xin lỗi, là ta không tốt, ta là 1 người cha không có trách nhiệm- khụ khụ.. —
Draco sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh. Thời gian của cậu có lẽ đến đây là hết rồi. Cơ thể cậu ngày càng suy yếu, đến nỗi việc hít thở cũng khó khăn.
Giá mà cậu cẩn thận hơn thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
— C-Cha ơi con xin-n người đừng nói nữa. L-Làm ơn..! Đừng mà cha-a, con xin lỗi, là lỗi-i của con! —
Scorpius hoảng loạn nói, dáng vẻ cậu thật đáng thương.
Khoé mắt cậu đỏ hoe, cố gắng không rơi nước mắt.
Khuôn mặt nở 1 nụ cười gượng gạo còn xấu hơn cả khóc.
Người cậu run run, quỳ bên cạnh giường, cố gắng nói thành lời.
Cậu thật sự không muốn mọi chuyện như vậy, cậu đã không còn mẹ rồi, giờ đến cả người cha cậu kính trọng, yêu thương nhất cũng bị Merlin cướp đi? Thật bất công! Điều này là không thể!
Chắc chắn là còn có cách mà!? Scorpius tự nói với lòng mình lần thứ bao nhiêu mà chính cậu cũng không biết.
— Đừng.. Con không có lỗi. Đừng.. tự trách bản thân.. Khụ- khụ!! —
— Cha à! Người làm ơn đừng nói nữa! H-hức.. Con cầu xin người. —
Bàn tay của Scorpius nắm chặt lấy tay của Draco, nhưng vẫn rất cẩn thận để cha mình không khó chịu.
Cậu cúi đầu xuống, ngăn cho cha mình không thấy bản thân khóc, nhưng tiếng nức nở bị cậu cố gắng kìm nén đã bán đứng cậu.
— Không sao-o đâu.. Nghe.. lời ta, con yêu.. khụ-khụ! H-hãy nhớ rằng.., ta và mẹ con mãi mãi yêu con và sẽ dõi theo.. con. Con là một Malfoy, p-phải luôn ngẩng cao đầu, ta giao gia tộc lại cho con. Ta.. b-biết như vậy là ích kỉ, n-nhưng Scor, h-hãy khiến gia tộc Malfoy trở về vị trí vốn có của n-nó. Đừng khiến nó ra nông nỗi này như ta.. Ta yêu con, Scor của cha! Khụ-khụ!! —
Dứt lời, tay của Draco liền nhẹ nhàng rơi xuống giường bệnh, rời khỏi bàn tay của Scorpius.
Mắt cậu từ dịu dàng, ân cần đến vô hồn, Scorpius nhẹ nhàng lấy tay vuốt mắt cậu xuống.
Scorpius như chết lặng, nước mắt cậu lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng.
Một lúc sau, cậu mới máy móc mà mở miệng đáp lại lời cha mình nói:
— V-Vâng ạ. Người yên tâm nhé cha-a! Hức.. —
Người cậu gục xuống, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cha mình, đầu tựa vào đôi vai gầy gò ấy mà khóc nức nở.
Cậu không ầm ĩ, không làm loạn, chỉ lặng lẽ ôm lấy cha của mình mà khóc.
Tiếng khóc đau đến xé lòng.
***
_
_ Hửm? Đây.. là đâu? __
Draco từ từ mở mắt ra, chung quanh cậu đen kịt, không thể nhìn thấy cái gì.
Draco đã nghĩ rằng bản thân sẽ đi gặp Merlin hay là sẽ vào địa ngục hoặc tan biến luôn.
Không thể trách Draco được, lời nguyền đó rất độc ác, bản thân Draco cũng không thấy mình có gì tốt đẹp cả, cậu không xứng với thiên đàng.
Nhưng cậu không nghĩ rằng bản thân mình sẽ ở đây, lơ lửng trong không gian xa lạ này.
__ Có lẽ đây là 1 dạng hình phạt mà Merlin dành cho mình nhỉ? __ Cậu cười cười tự giễu.
Thời gian từng chút một trôi qua, Draco không biết đã qua bao lâu rồi. Cậu chỉ biết thời gian cậu mắc kẹt trong này đã rất dài rồi.
Khi cậu đang ngẩn ngơ nghĩ thì 1 chùm ánh sáng nho nhỏ bùng lên, khiến Draco không quen mà phải nheo mắt lại.
__ Cái gì đây? Một cuốn sách. __ Cậu vừa nghĩ vừa từ từ lại gần nó.
Đột nhiên, cuốn sách nhanh chóng phi tới, dừng lại ngay trước mặt cậu rồi mở ra.
Loạt xoạt loạt xoạt
__ Quay ra quay lại nhiều như vậy cuối cùng giở lại ra trang đầu của cuốn sách??? __
Sắc mặt Draco ánh lên vẻ cạn lời, đáy mắt chứa vẻ khinh thường, đôi lông mày nhuốm vẻ nghi ngại, dáng vẻ rất không muốn xem bên trong có cái gì.
Nhưng lỡ nó lại có thông tin quan trọng như tại sao cậu lại mắc kẹt trong này thì sao?
Dù sao thời gian trôi lâu vậy rồi nhưng cậu lại không bị ảnh hưởng gì nhiều. Nó thực sự không giống như 1 hình phạt.
Sau khi trấn an bản thân hồi lâu, Draco mới đưa mắt nhìn nội dung của cuốn sách.
Năm phút sau.
— ? —
Hai mươi phút sau.
— ??? —
Ba mươi phút sau.
— !!! —
Một tiếng sau.
— .... —
Draco đang nghi ngờ khả năng đọc hiểu của mình.
Cái gì mà vạn nhân mê? Cái gì mà vạn người chê? Cái gì mà nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật phản diện, nhân vật qua đường ??
Cái gì mà AllHarry? Tất cả mọi người đều yêu thích Harry Potter? Tên đầu sẹo đấy á? Con chồn đỏ yêu cậu ta? Cha đỡ đầu Sev yêu cậu ta? Cha cậu và mẹ cậu quý Potter hơn cả con ruột là cậu? Cả Blaise và Pansy đều đơn phương cậu ta? Albus Dumbledore và Cựu Chúa tể Hắc ám Gellert Grindelwald từng yêu nhau, và giờ thì cả 2 cùng theo đuổi Harry Potter?
Chúa tể Hắc ám Voldermort còn ám ảnh với cậu ta, có riêng một phòng toàn ảnh chụp lén Harry Potter ở mọi góc độ, hoàn cảnh, tuổi tác theo quá trình cậu ta trưởng thành?
Còn bản thân cậu thì lại không ai yêu thương, kể cả là cha mẹ của mình? Cậu thế mà còn vì yêu sinh hận với Potter, cuối cùng vì xung đột pháp lực mà chết?
Gia tộc Malfoy còn lụi tàn, sụp đổ??
— Quần lót Merlin!! — Không thể kiềm chế bản thân mình, Draco đã thốt ra câu nói không một chút quý tộc.
Lấy tay day day đầu lông mày, Draco cảm thấy bản thân thật kì lạ khi đã đọc được hết quyển sách này.
__ Tại sao lại có một thứ kì quái như vậy ở đây chứ!? Thật tốn thời gian __
Draco có chút bực mình khi không thể tìm thấy một chút thông tin có giá trị nào trong cuốn sách cả.
Không cam lòng, Draco đã đọc lại một lần nữa để tìm kĩ hơn xem xem có phải cậu đã bỏ lỡ nội dung gì không.
Một lúc sau.
— .... —
— Salazar đáng kình phù hộ. Haizz — Thở dài một hơi, Draco cảm thấy phục bản thân khi chưa đốt cháy quyển sách này.
Không có một chút thông tin hữu dụng nào cả!
Cả 1 quyển sách dày cộp 1000 trang kích cỡ 8,3 × 11,7 Inch thì có tới 563 trang miêu tả tên Potter tốt đẹp, đáng yêu, thiện lương như thế nào! 200 trang là miêu tả cuộc theo đuổi Potter của các nhân vật trong truyện, có cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ và bằng tuổi! 100 trang miêu tả về cả gia thế lẫn ngoại hình của tất cả nhân vật quan trọng bằng những từ ngữ màu mè, lê thê không 1 chút phẩm chất và quý tộc mà rất lố lăng! 100 trang toàn nói về những cuộc gặp gỡ và lí do các nhân vật yêu mến Harry Potter! 37 trang còn lại thì 7 trang nói về Draco Malfoy và gia tộc Malfoy, 30 trang còn lại nói kế hoạch và hành trình trả thù Draco Malfoy và đã khiến gia tộc Malfoy suy tàn như thế nào!
Câu chuyện còn có cảnh không phù hợp cho trẻ em! Đã thế nó còn dài tới 120 tờ, rải rác khắp các nội dung của câu chuyện!
Draco thấy phục bản thân vì đã kiên nhẫn đọc hết cuốn sách này không những một mà tận hai lần!
— Ưm!! C-cái quái gì vậy?... —
Đột nhiên một cơn đau đầu ập đến khiến đầu óc cậu choáng váng.
— Ư..! —
__ Chết tiệt tại sao lại đau như vậy chứ!! __
Cậu nhăn mày, cố gắng không kêu thành tiếng nhưng bất thành.
__ Đau quá.. __
Mắt cậu mờ dần.
Draco ngất đi.
Lúc này, cơ thể cậu toả ra 1 làn ánh sáng chói mắt.
Bụp.
Quyển sách rơi xuống.
Draco thì không thấy đâu.
Chung quanh giờ đen kịt, không thể nhìn thấy gì cả.
......
— Mong rằng cậu sẽ không làm tôi thất vọng, Draco. —
Âm điệu trầm thấp, khàn khàn vang lên.
Hắn vừa cúi người nhặt cuốn sách lên, ôm vào lòng, vừa nói.
— Làm ơn, đừng như tôi. —
Nở một nụ cười bi thương, cơ thể hắn cũng theo đó mà tan biến dần cùng quyển sách.
Hắn biến mất không để lại một dấu vết.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra thì chương này tôi viết lâu rồi nên cách hành văn có hơi sượng, cũng có vài lời thoại nó phi lí. Song tôi vẫn không sửa vì không biết sửa như thế nào, rất xin lỗi về vấn đề này.
Tôi lười lắm, cộng thêm đang trong thời gian ôn tập nữa nên không biết khi nào đăng chương mới.
Dành cho ai không đọc tag thì couple trong truyện là Voldermort x Draco Malfoy, Chúa tể Hắc ám xuyên sách làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám kiêm chủ nhiệm Slytherin x Gia chủ Malfoy xuyên sách bắt đầu hành trình thay đổi vận mệnh của mình.
***
Chương 1
28.11.2024
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top